Chương 24 - Ủy thác của thương nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại số 16 phố Correas.

Lumian đứng cách cửa không xa, tay ấn mũ rơm màu vàng nhạt trên đầu, nhìn Fidel Guerra ngồi sau bàn làm việc, cười nói một cách bất lịch sự:

"Tốc độ quyết định của ông nhanh hơn so với tôi tưởng tượng đấy."

Fidel có một số đặc điểm của người Feynapotte nghiêng đầu liếc mắt nhìn Roddy một cái, khẽ thở dài:

"Tôi không ngờ người hầu của tôi lại là thủ lĩnh của một băng nhóm lừa đảo."

"Có lẽ do tiền lương mà ông trả cho hắn không cân xứng với mức sinh hoạt hàng ngày của hắn, khiến cho hắn phải bước chân xuống vực sâu." Lumian theo thói quen phản bác lại một câu.

Fidel không nhắc đến chuyện này nữa, mà quan sát Lumian vài giây rồi nói:

"Màn biểu diễn của cậu ở quán bar là để lừa những kẻ ngu xuẩn như này mắc mưu sao?"

"Tôi cũng phải cảm ơn bọn họ đã cống hiến cho tôi gần 1.000 verl d'or, xem ra nghề lừa đảo rất dễ phát triển ở cảng Fallin đấy." Lumian không hề cảm thấy xấu hổ vì hành vi không khác gì cường đạo thổ phỉ này của mình.

Nghe đến đây thì Roddy cảm thấy vô cùng hối hận, giống như có vô số con trùng nhỏ đang cắn rứt tâm linh của hắn.

Fidel gật đầu nói:

"Cậu tìm tôi là muốn mua cái gì?"

"Một lọ nọc độc của Thằn lằn râu nhiều màu." Lumian nói với thái độ thờ ơ, tựa như đang dùng giao dịch này để thử trước vậy.

Không phải bộ não của nhân sư sao? Roddy đứng nghe bên cạnh sững sờ mất một lúc.

Trong phút chốc, hắn cũng phải tự nghi ngờ rốt cuộc mình hay là người đàn ông đối diện kia mới là tội phạm lừa đảo.

Fidel mặc áo sơ mi trắng và áo ghi lê màu nâu, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Hiện tại tôi không có sẵn, nhưng tôi có thể tìm giúp cậu, việc này có lẽ phải mất hai đến ba ngày."

"Giá cả cụ thể thì tôi không rõ lắm, tất cả đều do người bán quyết định, nhưng dựa vào kinh nhiệm của tôi thì dao động từ 3.000 đến 4.000 verl d'or, thế nào, cậu có muốn tôi mua giúp không?"

"Không thành vấn đề." Lumian khẽ dang rộng hai cánh tay: "Ca ngợi mặt trời, ông đúng là người tốt."

Fidel hơi nhíu mày, hắn nghi ngờ đối phương đang châm chọc mình.

Hắn đáp lại bằng vẻ mặt bình tĩnh:

"Tôi không phải là người tốt, tôi chỉ là một người làm ăn, giao dịch có thể kiếm tiền thì tại sao lại không làm chứ?"

"Hơn nữa, tôi lại càng thích giao tiếp với cánh nhà thám hiểm các cậu, có những chuyện, tôi không tiện nhúng tay vào, chỉ có thể dùng tiền tài và tài nguyên để các cậu có thể làm thay tôi."

Nói tới đây, Fidel cười hỏi:

"Cậu không lo lắng đồ tôi bán cho cậu là giả sao, cậu có cách nào xác định thật giả ngay tại chỗ không?"

Lumian mỉm cười nói:

"Tôi biết ông ở chỗ này, thế là đủ rồi."

"Thương nhân lớn Fidel vì mấy ngàn verl d'or mà làm giao dịch giả, cuối cùng bị người dùng súng ngắn bắn chết, đây không phải tin tức tốt đẹp gì."

Cậu cũng không nói mình có thể xác định tính thật giả của nọc độc Thằn lằn râu nhiều màu ngay tại chỗ hay không.

Sắc mặt của Fidel không hề thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Lumian mấy giây, sau đó đột nhiên nhếch mép, nói:

"Đã lâu rồi không có người dám uy hiếp ngay trước mặt tôi như thế này."

"Cậu có muốn biết kết cục của những người đó là gì không?"

"Ông có muốn biết hiện tại tôi có dám ra tay hay không không?" Lumian hơi híp mắt lại, tuy nụ cười vẫn không biến mất nhưng vẫn làm cho áp suất trong phòng làm việc đột nhiên giảm xuống.

Cậu không nhân nhượng khi đối mặt với Fidel.

Một lúc lâu sau, Fidel không hề tức giận mà thở dài nói:

"Phong cách của cậu rất giống một người, là Nhà đại thám hiểm Gehrman Sparrow trong truyền thuyết."

"Đúng vậy, tôi đang bắt chước hắn." Lumian thản nhiên thừa nhận.

Fidel bật cười thành tiếng, nói:

"Bắt chước sự điên cuồng của hắn sao? Nói cách khác, thật ra cậu là một người bình tĩnh, lý trí và giả dối sao?"

"Không." Lumian hơi lắc đầu, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, nói: "Nếu không bắt chước hắn thì tôi sẽ càng điên cuồng hơn."

Không khí trong phòng làm việc lại một lần nữa đông cứng lại.

Fidel nâng cái chén bằng sứ xương lên, uống một ngụm hồng trà:

"Đúng là người trẻ tuổi, cái tinh thần này khiến cho lão già như tôi cũng phải ghen tị."

"Cậu có muốn nhận ủy thác của tôi hay không? Nó vừa có thể giúp cậu kiếm được một số tiền lớn, cũng có thể giúp cậu sớm giống như Gehrman Sparrow, nhanh chóng nổi tiếng trên biển trong một khoảng thời gian ngắn."

"Ủy thác gì?" Lumian ấn lên cái mũ rơm màu vàng óng ánh đội trên đỉnh đầu, nói.

"Giết một hải tặc, 'Công tước đen' Claes Kizz, thuyền trưởng của 'Nepos hoàng kim', được treo thưởng 650.000 verl d'or." Fidel không nhanh không chậm giới thiệu: "Hắn từng là phó tướng thứ ba dưới trướng 'Vua hoàng hôn' Bratov, về sau lại rời khỏi hạm đội, tự đi cướp bóc, bốn tháng trước ở cảng tư nhân thuộc đảo Santique, hắn đã cướp một lô hàng của tôi, hiện tại lô hàng đó chắc chắn đã bị tẩu tán, tôi không có hy vọng xa vời rằng có thể tìm lại được, nhưng tôi muốn hắn chết, để cho tất cả người trên biển đều biết rằng, kẻ cướp hàng của Fidel tôi đều phải chết."

"Nếu thực ra là 'Vua hoàng hôn' cướp thì sao?" Lumian dùng giọng điệu trêu tức hỏi.

Fidel nhất thời im lặng.

Vài giây sau, hắn không để ý tới vấn đề của Lumian, tiếp tục nói:

"Tôi sẽ định kỳ cung cấp thông tin tình báo, bao gồm đặc điểm, thực lực của hắn, thuyền của hắn chỉ xuất hiện ở nơi nào và hành tung của hắn khi ở trên bờ, lại trả thêm 25.000 verl d'or làm thù lao."

"Nếu cậu có thể giết Kizz, tôi còn có thể giúp cậu nhanh chóng lấy được tiền treo thưởng qua các kênh quan hệ của tôi, giúp cho thanh danh của cậu được nổi tiếng khắp nơi, mà toàn bộ tài sản của Kizz cũng đều thuộc về cậu."

"Thế nào, chỉ cần xử lý được Kizz, cậu sẽ là một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất trên biển đấy."

Trả thêm 25.000 verl d'or và hỗ trợ cung cấp tin tình báo sao... Lumian ngẫm nghĩ một lúc rồi cười hỏi:

"Không biết ông đã nói như vậy với bao nhiêu nhà thám hiểm rồi?"

"Bảy tám người gì đó, đều là người mà tôi thấy có thực lực." Fidel thản nhiên đáp lại: "Nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, chỉ xem cậu còn có thể sống sót hay không."

Nói cách khác, nhận nhiệm vụ mà không làm cũng không sao, đúng không? Lumian thầm lẩm bẩm một câu rồi gật đầu nói:

"Săn giết hải tặc là công việc của nhà thám hiểm mà."

Thấy giao dịch đã được hoàn thành bằng miệng, Fidel kéo ngăn bàn ra, cầm một túi văn kiện bằng giấy nhám, ném cho Lumian.

Lumian dùng một tay tiếp được nó, mở vòng sợi dây kẹp nắp văn kiện, rút tư liệu bên trong ra, lật xem nhanh.

Đột nhiên, cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Fidel:

"Gần nhất Kizz đang ở cảng Fallin sao?"

"Đúng vậy, tôi rất chắc chắn đối với tin này, nhưng tôi không rõ hắn đang trốn ở đâu." Fidel khẽ gật đầu nói.

Sau khi giao hẹn hai ngày sau sẽ tới để xem nọc độc Thằn lằn râu nhiều màu đã đến hay chưa, có thông tin mới về "Công tước đen" hay không, Lumian mới rời khỏi số nhà 16 phố Correas, đi về phía cảng.

Roddy căng thẳng, cực kỳ sợ hãi chủ nhân sẽ trừng phạt nghiêm khắc, nhưng Fidel lại chỉ phất tay, nói:

"Anh về phòng sám hối đi."

"Vâng, thưa ngài Fidel." Roddy yên lặng thở phào một hơi, đi ra khỏi phòng làm việc, men theo lối cầu thang tối tăm, ánh sáng yếu ớt, quay trở về lầu hai.

Đang đi, hắn đột nhiên cảm giác sống lưng rét lạnh, thân thể không nhịn được run lên bần bật.

Bóng tối xung quanh hắn nháy mắt trở nên đậm đặc hơn.

Nương theo ánh đèn dầu mờ mờ, hắn cảm thấy tựa như có thứ gì đó chui ra khỏi cái bóng phía sau lưng mình.

Roddy hoảng sợ há miệng, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng hắn lại không phát ra âm thanh nào.

...

Lumian không lập tức quay trở lại "Cánh chim", mà dưới màn đêm dần trở nên mát mẻ hơn, cậu đi về một con đường mà lúc trước có cậu đi ngang qua.

Nơi đó có một giáo đường đơn sơ, là giáo đường Kẻ Khờ.

Trước đó Lumian đã nhìn thấy thánh huy "Kẻ Khờ" trên gác chuông từ phía xa ха, nên quyết định sẽ tới đó cầu nguyện trước khi quay trở về.

Quả nhiên, tín ngưỡng của ngài "Kẻ Khờ" chủ yếu được truyền bá trên biển lớn, cảng Fallin là thuộc địa của Entis cũng có giáo đường, hơn nữa dường như còn không chỉ có một giáo đường... Lumian ngóng nhìn ánh đèn vàng nhạt từ bên trong giáo đường hắt ra, sau đó, cậu bỏ mũ rơm vàng óng ánh trên đỉnh đầu xuống, đi vào bên trong.

Cậu liếc mắt một cái, thấy rìa của sảnh lớn rộng rãi đã có hai mươi đến ba người, trông có vẻ là người vô gia cư đang nằm ngủ, bọn họ tự mang theo những chiếc chăn rách tung tóe, cuộn người, kéo chặt quần áo để giữ ấm.

Quần đảo Biển Sương Mù vào mùa này cũng không đến mức lạnh đến giết chết người vô gia cư, nhưng lượng mưa quá dư thừa, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đổ mưa, cho nên tìm được một nơi che chắn gió mưa để có thể ngủ là giấc mộng của rất nhiều người vô gia cư, mà có vẻ giáo đường Kẻ khờ cho phép những người vô gia cư tùy ý vào nghỉ ngơi lại là nơi khá lý tưởng.

Trước kia khi mình còn sống cuộc sống lưu lạc, nếu gặp phải thời tiết quá xấu, hoặc xui xẻo mấy ngày không kiếm được thức ăn, mình cũng sẽ đi tới giáo đường của hai đại giáo hội để thử vận may, nếu giám mục hoặc cha sứ ở nơi đó tốt thì bọn họ không chỉ cung cấp một phần bữa tối, mà còn cho phép ngủ lại một đêm ở một góc nào đó nhưng đến hửng đông phải lập tức rời khỏi, nếu không sẽ bị đưa tới trung tâm cứu trợ tồi tệ nào đó... Lumian hồi tưởng lại cuộc sống trước kia, rồi tìm vị trí để ngồi xuống, tập trung cầu nguyện.

Ban đêm ở giáo đường Kẻ Khờ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có người tiến vào, cầu nguyện xong rồi lại rời đi, bọn họ có người là thương nhân, có người trông giống như là thủy thủ, có người mơ hồ toát ra khí chất hải tặc, nhưng không có một ai phá tan bầu không khí yên tĩnh này.

Thật ra Lumian cũng không biết nên cầu nguyện gì, trước kia thỉnh thoảng cậu cũng có đến giáo đường Mặt Trời Vĩnh Hằng, nhưng cậu cũng chỉ lặp đi lặp lại một phần nội dung trong thánh điển, hứa từng cái nguyện vọng một lại thỉnh cầu sự che chở, phù hộ tương ứng, ngộ nhỡ thực hiện được thì sao?

Mà hiện tại cậu biết điều này không có tác dụng và ý nghĩa gì nữa, cũng không có nhiều nguyện vọng đến như vậy.

Quan trọng nhất là, Lumian mới chỉ nghe nhân viên thần chức của giáo hội "Kẻ Khờ" giảng đạo hai ba lần, phần nội dung thánh điển mà cậu có thể nhớ được chỉ có phần miêu tả tám đại thiên sứ và quyền lực của ngài "Kẻ Khờ", nhưng hiện tại muốn nghĩ cũng không nghĩ ra được?

Cuối cùng, Lumian lựa chọn thuật lại cuộc hành trình của mình trong khoảng thời gian này, từ lúc bắt đầu rời khỏi Trier, đến lúc xuống cảng Fallin.

Tâm tình của cậu dần trở nên bình tĩnh, dần trở nên bình yên hơn.

"Nguyện xin sự che chở của ngài 'Kẻ Khờ', nguyện cho toàn bộ tai hoạ đều bị hóa giải, nguyện cho Aurore có thể sống lại..." Ước chừng khoảng mười lăm phút sau, Lumian mới chấm dứt lời cầu nguyện, nói ra nguyện vọng của mình.

Cậu vừa mới đứng lên thì phía xa xa chợt truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ kính thủy tinh trong giáo đường Kẻ Khờ đều rung lên, cả giáo đường như rung chuyển.

Lumian hơi nhíu chân mày, cậu đi xuyên qua giữa những người vô gia cư vừa mới choàng tỉnh lại, vẻ mặt vô cùng mờ mịt kia, tới trước cửa, nhìn về hướng phát ra âm thanh phía xa xa kia.

Cậu thấy khu vực phủ tổng đốc có khói đặc quay cuồng và một ngọn lửa bốc lên, dâng tới trời cao, chiếu sáng xung quanh.

Lumian nhịn không được nâng tay phải lên, sờ cằm, thầm lẩm bẩm:

"Chuyện này không liên quan gì đến mình đấy chứ?"

Xem ra cảng Fallin đã nổ ra chuyện không hề nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro