Chương 25 - Mỗi ngày một chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian yên lặng trầm tư nhìn chằm chằm ánh lửa ở khu Trân Châu Đen.

Là một "Nhà âm mưu", cậu theo bản năng nhanh chóng phân tích những nguyên nhân có khả năng:

Đầu tiên có thể loại trừ quân phản loạn và thế lực độc lập dân tộc, bởi vì ở quần đảo Biển Sương Mù không tồn tại loại tổ chức này, nơi này là thuộc địa nằm ngoài biển đầu tiên của Entis, cho dù là sự xói mòn của văn hóa và tôn giáo, hay là sự tiếp nhận và thích nghi của người dân trên quần đảo, chính phủ nhiệm kỳ trước bỏ bao công sức, cộng thêm chính sách của đại đế Russell, đã khiến cho luật pháp nơi này gần như trở nên lỏng lẻo, trị an càng kém hơn những tỉnh nằm ở ngoài biển khác của Entis, mà người dân quần đảo từ lâu đã không giữ được tín ngưỡng ban đầu, tự coi mình là công dân ở khu biên cương Entis, phải chịu sự kỳ thị.

Về bản chất thì sự kỳ thị này không khác gì so với người Lim ở phía nam và người Savoyard ở phía đông Entis phải chịu, dù sao dân chúng Trier khinh thường toàn bộ người bên ngoài, chỉ là tương đối cảnh giác với người quần đảo thích đánh đấm và lừa đảo này.

Là do thương mại hải tặc dẫn đến một cuộc nội chiến, hay là tổ chức nào đó ở nam lục địa muốn lật đổ chế độ thống trị thực dân nên đã lựa chọn quần đảo Biển Sương Mù để gây chuyện? Hoặc là dã tâm của tên tùy tùng của Tà thần nào đó chăng? Trong đầu Lumian nảy ra vô số ý nghĩ, khoé mắt liếc thấy một người huyết thống nửa cự nhân thân cao hơn hai thước, trên người mặc áo gió đen, đội mũ dạ tơ lụa, đi ra từ một căn phòng bên sườn giáo đường.

Hắn nói với những người cầu nguyện và những người vô gia cư đang hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Không cần lo lắng, chúa sẽ che chở cho mọi người."

"Các vị cứ ở trong này, không cần đi ra ngoài, chờ hỗn loạn ngoài kia ổn định, không có gì nguy hiểm cả."

"Ca ngợi Kẻ Khờ!" Những tín đồ của giáo hội "Kẻ Khờ" tìm được chỗ dựa, đều dùng tay làm dấu trước ngực, và hành lễ.

Sắc mặt của bọn họ dần dịu xuống, rõ ràng đã cảm nhận được sự an toàn.

Những người vô gia cư, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai lựa chọn rời đi.

Trong cảm nhận của đa số người Entis, giáo đường lại càng an toàn hơn so với chính phủ, cho dù đó là giáo đường của giáo hội nào.

Lúc này, khu vực vừa bị nổ, ánh lửa bốc cao kia, lại có ánh sáng mặt trời vàng óng ánh chiếu xuống, tiếng gầm rú dày đặc không ngừng vang lên nhưng không còn lớn bằng trước đó nữa.

Rất rõ ràng, người phi phàm của phủ tổng đốc và hai đại giáo hội đang xử lý dị thường.

Cùng lúc đó, Lumian nhìn thấy ánh trăng và sao trên bầu trời càng ngày càng ảm đạm, rõ ràng không phải do thời tiết thay đổi, con đường ngoài kia lại giống như bị một màn sương mù mỏng sẫm màu bao phủ.

Cậu hơi suy nghĩ một chút, sau đó không để ý đến tiếng gọi của vị giám mục có huyết thống nửa cự nhân kia, đẩy cửa lớn của giáo đường "Kẻ Khờ" ra, cứ như thể đi ra ngoài.

Nhiệt độ bên ngoài rõ ràng đã giảm xuống khá nhiều, tựa như Trier đã vào thu vậy.

Dưới ánh sáng của đèn đường khí gas, Lumian chậm rãi quay về cảng.

Đột nhiên, từ trong cái hẻm nhỏ bên cạnh có một bóng người lắc lư đi ra.

Bóng người kia mặc áo sơ mi mỏng, quần dài, chân không đi giày, sắc mặt trắng xanh đầy nếp nhăn.

Đồng tử mắt của hắn co lại, màu trắng nhiều hơn nâu, làn da lộ ra bên ngoài xuất hiện nhiều vết hoen tử thi.

Xác sống? Lumian nhíu mày.

Lão già nghi ngờ là xác sống kia đang loạng choạng đi về phía khu Trân Châu Đen, đột nhiên giống như ngửi được mùi linh tính và máu tươi, lập tức xoay mạnh người, nhìn về phía Lumian, cổ họng phát ra thứ âm thanh không thuộc về con người.

Lúc này Lumian ngưng tụ ra một quả cầu lửa màu đỏ đậm gần chuyến thành trắng rực, điều khiển cho nó lao về phía xác sống kia.

Trong tiếng nổ ầm ầm, đầu của xác sống nổ tung, thân thể vỡ nát, lại chết thêm một lần nữa.

Nó không còn động đậy nữa.

"Chỉ có thế?" Lumian còn tưởng gặp phải loại sinh vật bất tử tương đối nguy hiểm chứ.

Cậu tiếp tục đi về phía trước, trên đỉnh đầu, sau đầu, đầu vai và hai bên sườn thân thể nhanh chóng ngưng tụ ra hai mươi mấy quả cầu lửa màu đỏ đậm gần chuyến thành trắng rực, để chúng nó lơ lửng di động theo bước chân của mình.

Vừa mới đi qua một góc đường, Lumian lại thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi, vừa hoảng sợ la hét vừa chạy như điên.

Sau lưng bọn họ là một xác sống với thân thể bị súng bắn lỗ chỗ, có thể loáng thoáng nhìn thấy trái tim đỏ sậm và ruột trắng ớn ở bên trong.

Một quả cầu lửa màu đỏ đậm gần chuyển trắng rực lơ lửng quanh người Lumian chợt bay ra ngoài, lướt qua cặp tình nhân kia, phát nổ ngay trên người xác sống.

Ầm ầm ầm!

Thi thể bị cháy đen mang theo tàn lửa bắn tung tóe ra bốn phía.

Đôi tình nhân trẻ tuổi kia kinh ngạc dừng bước chân, lại tận mắt chứng kiến Lumian được hơn hai chục quả cầu lửa màu đỏ đậm gần chuyển trắng rực vây quanh, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và không thể tin được.

"Thất thần để chờ chết sao?" Lumian vừa đi về phía trước, vừa mắng; "Đi tới con phố phía sau, vào giáo đường Kẻ Khờ đi."

"Vâng, vâng!" Hai người trẻ tuổi một nam một nữ kia theo bản năng đáp lại, tựa như đối mặt với họng súng của cảnh sát hoặc nhà thám hiểm.

Uy lực của quả cầu lửa rõ ràng lớn hơn súng ống rất nhiều!

Đợi đôi tình nhân này đi vào con phố có giáo đường "Kẻ Khờ", Lumian giống như sứ giả của lửa, không nhanh không chậm tiếp tục đi về phía cảng.

Trên đường, cậu lại gặp vài ba nhóm người chạy từ những nơi như quán bar, chợ trời ra, nhưng không may gặp phải xác sống.

Lumian cũng không nói gì, lập tức điều khiến những quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển thành trắng đang xoay quanh thân phóng ra ngoài, giải quyết đám xác sống giúp bọn họ, sau đó chỉ bọn họ tới giáo đường gần nhất để trốn.

Việc bị xác sống truy đuổi và nỗi kinh hoàng khi nhìn thấy những quả cầu lửa khiến cho lời nói của cậu cực kỳ có sức thuyết phục, không ai bướng bỉnh nghĩ đến chuyện tự tìm đường thoát thân cho mình.

Thật sự nếu có thì Lumian cũng lười để ý.

Trải qua vài lần như thế, Lumian dần lần ra được một số quy luật:

Những xác sống này đều không phải là người sống biến thành, đều là những cái xác vốn đã chết, mà không biết vì nguyên nhân gì mà toàn bộ người chết trong thành phố cảng Fallin này lại sống lại.

Xác sống sẽ theo bản năng tới gần nơi phát ra vụ nổ, nhưng trên đường nếu gặp được người sống, chúng nó sẽ bị hấp dẫn bởi mùi máu thịt tươi và linh tính, cho nên mới truy đuổi, giết chóc.

Kết hợp với quy luật này, Lumian không cần yêu cầu những người mà cậu gặp trên đường phải đến giáo đường ở khoảng cách rất xa để tìm kiếm sự che chở, chỉ dặn bọn họ tránh xa những nơi như bệnh viện, nghĩa trang, tìm quán bar, vũ trường có nhiều người ở gần đây nhất, hoặc là tìm căn nhà nào không có người chết trong vòng ít nhất hai ba giờ.

Vừa đi vừa ngừng lại để phóng những quả cầu lửa màu đỏ đậm gần chuyển thành trắng ra cho đến khi chỉ còn lại hai quả cuối cùng, Lumian mới về tới cảng, đi lên "Cánh chim".

Philip đang dựa sát mạn thuyền, nhìn về phía khu vực phủ thống đốc cách đó xa xa.

"Đã xảy ra chuyện gì thế?" Hắn hỏi Lumian.

"Làm sao tôi biết được?" Lumian buồn cười trả lời.

Philip lập tức thay đổi chủ đề:

"Cậu gặp phải dị thường gì sao?"

Lúc này Lumian mới kể ngắn gọn chuyện hướng phủ tổng đốc phát nổ và có một đám thi thể đột nhiên sống lại.

"Xác sống trỗi dậy sao?" Philip hơi nhíu mày, lẩm bẩm.

Không đợi Lumian phát biểu ý kiến, hắn thở dài nói:

"Lần này rời bến, ngày đầu tiên không có vấn đề gì, ngay ngày hôm sau đã gặp 'Kẻ bẻ xương', giữa trưa ngày thứ ba bị 'Hoa tiêu tử vong' tấn công, đến buổi tối, không, rạng sáng ngày thứ tư, cảng Fallin lại xảy ra thảm họa xác sống..."

"Kế tiếp chúng ta còn phải đi sáu ngày nữa mới tới được cảng Santa..."

Lumian nghe vậy thì không khỏi chột dạ.

Theo lý mà nói, cậu hấp dẫn tai họa, hoặc là nói tai họa hấp dẫn cậu, nhưng không nên thường xuyên như vậy chứ, thời điểm cậu ở Trier, cũng không đến mức ngày nào cũng gặp sự kiện thần bí học, chà, nếu thật sự như vậy, "007" sớm đã mệt đến chết rồi.

Toàn bộ lữ trình gặp hai lần tai hoạ coi như có thể lý giải, nhưng tính cả bệnh điên ở trấn Dadel, cái này thật sự là mỗi ngày đều có chuyện.... Không phải là có thứ gì đó không sạch sẽ đang đi theo mình, cái này đều là nó mang đến, dẫn phát, tập hợp, mà mình gặp gỡ tai họa trên bản chất chỉ có một, đó chính là nó? Lumian càng cân nhắc càng cảm thấy cần thiết phải viết thư hỏi cô "Ma thuật sư", xem tai hoạ thường xuyên như vậy có phải dấu diếm vấn đề gì hay không.

"Có lẽ thảm họa xác sống vừa rồi vốn là do phiền toái lớn trên thuyền gây ra, điều này có nghĩa là nó đã rời khỏi 'Cánh chim', hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ yên bình hơn." Lumian thuận miệng trấn an Philip.

Những lời này nói ra tự miệng cậu nhưng chính cậu cũng không thể tin được.

"Hy vọng là vậy." Philip dang hai cánh tay ra, cầu nguyện một cách ngoan đạo: "Ca ngợi mặt trời!"

Lumian không vội vã quay trở lại khoang thuyền hạng nhất, mà đứng ở mạn thuyền quan sát tình hình ở phía xa xa cảng Fallin.

Giới quan chức quần đảo Biển Sương Mù ngầm đồng ý cho thương mại hải tặc phát triển, mang đến sự hỗn loạn và tội ác nhất định, nhưng lại khiến cho số lượng người phi phàm nơi này tăng rất nhiều so với các thành phố khác ở Entis, bọn họ nhanh chóng tổ chức bắt đầu phản kháng, thanh trừ xác sống ở các con đường khác, giảm bớt tỷ lệ thương vong trong dân chúng và lữ khách.

Ở góc độ này thì cũng không thể biết được liệu có tên hải tặc nào, hay có nhà thám hiểm nào thừa dịp hỗn loạn chiếm đoạt tiền vàng trong ngân hàng, hoặc xử lý kẻ thù, làm nhục người vô tội.

Không đến ba mươi phút sau, động tĩnh ở khu vực xảy ra vụ nổ đã được bình ổn, người phi phàm phía chính phủ tản ra, xử lý rối loạn ở các con phố khác.

"Tốt rồi, không xảy ra chuyện lớn, đã kịp thời khống chế." Philip thu hồi tầm mắt, khẽ thở phào một hơi.

Anh có thể nói những lời này, nhưng tôi không thể nói... Lumian cười tự giễu.

Mãi đến lúc này, Philip mới có thời gian rảnh rỗi để tán gẫu:

"Cậu đi vào Fallin để uống rượu sao?"

"Đúng vậy." Lumian mỉm cười nói: "Thuận tiện nhận một cái ủy thác."

"Ủy thác gì?" Philip thuận miệng hỏi.

"Săn bắn một hải tặc tên là 'Công tước đen'." Lumian cũng không giấu diếm.

Ánh mắt của Philip đột nhiên cứng lại, hắn nhíu mày hỏi ngược lại:

"Cậu chắc chắn mình mạnh hơn 'Công tước đen' chứ? Hắn còn có một cái thuyền và hơn trăm tên thuộc hạ nữa đấy!"

"Hơn nữa, cho dù cậu thật sự có thể tìm được cơ hội ám sát hắn, chẳng lẽ cậu không sợ 'Vua hoàng hôn' trả thù sao? Đó là một trong các vị vua trên biển đấy!"

"Nhận ủy thác không có nghĩa là nhất định phải làm, hiện tại tôi cũng không biết phải đi đâu để tìm 'Công tước đen' Claes Kizz, cũng không biết đây có phải cái tên mà hắn dùng hay không?" Lumian tuyệt nhiên không để ý đến khả năng sẽ bị 'Vua hoàng hôn' trả thù.

Thánh giả muốn đối phó với cậu cũng không phải chỉ có một người!

Philip thấy Louis Berry nhận nhiệm vụ một cách tùy tiện như vậy, còn có dáng vẻ cân nhắc xem có nên làm hay không, nên hắn cũng không tiếp tục cái đề tài này nữa.

...

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi vị chủ quản an ninh này vừa dùng xong bữa sáng thì nhận được tin tức của thủy thủ dưới tay mình:

Phủ tổng đốc ra lệnh, cảng Fallin tạm thời đóng cửa, toàn bộ thuyền không được phép rời khỏi đây!

Philip cố kiềm chế xúc động muốn bùng nổ mà trầm giọng hỏi:

"Binh sĩ của cảng này đang làm gì thế?"

"Điều tra từng thuyền." Thủy thủ bị hỏi cũng thành thật trả lời.

Lumian đứng trong phòng số 5 tại khoang thuyền hạng nhất liếc mắt nhìn quân đội tiến vào, cảng lại hỗn loạn, sau đó cậu lại tiếp tục viết thư cho Jenna và Franca:

"Cảng Fallin ở quần đảo Biển Sương Mù dường như đã xảy ra chuyện gì đó, cô hãy hỏi vị kia giúp tôi, xem hắn có biết tình hình cụ thể hay không?"

Viết đến đây, Lumian chợt nâng tay phải lên, làm dấu bốn cái theo trình tự cao thấp trái phải ở trước ngực giống như ngài K, đồng thời lẩm bẩm đầy đồng tình:

" '007' thật đáng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro