Chương 28 - Mưu kế hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không khí náo nhiệt, Lumian cũng hô hào rất nhiệt tình, mãi cho đến gần nửa đêm, cậu mới cùng Batner rời khỏi quán bar, đi dạo trên con phố nơi gió biển đã chuyển lạnh hơn.

"Có thể cậu sẽ không thật sự có ý định săn bắn 'Công tước đen' đúng không?" Batner do dự hỏi.

Chẳng lẽ màn biểu diễn vừa rồi của Louis Berry là lặp lại âm mưu tối hôm qua, muốn để cho "Công tước đen" Claes Kizz đích thân đến tìm cậu ta sao?

"Nếu không thì là gì chứ?" Lumian nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh lục đã hơi ngấm men say, mang theo ý cười, nói: "Hắn không tự tìm tới tôi, vậy tôi phải chạy đi đâu tìm hắn? Hay là lẻn vào 'Nepos hoàng kim', một mình đối phó với cả thuyền bọn họ?"

Cũng đúng... Batner đột nhiên cảm thấy lời Louis Berry nói cũng khá hợp lý.

Nếu "Công tước đen" lên bờ, tất nhiên hắn sẽ phải ngụy trang, không thể dễ bị tìm thấy như vậy được, mà nếu ở trên biển, ở trong thuyền của chính mình, một nhà thám hiểm muốn săn giết hắn gần như là chuyện không thể, sư tử đơn độc còn sợ đàn sói, huống chi trong đám sói kia, ngoại trừ Claes Kizz, còn có mấy tên thủ lĩnh có năng lực siêu phàm.

Mà mỗi tên thủ lĩnh kia, Batner cũng tự cân nhắc và cảm thấy sẽ không có kẻ nào yếu hơn mình đâu.

Vài giây sau, hắn mới phát hiện ra trọng điểm của vấn đề, buột miệng nói:

"Cậu có chắc là mình có thể đối đầu với 'Công tước đen', cho dù là cậu có hai đến ba sự giúp đỡ không?"

Khóe môi của Lumian hơi cong lên:

"Mỗi một nhà thám hiểm khi ra biển đều muốn tái hiện sự nghiệp vĩ đại của Gehrman Sparrow."

Đây không phải là lần đầu tiên đối phương nói lời này, nhưng trước đó là nói với giọng điệu cợt nhả, nhưng lần này rơi vào tai Batner lại vô cùng bình tĩnh và nghiêm túc.

Cậu ta thật sự muốn làm như thế sao?

Rốt cuộc cậu ta là loại người giảo hoạt gian trá, hay là lỗ mãng điên cuồng thế?

Trong nháy mắt, Batner lại phủ định cái nhìn trước đó của mình về Louis Berry.

Mỗi hành vi của đối phương đều có mục đích, đều có cạm bẫy, nhưng ý đồ và suy nghĩ của đối phương lại không thực tế, quan trọng nhất là, bản thân đối phương cũng hiểu rõ việc đó không thực tế nhưng vẫn bình tĩnh, chấp nhân làm theo con đường mà mình đã chọn, để thực hiện giấc mộng vĩ đại của mình.

Nên hình dung thế nào về người này đây nhỉ? Batner nhất thời không tìm ra cụm từ thích hợp.

Lúc này, Lumian đã đi tới trước một quầy hàng ở chợ trời, bỏ ra 5 verl d'or để mua chuối tiêu chiên, bánh nướng, thịt nướng, hàu sống nướng, cá nướng, tôm nướng, mía nướng...

"Cậu vẫn chưa no sao?" Batner ngạc nhiên hỏi.

Vừa rồi lúc uống rượu, bọn họ đã ăn một chút khoai tây cọng chiên, cá chiên và bánh nhân thịt rồi mà.

Lumian mỉm cười nói:

"Tôi mang bữa khuya về cho đứa con đỡ đầu của tôi."

Con đỡ đầu... Người này mới bao nhiêu tuổi mà đã có con đỡ đầu chứ? Batner rất không hiểu cách nói chuyện của gã thanh niên có khẩu âm tỉnh Savoye này.

Có lẽ việc tìm những người trẻ tuổi để làm cha đỡ đầu cho trẻ con rất phổ biến ở các tỉnh miền núi chăng?

Đợi Lumian xách theo một đống túi giấy dầu màu nâu, Batner mới thở hắt ra một hơi, nói:

"Kế hoạch của cậu chưa chắc đã hiệu quả, đâu đâu cũng có những nhà thám hiểm thích khoe khoang, vừa rồi những người đó rất có thể sẽ chỉ coi lời nói của cậu là trò cười, là việc quá thường thấy thôi."

Lumian mỉm cười nói:

"Không, bọn họ sẽ rất nhanh lan truyền nó ra ngoài, không quá mấy ngày nữa thôi, cả cảng Fallin sẽ biết có một nhà thám hiểm mới tới nhận ủy thác, muốn săn bắn 'Công tước đen'."

"Sao có thể chứ? Cậu lại không cách nào kiểm soát miệng của bọn họ." Batner theo bản năng phản bác lại một câu.

Đột nhiên, hắn chợt sững người lại:

"Chẳng lẽ cậu thật sự có thể... thật sự có thể khống chế suy nghĩ của bọn họ sao..."

Lumian cười nhạo một tiếng, nâng cái tay đang cầm mấy túi giấy dầu lên, chạm nhẹ vào đầu mình:

"Dùng đầu óc của anh để suy nghĩ đi."

"Bọn họ không muốn tuyên truyền, thì vẫn có người sẽ lan truyền thay tôi."

Batner nhất thời hiểu ra:

"Cậu định bí mật nhờ một nhóm người lan truyền chuyện này giúp cậu sao..."

Nói tới đây, hắn chợt dừng lại mấy giây rồi mới nói:

"Chẳng lẽ người cậu muốn nhờ là thương nhân lớn Fidel kia sao, sau khi biết được biểu hiện của cậu ngày hôm nay, hắn sẽ giúp cậu đạt được mục đích, hẳn cũng có đủ nguồn lực để làm điều này, nhưng nếu hắn không biết thì sao..."

"Ngày mai tôi sẽ đến gặp hắn." Lumian bình tĩnh đáp lại.

Tính toán rất tỉ mỉ, rất chặt chẽ, giống như dây xích sắt, mắt xích này nối với mắt xích kia... Batner càng nghĩ càng cảm thấy từng điểm trong kế hoạch này đều được cân nhắc, nhưng cả chỉnh thể lại toát ra một loại khí chất điên cuồng.

Một lát sau, hắn mới theo bản năng đánh giá:

"Nếu 'Công tước đen' đã ra Biển Sương Mù, rất có khả năng phải mấy tháng sau mới có thể nghe được tin này, nếu hắn vừa vặn đang ở cảng Fallin, có lẽ khoảng hai ba ngày nữa là biết thôi."

Tính cả lượng du khách vãng lai đến cảng Fallin thì tổng cộng cũng chỉ có hơn 100.000 người, con chưa bằng một khu của Trier nhưng phần lớn người dân phân bố ở các đồn điền trên đảo Santique và các mỏ quặng ở núi lửa Andatna.

"Hy vọng hắn đang ở cảng Fallin." Lumian hưởng thụ không khí mát mẻ của ban đêm, chậm rãi bước đi.

Batner lặng lẽ đi theo phía sau, không biết nên nói cái gì.

Trở lại "Cánh chim", lúc Lumian bước vào phòng số 5, khoang thuyền hạng nhất, cậu thấy Ludwig đang ăn bữa ăn khuya mà cậu đã để sẵn từ trước, thì đưa tay đặt mấy túi giấy dầu màu nâu lên trên bàn cơm.

Mùi thơm của đồ chiên nướng nhanh chóng bay ra, tràn ngập trong phòng.

Ludwig hơi kinh ngạc ngẩng đầu liếc nhìn, sau đó tiếp tục cúi đầu, nhanh chóng ăn chỗ đồ ăn mà Lumian mang về.

Lumian ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh đó, nhẹ nhàng lắc lư.

Cuối cùng, Ludwig cũng thỏa mãn thở ra một hơi:

"Một bữa ăn khuya với pho mát, bánh mì, bánh ngọt và bánh bích quy sẽ rất tuyệt vời."

Một kẻ có thể ăn sống cả một con chuột, không có tư cách nói những lời này... Lumian mỉm lầm bầm một câu rồi cười nói: "Điều này chứng minh tôi không hề quên đứa con đỡ đầu này."

"Đúng rồi, nhóc tính cứ đi theo tôi đến khi nào thế? Tôi đã đưa nhóc thoát khỏi giáo hội Tri Thức rồi."

Ludwig cũng nghiêm túc suy nghĩ:

"Theo tới khi tôi có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình, hiện tại, hiện tại tôi vẫn là một đứa trẻ."

Cũng đúng, nếu người này không có tiền mua thức ăn, chỉ sợ sẽ gây ra một chuyện cực kỳ đáng sợ... Còn có, trước khi mình tới được "Thành phố lưu vong", có lẽ giáo hội Tri Thức cũng sẽ không cho phép Ludwig tách khỏi mình... Lumian cười tự giễu một tiếng, rồi nói:

"Tôi là một thanh niên chưa kết hôn mà đã phải nuôi dưỡng một đứa nhóc suốt một đoạn thời gian rất dài đấy."

"Cũng chưa chắc là rất dài..." Ludwig nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Ý là có thể năm nay hoặc trong năm sau là nhóc có thể khôi phục đến trình độ nuôi sống được mình sao? Lumian làm bộ như không phát hiện ra Ludwig lẩm bẩm, hất cằm chỉ về phòng dành cho người hầu:

"Tên kia có an phận không?"

Ludwig nhận nhiệm vụ làm gián điệp cho Lumian, khó hiểu hỏi ngược lại:

"Đối với người Entis mà nói, vào quán bar, xuống boong tàu, lấy lý do bận để tiếp cận phụ nữ, có thuộc về phạm trù an phận không?"

"Thuộc." Lumian bất đắc dĩ thở dài.

Đúng là người Entis.

Buổi chiều ngày hôm sau, trong lúc có tin đồn rằng sáng mai có khả năng sẽ giải trừ việc phong tỏa cảng, Lumian rời khỏi "Cánh chim", đến thẳng phố Correas ở khu Trân Châu Đen, đến gặp thương nhân lớn Fidel Guerra.

Tối hôm qua cậu đã nhận được thư phản hồi của Franca thông qua con thỏ Xiao Zuo của Jenna, miêu tả trong thư về sự kiện cảng Fallin phát nổ về cơ bản là giống với tin tình báo mà Philip thu được, chỉ là có thêm vài chi tiết:

Khi người phi phàm phía chính phủ có mặt ở hiện trường thì "Vu quỷ" Burman đã trốn thoát.

Người phi phàm phía chính phủ đối phó với kết quả của một cuộc thí nghiệm thất bại, một con quái vật bất tử được tạo thành từ rất nhiều chân tay và khối thi thể, có thể đánh thức toàn bộ người chết ở cảng Fallin.

Có không ít bệnh nhân đang điều trị ở bệnh viện kia bị con quái vật giết chết.

Lumian gặp Fidel Guerra ở trong phòng làm việc, người đàn ông trung niên có huyết thống pha trộn giữa Entis và Feynapotte này rít một hơi xì gà, mỉm cười nói:

"Cậu ngửi thấy mùi mà tới sao? Tôi vừa mới lấy được nọc độc Thằn lằn râu nhiều màu."

Vừa mới lấy được? Chỉ sợ là vẫn luôn có, nhưng thấy tôi đang cố gắng câu "Công tước đen", hoàn thành ủy thác của anh, nên mới không nói là chưa lấy được hàng... Lumian nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng cười nói:

"Điều này chứng tỏ vận may vẫn luôn ưu ái tôi, bao nhiêu verl d'or?"

"3.800 verl d'or, tôi kiếm được không nhiều lắm." Fidel nói một cách chân thành.

Lumian cũng không mặc cả, mà lập tức lấy ra một xấp tiền mặt, đếm đủ 3.800 verl d'or đưa cho đối phương.

Fidel thấy thế thì gọi một gã người hầu vào, dặn dò hắn vài câu.

Không lâu sau, người hầu kia mang vào một bình thủy tinh màu nâu.

"Không được đựng trong bình kim loại, nó sẽ ăn mòn kim loại, làm thay đổi tính chất của nọc độc." Fidle để cho người hầu phụ trách việc giao hàng và lấy tiền, còn mình vẫn duy trì khoảng cách trên mười thước với Lumian.

Lumian khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn cái bình thủy tinh màu nâu kia một cái, rồi cất nó vào trong túi áo của mình.

Đợi người hầu kia đi ra ngoài, Fidel lại một lần nữa mỉm cười, nói:

"Tôi nghe nói, tối hôm qua cậu lại lặp lại màn biểu diễn trước đó ở trong quán bar đúng không?"

Vị thương nhân lớn này đang thể hiện các kênh thông tin của mình rất nhanh nhạy.

"Mưu kế tốt đương nhiên phải dùng nhiều rồi." Lumian thừa nhận lời nói của đối phương.

Fidel gật đầu:

"Tôi thích những người trẻ tuổi có lòng hăng hái như cậu, tôi sẽ giúp cậu lan truyền lời nói đó ra ngoài, tranh thủ bắt được Claes Kizz trong khoảng thời gian ngắn nhất."

"Ha ha, những nhà thám hiểm trước đó mà tôi ủy thác đều rất trầm ổn."

"Không thành vấn đề, hôm nay tôi đến đây thật ra cũng là vì chuyện này." Lumian nói xong thì xoay người rời khỏi.

Vừa mới đi được vài bước, cậu chợt dừng lại, nghiêng người, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Anh nói xem, 'Vu quỷ' Burman có thể đang trốn ở chỗ này của ông không?"

Fidel hơi sững người một chút rồi nói:

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

" 'Vu quỷ' thì có liên quan gì với nơi này của tôi chứ?"

"Không có gì, chỉ đoán thử thôi." Lumian khẽ cười một tiếng, nói: "Vụ nổ tối hôm qua rất gần với phố Correas, nơi này của ông lại cực kỳ thích hợp để trốn."

Không đợi Fidel đáp lại, cậu lại cất bước, thong thả rời khỏi tòa nhà này.

Fidel nhìn theo bóng lưng cậu, hơi nhíu mày, giống như đang nghi ngờ vì sao đối phương lại nói như vậy.

Đêm khuya là lúc vắng người, trong tiếng sóng biển quanh quẩn xa gần, "Cánh chim" nhẹ nhàng đung đưa.

Lumian nằm trên giường lớn của phòng số 5 khoang thuyền hạng nhất, đắp chăn nhung đen, nhắm mắt ngủ, hô hấp đều đều, ngủ rất sâu.

Đột nhiên, một đám mây màu đen giông bão như bay tới trước cửa sổ, che khuất ánh trăng màu đỏ và ánh sao trên bầu trời.

Căn phòng đã được kéo rèm đột nhiên trở nên tối tăm hơn, cho dù giơ bàn tay của chính mình lên trước mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được năm đầu ngón tay.

Trong bóng tối thật lớn, tựa như có thứ gì đó đang sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro