Chương 30 - Nội chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mắt hư ảo" ở giữa mi tâm của "Vu quỷ" rất giống "Con mắt dòm ngó bí ẩn" đường tắt "Vu sư", nhưng thứ đồ chơi này không xuất hiện trạng thái ánh mắt thay đổi, mà trực tiếp hình thành một con mắt dựng thẳng, đó là điều mà trước kia Lumian chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy.

Đương nhiên, "Kẻ dòm ngó bí ẩn" có lẽ sẽ có loại biến đổi tương tự khi lên đến danh sách cao, nhưng Burman rõ ràng còn chưa lên tới cấp bậc thánh giả, nếu không vừa rồi người phải chạy trốn là Lumian, chứ không phải là hắn, không, trong trường hợp đó, Lumian muốn chạy trốn cũng chưa chắc có thể trốn được chỉ có thể đặt hy vọng vào khí tức của "Huyết hoàng đế" còn sót lại có thể khiến cho đối phương tạm thời phân tâm, còn mình sẽ nhân cơ hội "truyền tống" rời khỏi.

Kết hợp với lệnh truy nã của phía chính phủ, tư liệu do "007" cung cấp và tin tình báo mà đám người Philip thu thập được, Lumian đã sớm đoán được "Vu quỷ" Burman không có khả năng là danh sách 4, cậu cũng không có lá gan để săn bắn Bán thần.

Đánh giá từ con mắt hư ảo dựng thẳng và năng lực đa dạng, tương đối toàn diện của Burman, Lumian cảm thấy đặc điểm của hắn rất phù hợp với "Vu sư" nhưng không có "Vu sư" nào có "Con mắt dòm ngó bí ẩn" như vậy, không chỉ xuất hiện ở mi tâm, biến thành một con mắt dựng thẳng, mà có nền gần như màu đen với hoa văn mờ nhạt, nhưng ngoài khả năng nhìn thấy "Chân thực" lại có năng lực chấn nhiếp linh thể của người khác.

Khoảnh khắc vừa rồi, Lumian có một loại cảm giác như mình bị lột bỏ toàn bộ các lớp bên ngoài, chỉ còn linh thể đối kháng với linh thể của Burman, một khi cậu khuất phục, hoặc thất bại, cậu sẽ hôn mê bất tỉnh hoặc phục tùng đối phương.

May mắn là, "Chân thực" trên người cậu không phải người phi phàm ở danh sách tầm thấp và tầm trung có thể nhìn thấy được, Burman cũng không ngoại lệ, ngay trước khi Lumian chuẩn bị kích phát khí tức của "Huyết hoàng đế" còn sót lại thì "Vu quỷ" này đã bị cắn trả, suýt chút nữa mất năng lực chiến đấu.

Ngoài ra, việc Burman sử dụng sinh vật bất tử và được bảo vệ sau khi rơi vào hôn mê, cũng không phải là chuyện mà một "Vu sư" có thể làm được, cho dù hắn có thể tự học được hoặc phát minh ra loại pháp thuật đạt được hiệu quả tương tự thì cũng không có cách nào làm được đến trình độ này, càng không thể thực hiện dễ dàng như vậy.

"Đây là đường tắt của một vị Tà thần nào đó chăng? Hoặc là, lúc làm 'Vu sư', Burman đã gặp phải ô nhiễm nào đó, đạt được đặc tính không bình thường nào đó chăng? Trên người hắn đều là những chi tiết không thuộc về con người... Cũng đúng, hắn đã thực hiện nhiều thí nghiệm hồi sinh như vậy, sao có thể thiếu việc hiến tế cho Tà thần chứ."

"Con mắt hư ảo dựng thẳng đó quả thật rất mạnh, cũng rất quỷ dị, mình chưa có cách nào để đối phó với nó, nếu trên người không có những sự vật cấp bậc siêu phàm như  phong ấn của ngài 'Kẻ Khờ', Termiboros, và khí tức của 'Huyết hoàng đế' còn sót lại, thì khả năng hôm nay mình phải chết trong tay Burman rồi..." Suy nghĩ trong đầu Lumian thay đổi thật nhanh, cậu nhanh chóng đưa ra các suy đoán nhất định.

Cậu cũng nhân cơ hội này để hồi phục chấn động do vụ nổ vừa rồi mang lại, rồi lấy cái mũ rơm màu vàng kim từ trong "Túi lữ hành" ra, đội lên đầu, bóng dáng chợt lóe lên, rồi biến mất.

Lumen trực tiếp "Truyền tống" đến trước cửa của căn nhà xa hoa của Fidel Guerra tại số nhà 16 phố Correas.

"Vu quỷ" Burman đã chạy trốn, nhưng vị thương nhân lớn kia thì chưa chạy được!

Nếu Burman chạy trốn trong trạng thái tốt hơn, vậy Lumian sẽ lo lắng tới việc hắn có đạo đức nghề nghiệp, lập tức quay lại đây, mang chủ thuê đi, nhưng nếu đối phương đã bị hôn mê, và bị một sinh vật bất tử nào đó mang đi, như vậy chắc chắn không thể quay trở lại số 16 phố Correas, lúc tỉnh lại cũng sẽ không quay trở về, thời gian quá lâu, căn nhà của Fidel Guerra càng có khả năng trở thành cạm bẫy nhắm vào "Vu quỷ" là hắn.

Cho nên, vừa rồi Lumian mới có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ đến danh sách của Burman và những vấn đề không liên quan đến mình.

Điều này cũng là do cậu cố ý chờ:

Ngộ nhỡ "Vu quỷ" Burman có thể tỉnh lại sớm hơn, quay trở lại nơi này, dẫn chủ thuê đi trốn, như vậy Lumian trì hoãn một hai phút cũng vừa kịp ngăn cản hắn và Fidel.

Lumian nhíu mày, đứng trước cửa sổ nhà 16 phố Correas.

Là "Thợ săn", cậu nhạy bén ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt truyền từ trong căn nhà kia ra.

Lumian hơi suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn màu xanh lam sậm kia ra.

Nó không được khóa.

Phía sau cánh cửa vừa được mở ra là máu tươi còn chưa hoàn toàn đọng lại, tựa như có người hốt hoảng trốn đến đây, vừa phá khóa cửa lớn, đã bị kẻ truy lùng mình đuổi kịp, xé thành trăm mảnh.

Vấn đề duy nhất là, nơi này không có một thi thể nào cả.

Lumian đứng ở cửa, nghiêng tai lắng nghe một lúc, phát hiện cả căn nhà này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào.

"Fidel đúng là quyết đoán, trước khi Burman tới giết mình, đã nhanh chóng diệt trừ những người biết chuyện, dời đến địa điểm an toàn khác sao?"

"Như vậy, nếu kế hoạch của Burman thành công và hắn biết rõ vì sao mình lại có nghi ngờ đó, còn có ai biết chuyện này nữa hay không, hắn có thể lấy cớ là bị 'Công tước đen' tập kích vào đêm khuya, thiếu chút nữa bỏ mạng, vất vả lắm mới chạy thoát, lấy cớ trở về nơi này, nếu không, từ nay về sau lại biến mất, đổi thân phận khác, bắt đầu một sự nghiệp mới..." Lumian mang theo mối nghi ngờ này, nhảy qua vũng máu sau cửa, định điều tra căn nhà này, xem có thể thu hoạch được gì hay không, cũng để tìm hiểu cụ thể mối quan hệ giữa Fidel Guerra và "Vu quỷ" Burman.

Cậu trở tay khép hờ cửa phòng lại, đi về phía cầu thang có mùi máu tươi đậm đặc hơn.

Có thể là do đã nhận ra cậu đang tới gần, nơi đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Trong tiếng bịch bịch bịch, một người đi từ dưới tầng hầm ngầm lên, xuất hiện trước mắt Lumian.

Đó không phải là người, hoặc có thể nói là không còn được coi là con người nữa.

Nó cao chừng ba đến bốn thước, thân thể được tạo thành từ rất nhiều mảnh thi thể con người khác nhau, có đường cong của phụ nữ, cũng không thiếu đặc điểm của nam giới, chúng nó được khâu lại với nhau bằng dây chỉ cực nhỏ, những chỗ được khâu lại với nhau không ngừng chảy ra chất dịch nhầy màu máu.

Phần đầu của "Con người" này tương đối đầy đủ, chỉ đến từ một nguồn, đó là Fidel Guerra, có huyết thống pha trộn giữa Entis và Feynapotte.

Tỉ lệ giữa đầu của thương nhân lớn này và thân thể kia rõ ràng không phù hợp, tựa như đặt đầu của một đứa trẻ lên cổ của một người nửa không lồ, đôi mắt màu nâu của hắn trở nên trống rỗng, vẫn còn lưu lại một tia kinh sợ và hoang mang.

Đã chết? Fidel đã chết? Hắn đã bị biến thành quái vật sao? Trong đầu Lumian vừa nảy ra suy nghĩ này thì thấy thân thể khổng lồ được khâu lại với nhau kia kéo theo ba đoạn xương đùi của con người dính vào với nhau, điên cuồng vọt tới.

Một ngọn lửa nhàn nhạt chợt cùng cháy trên thanh "Kiếm xương" trắng kia.

Lumian hơi híp mắt lại, thân thể chợt biến mất, nháy mắt phác thảo ngay phía sau thân thể khổng lồ được khâu lại kia.

"Hà!"

Cậu hé miệng, phun ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt.

Luồng ánh sáng kia bắng thẳng vào đầu "Fidel", nhưng không thể khiến cho nó xuất hiện tình trạng choáng váng, chứ đừng nói đến việc trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Sinh vật bất tử được chế tạo ra này dường như có thể miễn dịch với "Thuật hừ hà"!

Gần như cùng lúc đó, thân thể khổng lồ được khâu lại kia chợt xoay người lại với tốc độ cực cao, trong cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ, giống như đang nói một loại ngôn ngữ nào đó mà Lumian nghe không hiểu, mà cũng giống như đang lẩm bẩm những từ đơn có hiệu quả thần kỳ nào đó.

Ở chỗ sâu trong linh hồn của Lumian chợt sợ run lên, giống như bị kinh sợ bị gặp phải tà ác và tử vong.

Cả người cậu nhất thời cứng đờ tại chỗ.

Thân thể khổng lồ được khâu lại kia hoàn toàn xoay người, bước nhanh nửa bước, giơ thanh "Kiếm xương" khổng lồ đang bốc cháy kia, bổ về phía đầu Lumian.

Lumian cũng là người đã gặp quá nhiều tình huống tương tự như vậy, hầu hết đều đến từ sự vật ở cấp bậc cao, mà tình huống hiện tại rõ ràng kém xa so với hậu quả bị con mắt hư ảo dựng thẳng của "Vu quỷ" nhìn chằm chằm.

Lumian kịp thời "Tỉnh lại", kích phát ấn ký màu đen bên vai phải.

Trong tiếng gió vun vút, thanh "kiếm xương" khổng lồ đang bùng cháy kia đập thẳng vào vị trí vừa rồi của cậu.

Lần này, Lumian trực tiếp xuất hiện ngay phía sau lưng thân thể khổng lồ được khâu lại kia, rút "Nhạc cụ thù ghét" từ trong "Túi lữ hành" ra, cắm thẳng vào phần sau tim của đối phương.

Phập một tiếng, thanh sáo xương màu  đen rõ ràng cũng không hề sắc bén kia đã cắm sâu vào trong máu thịt của thân thể được khâu lại.

Sợi chỉ mảnh ở vị trí đó lập tức đứt tung ra, từng mảnh máu thịt rơi xuống, để lộ một quả tim đỏ sậm đang hừng hực cháy.

Tay trái của Lumian dùng sức duỗi ra, ấn một quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển thành trắng rực được nén nhiều lần vào trong vết thương gần như trí mạng kia.

Dựa vào lực nhấn này, Lumian bay mạnh về phía sau, tránh bị thanh "Kiếm xương" khổng lồ kia bổ trúng.

Oành đùng đùng!

Lúc Lumian còn lơ lửng giữa không trung, thấy quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển thành trắng rực nhanh chóng nổ tung từ bên trong thân thể được khâu lại vừa quay đầu nhìn lại kia, xé nát quả tim dường như vẫn còn đang đập kia thành nhiều mảnh vụn.

Đùng đùng đùng!

Thi thể khổng lồ được khâu lại kia bị nổ tung, máu thịt thuộc về những con người khác nhau bắn ra khắp nơi.

Ầm!

Cái đầu của Fidel rơi xuống đống máu thịt, tạo thành một cái hố rỗng, vẻ mặt đau đớn.

"Ai đã biến ông thành dạng này?" Lumian liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy vụ nổ vừa rồi sẽ khiến cho cảnh sát tuần tra ban đêm chú ý đến.

Cái đầu của Fidel mở miệng, nói bằng giọng mơ hồ lại cực kỳ oán độc:

"Là, là Burman."

"Burman?" Lumian hơi ngạc nhiên: "Các ông nội chiến sao?"

Cái đầu của Fidel đáp lại bằng giọng đau đớn và càng ngày càng nhỏ dần đi:

"Tôi cảm thấy là cậu đang thử tôi, muốn quan sát thêm mấy ngày nữa, nhưng hắn, hắn không chờ nổi, muốn, muốn đêm nay phải đi giết chết cậu, tôi không đồng ý, hắn liền giết hết tất cả người trong căn nhà này... Hắn, hắn chính là một kẻ điên!"

Nói tới đây, cái đầu của Fidel nghiêng sang một bên, mắt nhắm lại, hoàn toàn bất động.

"Vu quỷ" Burman có vấn đề tinh thần không nhỏ... Chỉ bởi vì vậy mà xử lý cả nhà chủ thuê mình sao? Nếu hắn thật sự muốn giết mình thì hoàn toàn có thể hành động một mình mà... Trước đó Lumian lo lắng tới việc Fidel có thể sẽ cảm thấy liệu có phải mình đang cố ý dụ hắn hay không, vì thế còn cố ý xây dựng hình tượng giả dối là đang dụ "Công tước đen", dùng nó để lừa gạt Fidel, về phần hiệu quả như thế nào thì cậu cũng không quan tâm cho lắm, nếu không dụ được thì lại đổi một phương pháp khác, cậu cũng không phải chỉ biết đúng một cách "Câu cá" này.

Ai biết, điều này thế mà lại dẫn tới cuộc nội chiến giữa Fidel và Burman.

Lumian cảm thấy mình có vấn đề tâm lý nghiêm trọng nhưng cũng chưa chắc đã làm ra loại chuyện như thế này, trừ khi lúc ấy Fidel đã dùng ngôn từ nào đó kích thích đến mình, ví dụ như, nói thẳng chỉ có kẻ điên mới tin tưởng có thể hồi sinh được.

Lumian nhìn chằm chằm thi thể này một lúc, không thấy có dấu hiệu phân tách đặc tính phi phàm.

"Thật xui xẻo, chắc chắn là tên Burman kia đã cầm đi rồi." Cậu lắc đầu, đi tới căn phòng có khả năng đặt két sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro