Chương 31 - Chi phí sửa chữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian cũng không biết mình có nên đổ lỗi cho "Nhạc cụ thù ghét" đã mang lại vận xui khiến cho tất cả tiền mặt, tiền xu và vàng trong két sắt đều bị "Vu quỷ" Burman lấy đi hết, dù sao khi đó cậu còn chưa tới số 16 phố Correas, còn chưa sử dụng thanh sáo xương đen này của tướng quân Philip, năng lực của nó cũng không mạnh đến mức có thể quay lại quá khứ được.

Chẳng qua, Fidel đúng là không hổ với cái danh thương nhân lớn này, Lumian kiểm tra qua loa các túi, ví tiền nhét trong các bộ quần áo khác nhau của hắn, vẫn tìm ra được hơn 30.000 verl d'or.

Cái này coi như là để an ủi "tâm linh bị tổn thương" của cậu.

Lumian chợt nghe thấy tiếng xe ngựa dừng bên ngoài, nghi ngờ là cảnh sát tuần tra ban đêm nghe thấy tiếng nổ cách đó mấy phút nên tới đây kiểm tra, cậu lập tức rời khỏi phòng ngủ của Fidel, chuyển tới căn phòng gần sát bên cạnh.

Nơi này được thu dọn rất sạch sẽ và gọn gàng, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng một thứ mùi làm cho người ta cảm thấy khó chịu, đó là mùi thi thể thối rữa còn lưu lại.

Lúc Lumian bước chân vào căn phòng này, tựa như đi vào một ngôi mộ, xung quanh đều là dấu vết của cái chết còn lưu lại, điều này khiến cho cả người cậu không được thoải mái.

"Đây chắc hẳn là phòng của 'Vu quỷ' Burman, như vậy có thể bảo vệ Fidel trong một khoảng thời gian ngắn nhất, ha ha, cuối cùng cũng là chính hắn giết chết Fidel, bài học từ chuyện này là điều kiện quan trọng nhất khi lựa chọn vệ sĩ là trạng thái tinh thần của vệ sĩ phải ổn định." Lumian vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong phòng.

Lúc này, cảnh sát tuần tra ban đêm đã đẩy cửa chính của căn nhà ra, thấy máu tươi và vô số mảnh thi thể văng tung tóe khắp nhà.

Một người trong số bọn họ nhanh chóng rút súng ra, một người thổi còi, phát ra âm thanh bén nhọn chói tai vang lên tận trời xanh.

Ánh mắt của Lumian chợt dừng lại trên một vài dấu vết đã chuyển thành màu đen còn lưu lại trong căn phòng này, nghi ngờ là vết máu cũ, lại mang theo một ít cảm giác tà dị.

"Burman từng giết một sinh vật đặc thù nào đó ở trong căn phòng này, là để thực hiện thí nghiệm sống lại thứ gì đó sao?" Lumian nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cậu không đoán đây là máu của "Vu quỷ" Burman, bởi dưới tình huống có đủ thời gian rảnh rỗi, đối phương sẽ không ngu ngốc để lại thứ quan trọng như vậy.

Nếu cái này rơi vào tay người phi phàm giỏi nguyền rủa, vậy hắn sẽ phải gặp nguy hiểm, trừ khi hắn đã có biện pháp để cắt đứt mối liên hệ ngay từ đầu.

Để mà so sánh mà nói thì trong phòng ngủ chính ở phòng số 5 khoang thuyền hạng nhất của "Cánh chim" càng dễ tìm thấy máu và thịt của Burman hơn, bởi vì lúc đó "Vu quỷ" đã bị nổ tung, lại bị lửa thiêu đốt, thương thế cũng không hề nhẹ.

Đương nhiên, mức độ bao trùm của vụ nổ và ngọn lửa thiêu đốt sau đó, có lẽ đã khiến cho những vật liệu dùng để nguyền rủa kia đều mất hoạt tính.

Lumian nửa ngồi xổm xuống đất, lấy một cái bình thủy tinh nhỏ từ trong "Túi lữ hành" ra, cạo sạch vết máu đã chuyển thành màu đen trên tường, bỏ vào trong bình.

Làm xong chuyện này, trước khi rất nhiều cảnh sát và người phi phàm phía chính phủ vọt tới, Lumian đã xử lý hết các thứ như lông, da, máu của mình ở hiện trường, sau đó kích hoạt ấn ký màu đen bên vai phải, biến mất tại số 16 phố Correas.

Trở lại "Cánh chim", trước tiên cậu kiểm tra chiến trường trước đó, nơi đã bị biến thành một đống đổ nát, khắp nơi trong phòng đều cháy đen, đồ đạc bên trong bị vỡ nát, vách tường kim loại xuất hiện tình trạng bị bóp méo và có vài khe nứt.

Mùi khét trong phòng do thảm và các đồ vật trong phòng bị thiêu đốt, cũng dần nhạt đi nhờ các cửa sổ được mở rộng.

Sau khi Burman giẫm phải cạm bẫy chỗ cửa ra, "Chai hư cấu" cũng bị giải trừ.

Lumian kiểm tra kỹ khu vực cửa sổ, chỉ phát hiện ra một mảng cháy đen.

Phù… Cậu thở hắt ra một hơi, rời khỏi phòng số 5 khoang thuyền hạng nhất, đi tới boong tàu.

Chủ quản an ninh Philip đang ở mạn thuyền hướng dựa vào cảng, thưởng thức cảnh đêm.

"Người tình kia của anh đâu?" Lumian đi đến bên cạnh Philip, đặt hai tay lên lan can thuyền.

Philip thở dài, nói:

"Điểm đến của cô ấy là cảng Fallin, nghe nói là đến làm trong đồn điền của người thân."

"Đó là một chuyện đáng ăn mừng, điều này có nghĩa là anh lại có người tình mới rồi." Lumian dùng giọng điệu của một kẻ tôn thờ chủ nghĩa dandyism để nói.

"Xin hãy cho tôi buồn thêm hai ngày nữa." Philip không hề phủ nhận cách nói của Lumian, chỉ là nhấn mạnh rằng mình đã lún sâu vào tình cảm này.

Đương nhiên, cũng chỉ có từng đấy mà thôi.

"Cậu mới từ cảng trở về sao? Sao tôi không thấy cậu lên thuyền?" Philip vẫn không quên nhiệm vụ của mình, chuyển sang hỏi.

"Tôi vẫn luôn ở trong phòng, chỉ là vừa rồi bữa tiệc của tôi đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, nên đã thiêu phòng ngủ chính, làm cháy kha khá đồ đạc đấy, ngày mai các anh hãy cho người khẩn cấp đến sửa lại cho tôi nhé." Lumian tìm gặp Philip cũng là vì chuyện này, tuy không phải là không thể ngủ lại ở nơi từng bị cháy nhưng nếu có cách để cải thiện tình hình, vậy thì tại sao lại không làm chứ?

"Bữa tiệc… cháy…" Philip nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Lumian, nói: "Rốt cuộc cậu đã làm gì trong phòng thế? Sao tôi không nghe thấy tiếng động gì…"

Lumian mỉm cười nói:

"Có một vị khách nhiệt tình đã đến đây, nhưng hành vi của hắn hơi quá khích."

"Thật sao?" Philip theo bản năng truy hỏi.

"Giả." Lumian cũng rất thật, cậu mỉm cười nói: "Anh muốn nghe nguyên nhân thật sự sao?"

Philip nhất thời im lặng, vài giây sau mới nói:

"Hư hỏng như vậy cần phải bồi thường, chúng tôi sẽ báo chi phí sửa chữa cho cậu."

"May là chúng ta vẫn đang ở cảng Fallin, các loại đồ đạc, vật phẩm sẽ lập tức được bổ sung, nếu không sẽ khá phiền toái đấy."

Lumian rút một chồng tiền mặt, đưa cho Philip:

"Đây là chi phí sửa chữa, hy vọng trong ngày mai có thể bắt đầu hoàn thiện, nếu thừa thì coi như tiền boa, thiếu cứ bảo tôi."

Philip nhận chồng tiền mặt, suy nghĩ một chút rồi nhíu mày nói:

"Rốt cuộc cậu đã phá phòng ngủ thành dạng gì rồi?"

Sao phải đưa nhiều phí sửa chữa như vậy?

Đây là phí bịt miệng sao ?

Lumian cười cười, xoay người, quay trở về phòng số 5, khoang thuyền hạng nhất.

Sau khi nhìn thấy bóng lưng của đối phương biến mất sau cửa khoang thuyền, Philip mới mượn ánh trăng đỏ rực, ánh đèn đường khí gas thắp dọc bờ cảng để đếm nhanh chồng tiền trong tay, xem cụ thể có bao nhiêu tiền.

"2.000 verl d'or? Rốt cuộc cậu ta phá cái phòng đó như thế nào chứ?" Philip vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.

Nhưng mình không hề nghe thấy tiếng động gì.

Đêm nay, Lumian ngủ trên ghế bành ở phòng khách.

Cậu vốn định triệu hồi thỏ Xiao Zuo của Jenna, để viết một lá thư gửi Franka về chuyện "Vu quỷ", để đối phương sử dụng "Ma kính bói toán" xác nhận xem vết máu cũ trong phòng Burman đến từ sinh vật gì, nhưng lại nhớ ra, giờ này  Franca còn chưa đi ngủ, nhưng Jenna đã ngủ từ sớm.

Lumian kiên nhẫn đợi đến sáng sớm hôm sau, lúc này mới bố trí nghi thức, dùng ba đoạn miêu tả "Linh thể hình thỏ lang thang trong hư vô, kẻ chạy nhanh truy đuổi tri thức, người đưa tin chỉ thuộc về Chén Thánh Bảy"... Để triệu hồi ra một sinh vật trong suốt hình thỏ, có đôi chân sau rắn chắc, hai tay ôm sách.

Khác với lần trước, hôm nay thỏ Xiao Zuo đeo một vật thể mơ hồ, nhìn như kính mắt gọng vàng.

Lumian vừa đưa thư và bình thủy tinh chứa bột cạo từ vết máu cũ kia cho đối phương, vừa tò mò hỏi:

"Sao ngươi lại đột nhiên đeo kính thế? Đây là mặt xấu của tri thức sao?"

Ánh mắt của thỏ Xiao Zuo giấu sau mắt kính gọng vàng chợt trở nên sắc bén:

"Không phải, đây là kiến thức tôi học được từ cuốn tiểu thuyết mà Chén Thánh Bảy cung cấp cho tôi."

"Cô ấy cho ngươi đọc tiểu thuyết gì?"

"Lần trước tôi truyền tin giúp cậu, đúng lúc đó cô ấy không có bộ sách khác, chỉ có thể cho tôi mượn một quyển từ bộ sách mà cô ấy mới sưu tầm được." Thỏ Xiao Zuo đẩy đẩy mắt kính gọng vàng đặt trên sống mũi: "Bản tiểu thuyết kia gọi là 'Nhà đại thám hiểm 1: Bộc lộ tài năng'."

Quả hiên, cho nên ngươi mới học cách dùng mắt kính sao? Lumian không biết nên đánh giá như thế nào về chuyện này.

Đợi đến khi thỏ Xiao Zuo rời khỏi nơi này, nửa giờ sau, Ludwig và Lugano lần lượt rời giường.

Người trước liếc nhìn phòng ngủ của Lumian một cái, sau đó lại cúi đầu ăn đồ ăn vặt trước bữa sáng, người sau thì hoang mang, nghi hoặc hỏi:

"Tối qua đã xảy ra hỏa hoạn sao?"

Sao tôi lại không biết gì thế?

Lumian cười nói:

"Lúc anh và cô gái nào đó bắt đầu tình chàng ý thiếp thì tôi đã giải quyết xong rồi."

"Thật sao…" Vẻ mặt của Lugano rõ ràng không tin.

Lumian không dùng bữa sáng phong phú ở trên thuyền mà lựa chọn đi xuống cảng Fallin để nếm thử các món ăn đặc sắc của quần đảo Biển Sương Mù.

Cậu rời thuyền không bao lâu thì chủ quản an ninh Philip đẩy xe đồ ăn đến.

Philip đứng trước cửa nhìn phòng ngủ cháy đen, khắp nơi đổ nát, ánh mắt đăm chiêu lại mờ mịt:

Đây gọi là ngoài ý muốn nho nhỏ sao?

Cho dù bị pháo nã trực tiếp vào bên trong cũng không thể thảm hại hơn thế này được?

Đây là muốn hủy cả con thuyền sao?

A, lực phá hủy như vậy lại không ảnh hưởng đến phòng bên ngoài, ngay cả vách tường kim loại cũng bị hư tổn ở phạm vi có thể sửa chữa được… Mình còn không thấy tiếng động gì...Rốt cuộc tối hôm qua Louis Berry đã làm gì trong phòng thế?

Khó trách cậu ta đưa cho mình 2.000 verl d'or!

Trong nháy mắt, máu trong não Philip nóng lên.

...

Tại chợ trời bên cạnh quảng trường Mặt Trời, cảng Fallin.

Lumian vừa cầm một cái bánh taco ngô cuốn đủ loại hoa quả bên trong, uống một loại cà phê kỳ lạ được pha với muối, nhàn nhã đi dạo giữa các quầy hàng khác nhau.

Thỉnh thoảng cậu lại mua một cây lạp xườn nướng, cảm nhận vị thịt mỡ pha quyện nóng hôi hổi.

Lúc sắp đi đến cuối chợ trời, Lumian thấy Batner Conte.

Ánh mắt của nhà thám hiểm mặc quần áo tinh xảo kia lập tức sáng lên khi nhìn thấy Lumian đi tới, hắn nhỏ giọng nói:

"Chủ thuê của cậu đã xảy ra chuyện đấy!"

"Có chuyện gì sao?" Lumian không hề che dấu tính hiếu kỳ của mình.

Cậu muốn biết người phi phàm phía chính phủ sẽ lan truyền chuyện này ra ngoài như thế nào.

" 'Vu quỷ' đã làm chuyện đó, hắn giết cả nhà và toàn bộ người hầu của thương nhân lớn Fidel!" Batner cảm thấy may mắn vì hôm trước mình đã không cố điều tra manh mối đến cùng, nếu không rất có thể mình sẽ là một trong số những người chết kia.

Dấu vết ở hiện trường quả thật chỉ rõ là "Vu quỷ"… Phía quan chức không hề ém chuyện này… Lumian cười nói với Batner:

"Nói cách khác, tất cả người sống trong căn nhà số 16 phố Correas đều bị 'Vu quỷ' giết sao?"

"Đúng vậy." Batner gật đầu lia lịa.

Lumian liếc nhìn hắn một cái, dùng giọng đùa cợt nói:

"Còn nhớ rõ chuyện, hôm trước tôi đã bịt kín mắt, muốn đi theo sự chỉ dẫn của vận mệnh để tìm manh mối của 'Vu quỷ' không?"

"Còn nhớ điểm cuối cùng chúng ta đứng là ở đâu không?"

Phản ứng đầu tiên của Batner là hơi sững người lại, rồi chợt lẩm bẩm:

"Số 16 phố Correas."

Nói tới đây, hắn chợt ngẩng đầu lên, vừa sợ hãi lại e ngại nhìn về phía Lumian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro