Chương 4 - Thái độ khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lugano Toscano có mái tóc màu nâu, mắt nâu, ngũ quan đứng đắn, dáng người khôi ngô, mặc một bộ vest màu đen, đầu cúi thấp, bước nhanh giữa đám người đi qua đi lại trên đường, tay ấn mũ dạ đội trên đầu xuống thật thấp.

Sau khi rẽ bảy tám cái ngã rẽ, người phi phàm đã tấn thăng thành danh sách 8 "Bác sĩ" này rẽ vào phố Stone bên cạnh khu chợ Candide, lên cầu thang bằng gỗ cũ kỹ phát ra tiếng cót két, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này.

Hôm nay hắn vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp dùng bữa sáng thì đã được đồng bạn bảo cho biết mình đang bị truy nã, bởi hắn là tâm phúc của Charles Dubois, là người phi phàm quản lý một vũ trường.

Tuy Lugano không hiểu chuyện gì, cũng không biết rốt cuộc các cấp cao của đảng Savoy đã làm gì, nhưng cực kỳ chắc chắn rằng mình không hề trộn lẫn trong đó, nhưng là người phi phàm hoang dã, sự tồn tại của hắn đã là có tội.

Dưới tình huống bị truy nã như vậy, hắn nào dám đi tìm "Người tịnh hóa" hoặc các thành viên của "Trái tim máy móc" để làm sáng tỏ chứ, đành phải thu dọn hành lý, lập tức chuyển đến căn phòng an toàn hắn đã chuẩn bị trước đó mà ngay cả đám bạn của hắn cũng không biết đến nó, dự định sẽ quan sát thêm vài ngày, sau đó lại quyết định nên làm như thế nào.

Thừa dịp các nhà xưởng nghỉ trưa, khu chợ lại càng trở nên đông vui náo nhiệt hơn, Lugano đi xuống lầu dạo một vòng, không ngoài dự đoán, hắn nhanh chóng phát hiện ra mình thật sự bị truy nã với số tiền thưởng chỉ 2000 verl d'or.

Do đó hắn cũng nhận thức được bản thân cũng không quá bị để ý, có lẽ một thời gian nữa thôi sẽ bị người phi phàm phía chính phủ lãng quên.

Đi tới trước căn phòng nhỏ hơn hầu hết các căn phòng của tầng khác, Lugano lấy chìa khóa màu đồng thau, mở cánh của gỗ màu nâu sẫm ra.

Trong tiếng cọt kẹt của cánh cửa, bên trong đôi mắt của vị "Bác sĩ" này phản chiếu ra một bóng dáng.

Ngồi trước bàn gỗ đơn sơ là Charles Dubois có mái tóc màu vàng xen lẫn sợi đen, tại đeo trang sức bằng bạc, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác sẫm màu phối với quần dài màu xanh lam và chân đi giày da buộc dây.

Làm thế nào mà cậu ta có thể tìm được nơi này? Ngoại trừ bản thân mình và chủ cho thuê nhà ở tại khu khác thì không một ai biết có một căn nhà an toàn như vậy! Vả lại hôm nay mới là lần đầu tiên mình sử dụng nó! Đồng tử của Lugano nháy mắt phóng đại, tựa như phải cố gắng dùng cách này để nhìn kỹ bóng dáng ẩn trong bóng tối trong căn phòng.

Rèm cửa vốn được mở rộng không biết đã bị kéo kín lại từ khi nào.

Lumian mỉm cười nhìn Lugano nói:

"Thế nào, không chào đón tôi sao?"

Lugano theo bản năng nở một nụ cười nịnh nọt:

"Ngài đến đây đã là vinh hạnh của tôi rồi, tôi chỉ là không ngờ ngài còn biết tôi có một cái ổ chó như vậy."

Lời này của hắn vừa là khiêm tốn, cũng là ám chỉ với Lumian rằng:

Tôi vẫn không quên tôi là con chó của ngài!

Lugano vừa nói vừa bước vào trong phòng, đồng thời hơi quay người đóng cánh cửa gỗ lại.

Nơi này lập tức trở nên tôi tăm hơn, hắn chợt nghe thấy tách một tiếng.

Ngọn nến đặt trên mặt bàn gỗ đơn sơ đột nhiên tỏa sáng, ánh nến lay động tản ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt.

Lumian thả bàn tay phải vừa nâng lên, khẽ gật đầu nói:

"Anh muốn hỏi cái gì?"

Lugano không hỏi đến chuyện rốt cuộc các cấp cao của đảng Savoy đã phạm vào tội gì mà khiến mình cũng bị truy nã theo, mà hắn càng để ý đến một việc khác hơn:

"Ngài Charles, làm thế nào mà ngài biết tôi ở căn phòng an toàn này?"

Lumian bật cười thành tiếng nói:

"Chỉ cần tôi muốn thì đều có thể tìm được."

Chuyện này... Ánh mắt của Lugano Toscano lập tức cứng lại, cả người cảm nhận được sự cường đại và tự tin của đối phương.

Mà biểu hiện thực tế của Charles cũng đã chứng minh cho lời nói vừa rồi của cậu.

Lumian đương nhiên sẽ không nói cho Lugano biết rằng mình đã từng theo dõi hắn rất nhiều lần, cũng đã thăm dò ra ba căn phòng an toàn của hắn.

Là "Thợ săn", những lúc rảnh rỗi, cậu thường đi dạo khắp khu chợ, để tôi luyện kỹ năng theo dõi cho nên có thể nói là cực kỳ quen thuộc với tình huống ở nơi này.

Nhưng bình thường cậu chỉ tùy tiện lựa chọn ngẫu nhiên một mục tiêu là người qua đường hoặc khách trọ để theo dõi, không thể nào quan sát từng người một được, nhưng loại người tự tiến cử trở thành người phi phàm dưới tay mình như Lugano Toscano, tất nhiên phải là đối tượng trọng điểm để điều tra, tránh việc bất ngờ khi đối phương phản bội.

Không đơi Lugano hỏi lại, Lumian nói thẳng:

"Tôi có chuyên cần anh giúp đây."

"Đó là vinh hạnh của tôi." Lugano không hỏi chuyện gì đã tỏ ra mình chắc chắn sẽ đồng ý.

Thái độ như vậy cũng quá nịnh nọt đấy, hiện tại tôi đang là tội phạm truy nã, cũng không còn các sản nghiệp như vũ trường Breeze nữa, không có khả năng cho anh bất kỳ tài nguyên gì... Tay phải của Lumian khẽ vuốt cằm một cái rồi nói:

"Tôi cần đến vương quốc Feynapotte, muốn nhờ anh làm người phiên dịch."

Lugano không do dự đáp lại:

"Không thành vấn đề

Như vậy sao? Nhưng tôi lại có vấn đề đấy... Loại người như Lugano lại không hỏi nguyên do cũng không nhắc đến tiền đã tỏ vẻ "trung thành" như vậy khiến cho một "Nhà âm mưu" như Lumian phải nghi ngờ, tinh thần nháy mắt trở nên tập trung cao độ.

Chẳng lẽ người này giống như cậu nhóc Ludwig kia, là do một thế lực nào đó phải tới tiếp xúc với mình? Lumian hơi nhíu mày, cười nói:

"Tôi còn tưởng anh sẽ từ chối cơ đấy, dù sao hiện tại anh đã trở thành 'Bác sĩ', cho dù không cần phải làm những công việc mạo hiểm thì cũng đủ để giúp anh có cuộc sống vô cùng tốt."

"Bác sĩ" có thể sử dụng năng lực phi phàm để trị liệu vết thương và bệnh tật, đều có thể sống một cuộc sống thoải mái ở bất kỳ thành phố hay bất kỳ quốc gia nào.

Lugano hơi nghiêm mặt nói:

"Tôi cũng đang bị truy nã, cũng đang muốn trốn đến nơi khác một thời gian rồi mới quay trở lại Trier, hơn nữa, tôi tin rằng ngài sẽ trả thù lao thật cao cho tôi"

"Tuy 'Bác sĩ' có thể chữa bệnh nhưng lại không thể che dấu khi sử dụng năng lực siêu phàm, như vậy sẽ thu hút sự chú ý từ người phi phàm phía chính phủ, trừ khi chỉ lăn lộn trong chợ đen, lựa chọn tốt nhất là làm giấy phép giả, mở một phòng khám, vừa dùng các phương pháp điều trị thông thường vừa bổ sung năng lực phi phàm."

"Nhưng việc này cần một khoản tiền rất lớn mới có thể bắt đầu được, cũng cần phải có kiến thức y học cơ bản, cái sau thì tôi đã có rồi, cái trước thì thôi, tôi vừa dùng toàn bộ số tiền tích góp được để đổi tài liệu chính và tài liệu phụ trợ của 'Bác sĩ'."

Nói xong, nụ cười của Lugano càng trở nên nịnh nọt hơn:

"Đợi tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng ở Trier, mỗi năm tôi có thể kiếm được ít nhất 200.000 verl d'or, như vậy tôi sẽ không cần phải chơi mấy trò mạo hiểm nữa, cho dù tôi không muốn để mình quá nổi tiếng, như vậy sẽ khiến cho người phi phàm phía chính phủ chú ý tới, thì mỗi năm vẫn dễ dàng kiếm được 40.000 đến 50.000 verl d'or.

Biết rất rõ về thu nhập của giới bác sĩ ở Trier... Lumian nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lugano, nghi ngờ trong lòng cũng biến mất theo nhưng vẫn tồn tại như cũ.

Cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, chậm rãi đứng dậy nói:

"Được rồi, anh ở chỗ này chờ tôi ba ngày, xong việc tôi sẽ tới tìm anh. Đến lúc đó, tôi sẽ trả trước cho anh 5.000 verl d'or , đợi đến lúc cần anh phiên dịch lại trả cho anh 5.000 verl d'or, nếu trên đường có chiến đấu thì anh cũng có thể được chia chiến lợi phẩm dựa theo quy củ của nhà thám hiểm, về sau tôi còn có thể bổ sung cho anh một khoản tiền nữa, không ít hơn 5.000 verl d'or."

"Được, ngài Charles." Lugano đưa Lumian ra khỏi phòng với vẻ mặt sung sướng.

Trong quá trình này, Lumian vẫn luôn dùng khóe mắt để quan sát từng vẻ mặt và động tác của vị "Bác sĩ" này nhưng không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì.

Hắn thật sự là người như vậy chứ không hề có vấn đề bất thường, hay là diễn quá tốt? Lumian nhìn thẳng phía trước, bước chân vững vàng bước xuống cầu thang.

...

Jenna không nán lại trong căn hộ 601, số 3 phố Áo Choàng Trắng quá lâu, cô thu thập tất cả đồ đạc của mình, tính toán chuyển đến một căn phòng an toàn của Franca nằm ở khu Đường Tưởng Niệm.

Vừa là thủ lĩnh của băng Savoy lại là tình nhân của Gardner Martin, nhưng kỳ quái là Franca lại chưa bị truy nã, nhưng chắc chắn mấy giờ nữa thôi, người phi phàm phía chính phủ sẽ tìm tới cửa thi hành lệnh bắt giữ, cho nên trước khi đi tới thị trấn Chaillot, vị "Ma nữ hoan du" này đã cất tất cả đồ đạc của mình và những món hành lý cồng kềnh của Jenna vào trong "Túi lữ hành", để có thể chuyển chỗ ở bất cứ lúc nào.

Jenna vừa mới xách rương hành lý màu nâu bước xuống ven đường phố Áo Choàng Trắng, khóe mắt đã nhìn thấy mấy phù hiệu kỳ quái giống như nét vẽ nghuệch ngoạc của trẻ nhỏ vẽ lên bức tường ở đầu con hẻm bên cạnh,

Đó là cách thức yêu cầu gặp mặt của "Người tịnh hóa".

Jenna vừa đi về phía trước, vừa do dự.

Trước đó, cô đúng là đã thảo luận với Lumian, Franca và Anthony về trường hợp nếu gặp "Người tịnh hóa" thì nên thuật lại chuyện ngày hôm qua như thế nào, nhưng thật sự trong lúc này, để mà đối mặt với người phi phàm phía chính phủ, vẫn khiến cho cô cảm thấy tính rủi ro khá cao, trong lòng thấp thỏm không yên.

Sau gần mười phút cân nhắc, Jenna khẽ thở dài, rẽ vào đường lớn khu chợ, đi tới con hẻm nhỏ phía sau giáo đường St. Roberts kia.

Đó là địa điểm gặp mặt.

Anh trai của cô, Jullian vẫn đang ở cảng Russell và mấy tháng tới sẽ quay trở lại Trier, cô không muốn chuyện này lại liên lụy đến người thân duy nhất của mình, cũng không hy vọng hắn phải sống cuộc sống thấp thỏm sợ hãi, trốn chui trốn lủi, cho nên, nếu không phải thật sự không có cách nào thì cô vẫn luôn hy vọng có thể giữ được mối quan hệ tốt với đám "Người tịnh hóa", cũng là một cách để bọn họ có thể quan tâm đến anh trai mình hơn một chút.

Mình đã là "Vu nữ" luôn mang đến tai hoạ, sẽ luôn phải gánh những chuyên đen tối và nguy hiểm... Jenna hơi rũ mắt, trong lòng tự nói một câu, bước chân cũng tăng tốc từ chậm đến nhanh.

Lần này, cô không chỉ nhìn thấy Valentine và Imre ở trong con hẻm phía sau giáo đường St. Roberts, mà còn có một người đàn ông có mái tóc màu vàng kim, lông mày và râu cũng màu vàng, mặc áo măng tô hai hàng cúc màu nâu.

"Vị này là chấp sự của chúng tôi, ngài Angouleme." Con lai Imre giới thiệu: "Ngài ấy rất quan tâm đến tai hoạ tối hôm qua, và muốn biết cô có thông tin gì về chuyện đó hay không."

Trong mắt của bọn họ, Celia Bello có mối quan hệ không hề bình thường với Charles và Franca, một người là cấp dưới của Gardner Martin, một người là tình nhân của hắn, đương nhiên có sẽ có phát hiện nhất định đối với dị biến và cuộc bạo loạn ở khu chợ.

Chính vì người cung cấp thông tin Jenna này, cho nên Angouleme mới đề nghị "Người tịnh hóa" tạm thời chưa ra tay đối với Franca và căn hộ 601, số 3 phố Áo Choàng Trắng, chỉ phát lệnh truy nã Charles Dubois được xác định là thành viên của tổ chức bí ẩn Hội Chữ Thập Máu Và Sắt với cấp bậc "Binh sĩ".

Jenna rời tầm mắt khỏi cúc áo vàng kim của Angouleme, chợt cười thản nhiên nói:

"Các anh muốn hỏi đến tại hoạ xảy ra tối hôm qua do phong ấn dẫn đến Trier kỷ thứ tư bị mở ra sao?"

Phản ứng đầu tiên của Imre và Valentine là bị hoảng hốt bởi nụ cười của Jenna, sau đó ánh mắt cứng lại, cực kỳ khiếp sợ trước thông tin mà cô vừa nói ra miệng.

Angouleme hơi sững người một chút, rồi chọt thầm thở dài, giống như đã dự đoán trước được điều này.

Jenna hơi nghiêng đầu, mỉm cười nói thêm:

"Nếu tôi nói chính mắt tôi chứng kiến từ lúc vấn đề bắt đầu và trong suốt quá trình diễn ra nghi thức, hơn nữa còn thoát khỏi Trier kỷ thứ tư, các anh có tin không?"

Đồng tử của Valentine và Imre càng phóng đại, bọn họ im lặng không biết nên trả lời như thế nào.

"Chuyện này có liên quan tới 'Nhà nghỉ' mà lần trước cô báo cho chúng tôi?" Angouleme trầm giọng hỏi.

Jenna "ừ" một tiếng, khẽ gật đầu.

"Franca và Charles đâu?" Angouleme chuyển qua hỏi.

Jenna nói cho bọn họ biết chuyện chắc chắn sẽ xảy ra trong mấy ngày tới:

"Bọn họ đã rời khỏi khu chợ, có lẽ sẽ không quay trở về nữa."

Angouleme nghe vậy thì lặng lẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói:

"Cô có thể nói cụ thể hơn được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro