Chương 5 - Lá bài ẩn phụ Minor Arcana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jenna nói với ba "Người tịnh hóa" này rằng, khi mình và Charles đang điều tra "Nhà nghỉ", thì đụng phải một tăng lữ của Tu đạo viện Thâm Cốc đã được cải tạo một nửa thân thể thành máy móc ở dưới lòng đất và phát hiện hắn mang theo rất nhiều màu vẽ và cọ vẽ. Mà trong một bước tiếp theo, đường hầm mà bọn họ đang điều tra bị sụp đổ như bị động đất, bọn họ trực tiếp rơi thẳng vào thế giới trong tranh.

"Cứ như vậy, các cô đã rơi vào thế giới trong tranh sao?" Imre khó tin, cắt ngang lời kể của Jenna.

Chuyên này sao có thể trùng hợp đến thế chứ?

Trùng hợp đến mức đến tác giả tiểu thuyết bán chạy nhất cũng không dám việt như vậy!

Valentine lại nhỏ giọng lầm bầm:

"Chẳng lẽ kỳ tích này là do thần giáng xuống sao?"

"Đúng vậy, lúc đó chúng tôi cũng có cảm giác khó tin như thế này." Jenna thành thật miêu tả chi tiết trạng thái của khu chợ trong tranh khi mình vừa rơi xuống đó.

Angouleme xua tay phải, ra hiệu cho Imre và Valentine đừng truy hỏi nữa, để cho Celia Bello tiếp tục nói.

Jenna chọn những trọng điểm như lối miêu tả của Safari và Gabriel về tình hình ở "Nhà nghỉ", chuyện mình và Charles chạy đến cùng đường đại lộ trong cuộc tập kích của hai gã "Yêu tinh" và các "Căn phòng" khác.

Sau khi xác định "Nhà nghỉ" và "Căn phòng" đại biểu cho cái gì, có ý nghĩa là gì, Valentine hơi giật mình, trầm tư suy nghĩ, trong đầu liên tưởng đến một chuyện:

"Trong mỗi một 'Căn phòng' đều có Khách trọ, tương đương với sức mạnh cường đại cất giấu trong cơ thể, có thể rò rỉ một phần ra ngoài...

"Mình đã thấy loại trạng thái này ở đâu rồi..."

Một vài hình ảnh, một vài dữ kiện lập tức lóe lên trong đầu Valentine, hắn chợt ngẩng đầu lên, cắt ngang lời kể của Jenna:

"Thân phận thật sự của Charles là gì?

Thời điểm "Người tịnh hóa" phát lệnh truy nã cũng đã biết Charles Dubois là thân phận giả do băng Savoy tạo cho người kia, hiện tại cục cảnh sát vẫn đang thẩm vấn từng thành viên của băng Savoy, để xem bọn hắn có biết lại lịch thật sự của Charles Dubois hay không.

Jenna hiểu rõ Charles đã bị truy nã, không có khả năng tiếp tục che giấu thân phận thật sự nữa, cô hơi cân nhắc một chút rồi cười nhạt nói:

"Các anh không biết sao?"

"Tên thật của cậu ấy là Lumian Lee, cũng là tội phạm truy nã đến từ làng Cordu ở phía nam."

Lumian Lee... Mí mắt của Valentine hơi giật giật, hắn phát hiện ra suy đoán và nghi ngờ của hắn lại đúng.

Jenna hơi liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ giải thích:

"Charles gia nhập băng Savoy và Hội Chữ Thập Máu Và Sắt gì đó, chủ yếu là muốn thu hoạch tài nguyên, tăng thực lực của mình lên, tìm kiếm người ban ân Tà thần để báo thù, cậu ấy đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện lần này đấy, nếu cậu ấy không kiên trì điều tra, 'Nghi thức nhà nghỉ' có thể sẽ không bị buộc cử hành sớm, tai hoạ có lẽ sẽ càng nghiêm trọng hơn."

"Tuy cậu ấy vẫn luôn nói rằng cậu ấy là như vậy là vì muốn giết đám người ban ân Tà thần này, nhưng sau khi trải qua tai hoạ này, tôi biết, cậu ấy cũng không muốn chứng kiến người dân vô tội phải gánh chịu chuyện như thế."

Vẻ mặt của Valentine dần giãn ra, không còn che dấu vẻ tiếc hận và vui mừng của mình.

Hắn thở dài, nói:

"Cậu ta quả đúng là tín đồ ngoan đạo của thần, đáng tiếc vận mệnh và đám tà ác này đã khiến cậu ta phải bước vào bóng tối"

Tín đồ ngoan đạo sao... Sợ là anh có hiểu lầm gì đó về Charles rồi... Jenna thầm lầm bầm hai câu.

Sau khi nghe xong, Angouleme cười tự giễu, nói:

"Không nghĩ tới người ngăn cản không để cho tai hoạ tối hôm qua phát triển lớn hơn lại là một tên tội phạm bị truy nã, một thành viên của tổ chức tà ác."

"Không đứng trong ánh sáng, vẫn có thể là anh hùng."

Jenna lại rất đồng ý đối với đánh giá này, cô cũng chưa nhắc đến việc đám yêu tinh kia gọi Lumian là "Phòng số 1", chỉ nói rằng hai người bọn họ thoát ra khỏi thế giới trong tranh bằng cách nhảy vào mảnh bóng tối tương ứng với vị trí của vũ trường Breeze, ngay sau khi mặt trời dâng lên, sau đó thì xuất hiện một cách thần kỳ ở vùng hoang dã bên ngoài Trier kỷ thứ tư.

Cô thuật lại tất cả mọi chuyện cho đám "Người tịnh hóa", như những cột đá màu xám trắng đổ nát, bóng dáng người khổng lồ ở phía xa xa, tướng quân Phillip, tượng thần "Ma nữ nguyên sơ" màu đen, Gardner Martin trong gương, tiếng gào thét khủng bố, mặt trời buông xuống, bầu trời chuyển đỏ, cơn mưa lửa, nhưng không kể chi tiết trận chiến.

Đám người Angouleme cũng ăn ý không truy hỏi, đối với người phi phàm hoang dã mà nói, rõ ràng những chuyện chứa đựng thông tin cực kỳ quan trọng đều có thể bán để đổi lấy tiền, nhưng năng lực và phương thức chiến đấu của bản thân thì phải giữ bí mật.

"Cuối cùng, chúng tôi lấy được pho tượng thần kia và mảnh vỡ mà Gardner trong gương lưu lại và rời khỏi phong ấn, quay trở về lòng đất ở thế giới hiện thực." Nửa câu trước và nửa câu nói sau của Jenna không có một mối liên kết thật sự nào nhưng đặt cùng một chỗ lại chắc chắn khiến cho người ta nảy sinh mối liên tưởng nào đó, cảm thấy đó là nguyên nhân giúp cho bọn họ có thể thoát khỏi Trier kỷ thứ tư.

"Sự tình phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng rồi, hơn nữa còn liên quan đến sức mạnh ở cấp bậc rất cao." Angouleme khẽ thì thầm một tiếng.

Bọn họ không thể nào biết được vầng mặt trời dâng lên từ Tu đạo viện Thánh Tâm vào tối hôm qua là chuyện gì đã xảy ra, cũng không rõ vì sao nó lại rơi vào trong phong ấn Trier kỷ thứ tư, cảm giác chuyên này có liên quan đến trận chiến của các Thiên sứ.

"Vậy pho tượng kia và mảnh gương vỡ đâu?" Valentine või vàng hỏi

"Đưa cho Franca rồi." Jenna nói thành thật đến mức không thể thành thật hơn. Angouleme khẽ gật đầu:

"Vậy bộ áo giáp toàn thân đâu rồi?"

Thứ đó có liên quan đến hai đồng nghiệp đã chết của hắn.

Đương nhiên, Gardner Martin cũng bởi vậy mà phải bỏ mạng, coi như cũng là đã báo thù thành công.

"Ma kính bói toán nói thứ đó có nguyền rủa phản bội rất khủng bố, cái chết bi thảm của Gardner Martin chính là minh chứng cho điều đó, không ai trong số chúng tôi muốn lấy nó, cuối cùng nó được để ở chỗ Charles." Cho dù là hiện tại, cho dù là "Vu nữ", Jenna cũng hiểu rõ nguyền rủa đó quá mức kinh khủng và tàn nhẫn.

Angouleme im lặng một lúc rồi nói: .

"Nếu cô gặp lại Charles, nhờ cô hỏi cậu ta có thể bán bộ áo giáp này cho chúng tôi được không."

Sau khi Jenna gật đầu đồng ý, vị chấp sự của "Người tịnh hóa" này nghiêm túc nói:

"Những thông tin mà cô cung cấp đều cực kỳ quan trọng, cô muốn loại thù lao gì?"

"Phối phương ma được 'Hoan du' và toàn bộ tài liệu." Jenna đáp lại, căn cứ vào những lần trước, cô cứ ra một cái giá rất cao, sau đó mới từ từ hạ giá.

Đây là kinh nghiệm của nhiều năm cò kè mặc cả trả giá.

Angouleme nhìn chằm chằm vị "Vu nữ" này một hồi rồi nói:

"Cô cũng dự định rời khỏi khu chợ sao?"

"Đúng vậy." Jenna nở một nụ cười tự giễu lại ẩn chứa bi thương: " 'Vu nữ' sẽ mang đến tai hoạ, tôi không muốn ảnh hưởng đến người ở nơi này, khó trách trong các câu chuyện, 'Vu nữ' luôn phải ẩn mình trong rừng sâu tăm tối, cách xa con người, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ trở về, vẫn là người cung cấp thông tin cho các anh, các anh cũng có thể tiếp tục sử dụng phương pháp này để liên lạc với tôi."

Nụ cười buồn bã của cô khiến cho Imre theo bản năng chuyển tầm mắt, sợ mình bị hãm vào trong đó.

"Đợi chúng tôi xác nhận tính chân thực của thông tin mà cô đã cung cấp, tôi sẽ xin phối phương ma dược và tài liệu của 'Hoan du', cụ thể có thành công hay không thì tôi không dám đảm bảo, chúng tôi không được tự quyết định đối với vật phẩm cấp bậc này, phải nhận được sự cho phép của cấp trên." Angouleme không trả giá, chỉ đưa ra một lời hứa.

Sau khi từ biệt "Người tịnh hóa", Jenna xách theo rương hành lý, ngồi xe ngựa, đi tới căn phòng an toàn của Franca tại khu Đường Tưởng Niệm,

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cô suy nghĩ một chút rồi quyết định trước tiên đi tới giáo đường Kẻ Khờ ở bến tàu Lavigne, để cảm tạ vị tồn tại vĩ đại này đã đáp lại lời cầu nguyện của mình, đưa Charles vào trong thế giới trong tranh giúp đỡ mình.

Đây cũng chính thức là điểm khởi đầu của tín ngưỡng của nàng vào ngài "Kẻ Khờ".

Bên trong tòa giáo đường đơn sơ được chiếu sáng rất tốt bởi những ô cửa sổ thủy tinh trong vắt, Jenna ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhắm hai mắt lại, mười ngón tay đan xen vào nhau, nắm lại, đặt ở trước ngực, cúi đầu cầu nguyên.

Bên trong sự tĩnh lặng bình yên thuộc về tôn giáo này, cô giống như chìm vào giấc ngủ say, suy nghĩ trở nên trống rỗng, chỉ còn lại ca ngợi.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm giác có người ngồi xuống bên mình.

Jenna không để ý tới đối phương mà chuyên tâm cầu nguyên.

Vài phút sau, cô mới mở to mắt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp cũng đang cầu nguyện.

Cô gái này có mái tóc màu vàng thả xõa hai bên vai, mặc áo sơ mi kiểu cách nam tính và quần dài để tiện cho việc hoạt động đi lại, khoác một chiếc áo khoác ngắn màu nâu.

Tuy cô ấy nhắm mặt lại nhưng chỉ nhìn từ sườn mắt cũng có thể thấy hình dáng đôi mắt, đường cong miệng mũi đều rất xinh đẹp, vóc dáng không quá cao, lại có một loại khí chất trầm ổn uy nghiêm.

Như đã nhận ra Jenna dang nhìn chằm chằm mình, cô gái này chợt mở to mắt, nghiêng đâu cười nói:

"Jenna đúng không?"

"Đúng vậy, Ngài là?" Jenna vừa nghi hoặc lại cảnh giác, nhưng lại cho rằng nơi này là giáo đường ngài "Kẻ Khờ", nên không có gì nguy hiểm.

Cô gái có vẻ bề ngoài rõ ràng cho thấy còn khá trẻ tuổi này, tự giới thiệu, nói:

"Tôi là 'Thẩm Phán', lá bài ẩn chính Major Arcana của Chén Thánh Hai, cũng chính là Franca."

"Hôm nay tôi đến giáo đường ngài 'Kẻ Khờ' để cầu nguyên, không ngờ lại gặp cô ở đây, đây có lẽ là sự sắp đặt của vận mệnh, thế nào, cô có muốn rút một lá bài ẩn phụ Minor Arcana không?"

Cảm giác được sự thân thiện trong giọng điệu của đối phương, Jenna gật đầu trong loại khí thế khiến cho người ta bất giác tin phục theo thì nói:

"Tôi rất sẵn lòng, thưa cô 'Thẩm phán'."

Nếu là lá bài ẩn chính Major Arcana khác, có lẽ cô sẽ theo bản năng mà cảm thấy lo lắng và sợ hãi, dù sao đối phương cũng là một cường giả hoàn toàn xa lạ, nhưng cô đã từng nghe Franca và Lumian nhắc đến hai vị là "Thẩm phán" và "Ma thuật sư", cho nên cảm xúc cũng theo chiều hướng tốt và có độ tín nhiệm nhất định.

"Thẩm phán" rút một chồng lá bài Tarot từ trong cái túi màu đen nhỏ giật bên hông, đảo bài ngẫu nhiên mấy lần, mỉm cười đưa qua:

"Cô rút đi."

Jenna không hiểu sao lại trở nên căng thẳng hơn, cô nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới vươn tay phải ra, rút một tấm lá bài ẩn phụ Minor Arcana.

Khi có cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mặt trên của lá bài có miêu tả bảy cái chén trôi nổi trong mây mù, phía dưới là một người đang nhìn hướng lên trên.

"Chén Thánh Bảy." Quý cô "Thẩm phán" cười một tiếng rồi nói: "Nó đại diện cho sự huyễn hoặc, hoang mang, cảnh trong mơ, ảo giác và sự lựa chọn, đương nhiên, cái này cũng không quá quan trọng, quan trọng là Hội Tarot chúng ta có hai vị 'Ma nữ' đều rút được lá bài Chén Thánh."

Cô vừa nói vừa lấy ra một lá bài Tarot khác, trên mặt lá bài miêu tả thiên sứ đang thổi kèn hiệu dẫn đường cho vong hồn.

Đó là lá bài ẩn chính Major Arcana, "Thẩm phán".

"Cô hãy cầm lấy lá bài này, nếu gặp phải nguy hiểm không thể đối phó được thì hãy lấy nó ra, dùng tiếng Hermes cổ niệm 'Thỉnh cầu Thẩm Phán', chỉ cần tôi còn ở Trier, thì đều có thể giúp đỡ cô, đương nhiên, khi thỉnh cầu, cô cũng phải có mặt ở Trier, à, ngoại trừ những nơi như Trier kỷ thứ tư thì tôi không thể nghe thấy." Quý cô "Thẩm phán" nói bằng giọng đều đều.

"Cảm ơn ngài, cô 'Thẩm phán'." Jenna tiếp nhận lá bài ẩn chính Major Arcana kia, thành khẩn nói.

"Thẩm phán" gật đầu, nói:

"Hiện tại việc cô cần làm là phối hợp với 'Chén Thánh Hai' để chấp hành nhiệm vụ của giáo phái Ma nữ, đương nhiên theo hướng khác, cô cần phải tránh giáo phái Ma nữ, điều tra điểm tiếp nối nơi vị 'Ma nữ tai hoạ' Krismona ngã xuống ở kỷ thứ tư với thế giới trong gương đặc thù kia.

"Cô ta vốn là đứa con của 'Ma Nữ Nguyên Sơ' cho nên trời sinh đã mang giới tính nữ, là âm nữ thuần nữ tính, điểm này rất giống cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro