Chương 50 - Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư" cũng cảm thấy lời đề nghị của Lumian có thể nghiệm chứng một số chuyện, vì thế cô và "Phó giáo sư" đi đến một tổ nhóm khác, tìm được "Thợ đá", người có thể giúp người ta chế tác ra vật phẩm thần kỳ.

Vị này mặc áo choàng dài màu trắng kiểu như trang phục bác sĩ, đội cái nồi đun cách thủy ở trên đầu, ánh mắt xanh thẳm nhìn xuyên qua hai cái lỗ thủng mà hắn cố ý đục ra, nhìn về phía mấy vị "Vu sư" của tổ "Học viện".

Hắn gật đầu nói:

"Gần đây tôi cũng có giấc mơ kỳ quái liên quan đến mảnh hoang dã, nhưng trong giấc mơ ngoại trừ mảnh hoang dã vô tận và bóng người lang thang, còn có một số hình ảnh kỳ lạ."

Quả nhiên là thứ gì đó ảnh hưởng đến hai đường tắt liền kề "Kẻ dòm ngó bí ẩn" và "Nhà thông thái"... Lumian khẽ gật đầu, đồng thời nghe thấy "Giáo sư" hỏi đối phương:

"Là hình ảnh gì?"

Giọng nói của "Thợ đá" không ngừng quanh quẩn bên trong cái nồi cách thủy:

"Hình ảnh người nguyên thủy lần đầu tiên tạo ra ngọn lửa bằng chính sức mình, cảnh người cổ đại hiến tế bầu trời và mặt đất, ngoài ra còn rất nhiều cảnh tượng khác tương tự như vậy, nhưng đều cực kỳ mơ hồ, lúc mơ, tôi không có cách nào phân biệt cẩn thận, hiện tại đã không thể nhớ rõ tình huống cụ thể."

"Dựa theo cách nói mà những người phi phàm đường tắt 'Nhà thông thái' thích nói nhất, đây là mảnh vỡ văn minh."

Nghe "Thợ đá" trả lời như vậy, thái dương của Lumian khẽ giật giật mấy cái.

Những cái này cực kỳ giống với hình ảnh và âm thanh kỳ quái khi cậu đeo "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" ở trong Trier kỷ thứ tư.

Mà cảnh tượng cuối cùng mà cậu nhìn thấy là, toàn bộ thanh âm đều đang phẫn nộ gào thét một cái tên:

"Thiên Sư!"

Mình cũng nhận được mảnh vỡ văn minh sao? "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" tương ứng với đường tắt "Kẻ dòm ngó bí ẩn", sau khi sử dụng sẽ khiêu động sức mạnh của cả hai đường tắt, nghe thấy âm thanh tương ứng sao? Chà, cộng thêm trong hoàn cảnh đặc thù...Ở trong Trier kỷ thứ tư quả nhiên có sức mạnh cao tầng của hai đường tắt "Kẻ dòm ngó bí ẩn" và "Nhà thông thái" lưu lại... Thiên Sư có vẻ giống với cách gọi "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn"... "Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn" là một tồn tại có thể ảnh hưởng đến ba đường tắt "Thầy bói", "Người học việc" và "Kẻ trộm", Thiên Sư tương ứng với "Kẻ dòm ngó bí ẩn" và "Nhà thông thái"? Lumian kinh ngạc trầm tư một hồi lâu.

Franca nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, hơi nghi hoặc khi thấy cậu không tham dự vào cuộc thảo luận.

Một lúc lâu sau, Lumian mới định thần lại, kết hợp với phỏng đoán của đám người "Giáo sư" và "Thợ đá", cậu cân nhắc nói:

"Trận mưa to đột nhiên trút xuống Trier là một trong những biểu hiện của một trận thảm họa ngoài ý muốn, biến cố xảy ra ở Tu đạo viện Thâm Cốc cũng tương tự như vậy."

"Tôi nghi ngờ trong trận thảm họa này, có sức mạnh cao tầng nào đó rò rỉ ra ngoài, ảnh hưởng đến người phi phàm hai đường tắt liền kề, dị thường sẽ rõ ràng hơn đối với người đang ở Trier, và nhẹ hơn đối với người ở ngoài Trier."

Nói tới đây, Lumian khẽ nhếc miệng, nói:

"Vừa rồi tôi có chú ý tới một điểm, những 'Vu sư' không ở Trier lúc ấy, tần suất và mức độ rõ ràng của giấc mơ kia đều giảm rõ rệt, mà toàn bộ 'Vu sư' ở Trier cũng không nhắc tới điểm này."

"Gấu" mặc bộ da gấu nâu, gật đầu tán thành.

Đám người "Giáo sư" cũng bước đầu đồng ý với suy đoán của Lumian, cũng yên tâm hơn bởi vì mức độ chịu ảnh hưởng đúng là đã giảm bớt.

Bọn họ âm thầm cảm thán, sau khi bị "Ngày cá tháng tư" hại suýt chết, "Muggle" đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tiếp theo, Franca bắt đầu hỏi chuyện chủ nhân của ngôi mộ cổ đại bên cạnh "Hang nấm điên" kia là ai.

Không một ai biết đáp án, nhóm "Vu sư" đang ở Trier chỉ nói có thể hỗ trợ điều tra, nhưng không đảm bảo thu được kết quả.

Thật ra vừa rồi Franca đã định ủy thác chuyện này cho "007", hiện tại càng là bởi vì học theo cách của Lumian, trọng tâm câu ra được "Người trong gương" có khả năng tồn tại, ẩn núp trong Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn hay không.

Sau khi thỏa thuận tiền thù lao xong, cô rời khỏi tổ nhóm "Học viện", đi về phía "Hella".

Đợi đến khi cô trao đổi với "Hella" về việc "Người trong gương" xong thì Lumian cũng vừa lúc đi ra khỏi vị trí của tổ nhóm "Học viện", chuẩn bị đi tới tổ nhóm "Luyện ngục" để lắng nghe một chút kiến thức thần bí học trong lĩnh vực tử vong.

Franca lập tức đi tới gần Lumian, hạ giọng thật thấp, mỉm cười nói:

"Vừa rồi lúc 'Thợ đá' kể về giấc mơ của hắn, cậu đã suy nghĩ cái gì vậy? Tôi cảm giác cậu nghĩ tới chuyện gì đó rất quan trọng."

Trước đó tôi còn chưa nói cho cô biết chuyện sau khi tôi sử dụng "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" có nhìn thấy mấy thứ kia, đúng không? Không nên, mình sẽ không quên chia sẻ chuyện liên quan đến "Thiên sư" cho Franca biết... Lumian đột nhiên cảm thấy giống như linh tính của mình đang ngăn cản chuyện này.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chuyện này khá phức tạp, hơn nữa liên quan đến sức mạnh cao tầng, trở về tôi sẽ viết thư hỏi ý kiến của cô 'Ma thuật sư', xem có thể nói cho cô biết hay không."

"Được." Franca mong chờ nói, "Cậu đừng quên là được."

Lòng hiếu kỳ của cô đã bị khơi gợi.

Lúc này, "Hella" vẫn mặc trang phục giống quá phụ đen nhưng cảm giác lạnh như băng đã giảm đi rất nhiều, cũng đi tới gần, nói với Lumian:

"Chuyện truy lùng 'Ultraman' và 'Gleeman' có tiến triển gì chưa?"

"Tạm thời chưa có, còn đang trong giai đoạn thu thập thông tin." Lumian cũng không giấu diếm.

"Hella" khẽ gật đầu, nói:

"Nếu cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tìm tôi hoặc 'Gandalf'."

Tiêu diệt đám phản bội "Ngày cá tháng tư" là tâm nguyện của hầu hết thành viên của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn.

"Được." Lumian cũng không có ý định đơn thương độc mã tự giải quyết thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư".

Đương nhiên, trừng phạt cuối cùng vẫn phải từ tay cậu là tốt nhất.

...

Trở lại thế giới hiện thực, Lumian thấy sắc trời đã muộn, cậu lấy một đống thức ăn khuya cho Ludwig, triệu hồi người đưa tin của cô "Ma thuật sư", sau đó đánh răng rửa mặt đơn giản, tắt đèn, lên giường ngủ.

Đúng lúc này, cậu đột nhiên có dự cảm, bật mạnh ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn vào một góc của căn phòng.

Ánh trăng đỏ yếu ớt tràn vào qua ô cửa sổ, bóng đen trong góc tường nhanh chóng phình lớn, kéo dài đến tận trần nhà, đột nhiên mọc ra hai cái sừng.

Nó giống như ác ma bò ra từ bóng tối dưới vực sâu.

Lumian nhìn cái bóng đen khổng lồ kia, chân mày khẽ giật giật.

Bóng đen tựa như ác ma kia phát ra tiếng nói nặng nề uy nghiêm:

"Con người hèn mọn, ngươi phải thành thật trả lời vấn đề của ta."

Nó dùng tiếng Entis.

Lumian nhẹ nhàng hoạt động cổ nói:

"Vấn đề gì?"

Bóng đen như ác ma kia nói bằng giọng trầm thấp:

"Georgia ủy thác chuyện gì cho ngươi?"

Lumian bật cười thành tiếng:

"Chuyện của con người có liên quan gì đến ác ma như mày?"

"Tao là một nhà thám hiểm có đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn không bán đứng chủ thuê của tao."

Bóng đen như ác ma kia gầm nhẹ một tiếng, nói:

"Vậy hãy dùng máu tươi của ngươi làm đáp án đi!"

Còn chưa dứt lời, khí thế của nó lập tức bộc phát, toàn bộ ánh trăng đỏ rực trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, một luồng khí tức làm cho người ta sợ hãi tràn ra khắp không gian này.

Khóe miệng của Lumian khẽ nhếch lên, tay trái ấn mạnh một cái, giống như báo săn mồi, từ trên giường bật nhảy, lao về phía trần nhà.

Phía trên cậu lập tức bị ngăn trở bởi một mảnh bóng tối, giống như ảnh ngược đến từ vực sâu.

Đột nhiên, thân thể của Lumian cũng bị nhuốm thành màu đen, trở nên gần như không có độ dày.

Cậu biến thành sinh vật bóng đen, trực tiếp chui vào mảnh bóng tối kia!

Lumian trong hình thái "mỏng như lụa" dung nhập vào ảnh ngược u u ám ám, nhìn thấy "Ác ma" kia.

Nó chỉ cao hơn một thước, chiều cao của thân thể giống như trẻ con, nhưng làn da lại nhiều nếp nhăn giống như lão già bảy mươi tám mươi tuổi.

Cái đầu của nó rất lớn, hai mắt lồi ra, hình dáng rất quái dị, không giống bất kỳ sinh vật nào mà Lumian biết.

Lumian tồn tại dưới dạng bóng đen "Bơi" lại gần, cố gắng quấn lấy con "Ác ma" tạo ra hình chiếu quái dị kia, lôi nó ra khỏi bóng tối, dùng "Thuật hừ hà" để khống chế.

Dưới trạng thái sinh vật bóng đen, rất nhiều năng lực của Lumian đều bị hạn chế.

Sinh vật tà dị thấp bé với cái đầu to, làn da đầy nếp nhăn kia tựa hồ không có bất kỳ năng lực phản kháng gì khi bị bóng đen quấn quanh, khiến cho Lumian đã chuẩn bị cho đợt phản kháng kịch liệt cũng phải ngẩn ra một chút.

Không nghĩ nhiều, cậu lập tức mang theo tù binh, thoát ra khỏi bóng đen.

Ngay lúc này, bóng tối bốn phía xung quanh cậu chợt sáng lên bởi ánh sáng trên "Bầu trời" rọi xuống.

Lumian theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn lên chỗ cao, chỉ thấy một ngôi sao cực lớn treo trên đó, bóng tối thuần túy nhanh chóng tan rã.

Ngôi sao đó nhuốm một màu xanh lam nhàn nhạt, giống như một con mắt yêu dị.

Đột nhiên, máu trong người Lumian giống như đông cứng lại, không tự chủ được mà thoát khỏi trạng thái sinh vật bóng đen, "Ác ma" có cái đầu cực lớn và làn da đầy nếp nhăn kia nhân cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế, nhanh chóng dung nhập vào trong ánh sao màu xanh lam nhàn nhạt, biến mất không thấy.

Một giây sau, Lumian hoàn toàn khôi phục, trầm ngâm nhìn căn phòng đã trở lại trạng thái bình thường.

Rốt cuộc thứ vừa rồi là cái quái gì vậy? Trông thì có vẻ rất yếu nhưng lại dám chạy tới đe dọa cậu.

Nhưng "Ngôi sao giống như con mắt" kia lại rất bất thường

"Cho ngôi sao xuất hiện để uy hiếp mình ngay từ đầu, chẳng phải là xong rồi sao? Nó áp chế mình xong nhưng lại không nhân cơ hội để tấn công mình, tuy ngay khi mình thoát khỏi trạng thái bóng đen đã khôi phục được một phần năng lực hành động, nhưng vẫn hơi chậm chạp…" Lumian thầm lẩm bẩm mấy câu.

Cậu không hiểu nổi tình huống vừa rồi, nhưng lại nhìn thấu một vài chi tiết:

"Khó trách Georgia không tùy tiện tìm một nhà thám hiểm ngoại lai, có năng lực siêu phàm để giải quyết con thằn lằn hình người kia, bởi vì ngay sau đó sẽ có người âm thầm đến ép hỏi chuyện, chỉ có nhà thám hiểm nổi danh Louis Berry từng săn giết 'Vu quỷ' mới có thể ngăn chặn được chuyện này."

"Ha ha, 15.000 đồng Liso không phải là dễ kiếm…"

Kẻ âm thầm ẩn nấp kia biết thực lực của Louis Berry không kém, không dám trực tiếp ra tay, nên mới phái một con quái vật nhỏ có năng lực đặc thù như vậy đến đe dọa, với hy vọng có thể moi được một ít thông tin sao?

"Vì sao không hỏi thẳng Georgia? Dường như nhà bọn họ cũng không có năng lực siêu phàm…"

"Đây là mâu thuẫn và tranh đấu của công ty ngư nghiệp và hiệp hội ngư nghiệp sao?"

"Chà, đây là một cơ hội tiếp xúc với gia tộc Paco, để biết rõ hơn về quy trình chính của nghi thức cầu biển…"

Lumian lắc đầu, một lần nữa nằm xuống giường, tiếp tục giấc ngủ của mình.

8 giờ sáng hôm sau, Lugano đang trên đường mua bữa sáng đã phải vội vàng quay trở về, nói với Lumian:

"Ông chủ, nữ tu sĩ chiến đấu kia tìm ngài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro