Chương 51 - Trật tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tu sĩ chiến đấu? Lumian không khỏi kinh ngạc, đột nhiên có cảm giác quay trở về với một xã hội có "Trật tự".

Người phi phàm hoang dã đều không được chào đón ở lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào ở bắc đại lục, sẽ bị khống chế, thậm chí là bị bắt, nơi này không giống những thuộc địa khác như cảng Fallin, nhà thám hiểm nổi tiếng có thể nghênh ngang đi trên đường, khoe khoang chiến tích của mình trong các quán bar mà không cần lo lắng bị người phi phàm phía chính phủ để mắt tới.

"Ông chủ, việc này có nguy hiểm gì không?" Lugano khẩn trương hỏi.

Hắn cũng là người phi phàm hoang dã, đã phải sống trong trạng thái lo lắng sợ hãi bị vây bắt trong một khoảng thời gian dài.

Lumian mỉm cười, dùng giọng điệu khoe khoang đáp lại:

"Việc này còn phải xem thái độ của bọn họ."

Ẩn ý là bọn họ mới là người gặp nguy hiểm

Ngay sau đó, Lumian nói đùa:

"Chẳng phải anh vẫn luôn khao khát những tu sĩ chiến đấu sao? Bây giờ, bọn họ tìm đến đây, đáng lẽ anh phải thật vui sướng chứ?"

Tưởng tượng và thực tế là hai chuyện khác nhau… Lugano thấy ông chủ không có ý định dẫn theo mình "Truyền tống" để chạy trốn thì thấp thỏm xuống lầu, mời mấy vị nữ tu chiến đấu kia lên.

Dẫn đầu là người mà trước đó Lumian gặp:

Gần như toàn bộ mái tóc đen dày xoăn tự nhiên của cô ta bị nhét vào bên trong cái mũ màu đen viền dưới màu trắng có hai chóp nhọn, đôi mắt màu xanh lam nhạt sáng ngời, đường chân mày vừa dày lại hơi thô, vô cùng đặc biệt.

Người phụ nữ mặc áo giáp bằng da nhìn về phía Lumian bằng ánh mắt không tính là cứng rắn, thậm chí là có hơi dịu dàng hỏi:

"Cậu là nhà thám hiểm Louis Berry sao?"

Lumian gật đầu :

"Cô là?"

Nữ tu chiến đấu có ngoại hình tươi đẹp kia mỉm cười, đáp lại:

"Tôi là Noelia, nữ tu sĩ của Hội Sinh Sản, phụ trách một tiểu đội chiến đấu."

"Ca ngợi đại địa, ca ngợi mẹ của vạn vật!"

Noelia nâng hai tay lên, hướng lên trời cao, hai chân lại hơi tách ra.

Thấy nữ tu sĩ Noelia của Hội Sinh Sản không cao ngạo kiêu căng, nhìn người phi phàm hoang dã như sinh vật tà ác giống như mình tưởng tượng, Lumian mới mỉm cười:

"Thưa quý cô, các cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Noelia cười nói:

"Cậu là nhà thám hiểm lớn đã giết chết 'Vu quỷ', nếu chúng tôi không biết cậu đã đến cảng Santa thì đúng là không có chuyện gì nhưng nếu đã biết thì nhất định phải đến trao đổi với cậu về một số việc, cũng nhắc nhở cậu tuân thủ trật tự nơi này."

"Trật tự gì?" Lumian cầm chiếc mũ rơm màu vàng kim, tỏ vẻ tò mò, hỏi.

Thái độ của nữ tu sĩ chiến đấu này tốt đến mức khiến cho cậu hoài nghi rốt cuộc bọn họ có phải người phi phàm phía chính phủ hay không, bọn họ không chỉ không trực tiếp ra tay bắt giữ đám người bên mình, thậm chí còn không dùng những từ đơn như "Cảnh cáo" hay "nhắc nhở".

Đây là sự khác biệt giữa giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" và các giáo hội khác sao? Thiên tính làm mẹ càng được đề cao thì càng tôn trọng sinh mệnh hơn?

Đôi môi hồng nhuận của Noelia khẽ nhếch thành một đường cong xinh đẹp:

"Ở thành phố khác, chúng tôi sẽ trực tiếp cảnh cáo cậu, quản thúc cậu, nếu cậu dám phản kháng, sẽ chỉ có một lựa chọn là bị bắt, thậm chí còn có thể bị thanh trừ."

"Nhưng nơi này là cảng Santa, có rất nhiều thương nhân trên biển, bọn họ có nhu cầu rất thiết thực là chống lại cướp biển để bảo vệ hàng hóa của mình, mà chúng tôi lại không có nhiều người để hộ tống, cho nên cũng đã ngầm cho phép bọn họ thuê một số người phi phàm làm vệ sĩ."

"Ngài Louis Berry, ngài có thể tự do hoạt động ở cảng Santa, nhưng cần tuân thủ ba quy tắc: Thứ nhất không được tùy tiện xâm nhập đất liền, trước khi tới thành phố khác phải nhận được sự cho phép của chúng tôi, thứ hai là không được cử hành bất kỳ nghi thức gì ở cảng Santa, không được ăn ma dược để tấn thăng ở nơi này, không được thực hiện các thí nghiệm thần bí học ở nơi này, thứ ba là không được sử dụng năng lực của mình nếu không thực sự cần thiết, không gây hỗn loạn và tai hoạ."

"Đương nhiên, sau này nếu cậu lại đến cảng Santa, trước tiên cậu phải đăng ký với chúng tôi.”

Yêu cầu cũng khá hợp lý… Hơn nữa đây còn là yêu cầu do một giáo hội thống trị đưa ra, lại có thể không có một điểm quá đáng, còn đơn giản và thoải mái hơn rất nhiều so với việc sử dụng súng có cấp phép ở những nơi như cảng Fallin, đương nhiên, ở cảng Fallin không làm giấy cấp phép cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần không bị người khác tố cáo, không trực tiếp gặp phải người phía chính phủ thì không có vấn đề gì… Lumian khẽ gật đầu nói:

"Không thành vấn đề."

Nói tới đây, cậu chợt nảy ra một ý tưởng, khẽ cười, nói:

"Nhưng cảng Santa của các cô cũng không tính là yên bình, tối hôm qua tôi còn đụng phải một con quái vật đấy."

Cậu khai báo chuyện con quái vật nhỏ kia ngụy trang thành ác ma đến đe dọa mình như thế nào, cũng không che giấu việc mình tiếp nhận ủy thác của Georgia, nhưng không nói cụ thể là ủy thác gì.

Noelia chuyên chú lắng nghe, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc nói:

"Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này, về sau cậu cố gắng đừng tham dự vào chuyện của hiệp hội ngư nghiệp, vấn đề nội bộ của bọn họ, bọn họ sẽ tự giải quyết."

Hàm ý là, giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" cũng không quản chuyện phân tranh trong nội bộ của hiệp hội ngư nghiệp, cho phép bọn họ được hoàn toàn tự chủ? Việc này có liên quan gì đến nghi thức cầu biển không? Lumian cười nói:

"Tôi sẽ cố gắng không tham dự, nhưng vẫn giữ lại quyền tự vệ phản kháng."

Noelia không nói thêm lời nào, thu lại nụ cười, dẫn mấy vị nữ tu sĩ chiến đấu đi về phía cửa.

Cũng chỉ trong khoảng hai ba bước chân, cô ta trở tay rút một thanh kiếm thẳng đeo sau lưng ra, nửa xoay người, bổ thẳng về phía Lumian.

Một loạt động tác chỉ diễn ra trong nháy mắt, lưu loát tự nhiên như nước chảy mây trôi.

Lumian nhìn chằm chằm ánh kiếm, không tránh né, cũng không nâng tay ra đón.

Xoát một iếng, mũi kiếm cọ thẳng vào chóp mũi, chỉ về phía mặt cậu.

Noelia nở một nụ cười tỏa nắng, hài lòng gật đầu, nói:

"Không hổ là nhà thám hiểm lớn, ánh mắt, phán đoán và dũng khí đều cực kỳ xuất sắc."

Cô ta lập tức xoay người, dạy dỗ những nữ tu sĩ chiến đấu đi theo mình:

"Đây mới là đàn ông đích thực, còn những kẻ chỉ biết khoe cơ bắp, vung vẩy kiếm chỉ có thể được coi là dã thú giống đực."

Cô ta vừa nói chuyện vừa dẫn mấy nữ tu sĩ chiến đấu kia rời khỏi căn phòng thuê này của Lumian.

Lumian nâng tay phải lên, sờ sờ cằm, trong lòng có một cảm giác là lạ.

Ở nơi này, ánh mắt soi mói, đánh giá của phụ nữ dành cho đàn ông cực kỳ lộ liễu, khiến cho cậu cảm thấy không thể thích ứng được.

Sau khi nhìn thấy Noelia dẫn mấy nữ tu sĩ kia rời khỏi cửa, Lugano hạ thấp giọng nói nói:

"Ông chủ, tối hôm qua thật sự có một con quái vật nhỏ đến đây cảnh cáo cậu sao?"

"Đúng vậy, nếu anh là người hoàn thành ủy thác của Georgia thì khả năng đó sẽ không chỉ là đòn cảnh cáo." Lumian đội cái mũ rơm màu vàng kim lên đỉnh đầu, vừa đi về phía cửa, vừa giống như thản nhiên nói, "Chúng ta có nghĩa vụ phải nhắc nhở chủ thuê, có người đang âm thầm theo dõi gia tộc của bọn họ."

Phản ứng đầu tiên của Lugano là hơi ngẩn người ra một chút, sau đó chợt hiểu ẩn ý của Lumian, vội dắt Ludwig, đi theo sát phía sau.

Trong một căn phòng sinh hoạt chung của căn biệt thự năm tầng, tại số 21 phố Puerto.

Lumian lại một lần nữa gặp mặt Georgia.

Vị phu nhân này mặc một chiếc váy có màu sắc tươi sáng với rất nhiều hoa văn trên thân váy, liếc nhìn cậu nhóc có sức ăn nằm ngoài sức tưởng tượng kia một cái, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía nhà thám hiểm lớn Louis Berry:

"Có chuyện gì sao?"

Lugano bắt đầu công việc phiên dịch một cách chuyên nghiệp.

"Tối hôm qua có một con quái vật đến đe dọa tôi, đã bị tôi đuổi đi." Lumian tả lại ngắn gọn về dáng vẻ và biểu hiện của con quái vật nhỏ kia.

Nghe Lugano thuật lại xong, biểu hiện của Georgia rõ ràng không hề kinh ngạc, cô ta cân nhắc vài giây rồi nói:

"Cậu chờ một chút."

Cô ta để lại nữ hầu và người giúp việc nam ở trong phòng rồi đi sang một căn phòng ở bên cạnh.

Vài phút sau, cô ta nắm khuỷu tay của một người đàn ông đi ra.

Người đàn ông kia ước chừng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao to, khuôn mặt gầy yếu, đôi mắt màu xanh lam nhạt đến mức gần như trở nên trong suốt, mái tóc màu xám đen hơi xoăn tự nhiên được thả xõa hai bên đầu vai giống như một nhà hoạt động nghệ thuật, khuôn mặt chưa cần đánh giá đẹp hay xấu nhưng lại rất đặc biệt, khiến cho người ta nhìn một lần sẽ không quên.

"Đây là chồng của tôi, Rubio Paco." Georgia giới thiệu, nói.

Người này chính là cổ đông của công ty ngư nghiệp, ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp kia sao? Hai ngày qua, Lumian đã thông qua Lugano nghe được không ít chuyện liên quan đến gia tộc Paco.

Cha của Rubio vốn là một ngư dân giàu có, đồng sở hữu một con thuyền đánh bắt cá, sau lại kết hôn với Marta, từng là "Nữ hầu của biển", dần dần trở nên phát đạt hơn, một thời gian sau, hắn không chỉ quản lý một công ty ngư nghiệp, hơn nữa còn trở thành ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp lâu đời nhất của địa phương này.

Không lâu sau khi nghi thức cầu biển năm ngoái kết thúc, quý ngài này đã qua đời, dưới sự ủng hộ của "Lão tổ mẫu" Marta, Rubio kế thừa địa vị của cha mình, trở thành ủy viên trẻ tuổi nhất của hiệp hội ngư nghiệp.

Đương nhiên, hắn không hề có chức vụ cụ thể trong công ty ngư nghiệp cảng Santa, mà chỉ hưởng quyền lợi và hoa hồng của cổ đông.

Người đàn ông trung niên này từng là một thanh niên rất phản nghịch, ngay từ đầu hắn đã không muốn tuân theo sự sắp xếp của cha mẹ, cưới một "Nữ hầu của biển", cứ sống độc thân như vậy đến hơn ba mươi tuổi mới cưới con gái của một thương nhân ngành dệt, cũng chính là Georgia, nếu đổi lại là một đại gia tộc khác, "Lão tổ mẫu" chắc chắn sẽ cực lực ngăn cản chuyện này, thậm chí còn đuổi Rubio ra khỏi gia tộc, nhưng Marta lại rất yêu thương hắn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

Trước khi Lugano phiên dịch, Rubio dùng tiếng Entis không hẳn là lưu loát để nói:

"Chúng ta có thể trao đổi trực tiếp, thời còn trẻ tôi cũng thường xuyên ra biển, từng đến những nơi như cảng Fallin."

"Ngài Rubio, tôi không biết là có gì cần phải trao đổi, cũng không tính tìm hiểu nguyên nhân quái vật tìm đến tôi, tôi chỉ đến báo việc này cho các anh biết thôi." Lumian liếc mắt nhìn vẻ mặt khó hiểu của Georgia, nghi ngờ Rubio cố ý sửa sang dùng tiếng Entis không phải vì phép lịch sự, chỉ là không muốn để cho vợ mình biết những chuyện đó.

Rubio khẽ gật đầu nói:

"Tôi hiểu điểm cố kỵ của cậu, chỉ là tôi muốn ủy thác cho cậu một nhiệm vụ khác."

"Nhiệm vụ gì?" Lumian cười hỏi lại.

Rubio bình tĩnh nói:

"Mẹ của tôi, Marta là người của làng Milo, gần đây bà ấy muốn trở về nơi đó để gặp 'Thống đốc biển' đương nhiệm, cầu xin hắn cho phép bà ấy đến giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' để trị bệnh, à, gần đây thân thể của mẹ tôi không được tốt cho lắm, trước đó cũng không thể rời giường được."

Marta còn sống sao? Lumian hơi kinh ngạc.

Dựa vào kinh nghiệm phong phú của cậu, trước đó "Lão tổ mẫu" không xuất hiện, gia tộc Paco lại không muốn để lộ việc thằn lằn hình người, Marta lại từng là "Nữ hầu của biển", từ những chi tiết này có thể đoán quái vật kia có thể là do Marta biến thành!

"Nghi thức cầu biển" không chỉ cho "Nữ hầu của biển" vinh quang, có lẽ còn có ô nhiễm ẩn tàng, không biết sẽ bộc phát khi nào.

Nhưng hiện tại nghe Rubio nói như vậy, có nghĩa là Marta còn sống, trước đó chỉ là bị bệnh nặng.

Vậy thằn lằn hình người kia từ đâu đến? Lumian kiềm chế nghi vấn trong lòng, khó hiểu hỏi:

"Phu nhân Martin muốn đi trị bệnh sao còn phải đợi sự cho phép của 'Thống đốc biển'?"

Vẻ mặt của Rubio thay đổi một chút, vừa chán ghét lại kháng cự, nói:

"Đối với những việc liên quan đến giáo hội, toàn bộ 'Nữ hầu của biển' đều phải nghe theo mệnh lệnh của 'Thống đốc biển', nếu không đó chính là sự báng bổ đối với nghi thức cầu biển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro