Chương 57 - Ùn ùn kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian nhìn bóng lưng của Noelia biến mất sau hành lang, cảm thấy mình có nên thêm một câu cửa miệng "Các ngươi người Feynapotte" hay không.

Chẳng qua, Noelia cũng có lòng tốt nhắc nhở cậu rằng, việc điều tra nghi thức cầu biển tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, nguy hiểm ẩn chứa trong đó khiến cho giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" phải cân nhắc.

Nhưng đối với Lumian mà nói, nếu có thể tránh né được rất nhiều nguy hiểm thì có thể cậu sẽ không chủ động đi tiếp xúc với nó.

Bởi vì mục đích thật sự của cậu không phải là điều tra chân tướng của nghi thức cầu biển, kết thúc ảnh hưởng của phong tục truyền thống này đối với cảng Santa, không còn khiến cho rất nhiều người quanh quẩn ở ranh giới biến thành quái vật.

Điều cậu muốn làm chỉ là muốn biết chi tiết trò chơi khăm của "Ngày cá tháng tư", từ đó truy ra "Ultraman" và "Gleeman", để hành quyết từng kẻ một, vấn đề của cảng Santa nhiều hay ít, cậu hoàn toàn không cần chọc vào, có thể kịp thời trốn thoát.

Việc che dấu mục đích thực sự cũng là một trong những quy tắc đóng vai "Nhà âm mưu" của Lumian!

Điều này có thể khiến cho người khác phán đoán sai lựa chọn của cậu vào thời khắc mấu chốt, từ đó đưa ra quyết định sai lầm tương ứng.

Sau khi đóng cửa lại, Lumian cầm mũ rơm màu vàng kim, ngồi vào trên ghế bành, mỉm cười nhìn về hướng hành lang, hứng thú lẩm bẩm nói:

"Tiếp theo sẽ là ai tới cung cấp thông tin đây?"

"Sẽ là Rubio Paco, rõ ràng không thích 'Nữ hầu của biển', chán ghét chuyện này, hay là những gia tộc mất ghế ủy viên hiệp hội ngư nghiệp trong nhiều năm nay?"

Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong phòng, Lumian thừa dịp mình vẫn còn đang trong trạng thái tinh thông ngôn ngữ cao nguyên, nhanh chóng lật xem những quyển sách mới mua, hy vọng có thể nắm được thật nhiều kiến thức liên quan, không thể đợi đến khi tác dụng của phù chú chấm dứt, đầu óc của mình lại không lưu lại bất kỳ dấu vết nào nữa.

Ước chừng khoảng một giờ sau, cậu lại nghe thấy một tiếng bước chân không quá quen thuộc từ phía hành lang truyền đến.

Cộc cộc cộc!

Cửa phòng của cậu lại một lần nữa bị người gõ.

"Ai?" Lumian dùng từ đơn ngôn ngữ cao nguyên đơn giản nhất để hỏi.

"Sách cậu mua đã được đưa tới rồi đây." Người trả lời là Ota Guillaume, ông chủ khách sạn, hắn dùng tiếng Entis để đáp lại.

Sách mình mua? Mình mua sách khi nào? Lumian suy nghĩ một chút rồi đứng dậy, mở cửa phòng, nhận một cuốn sách được đóng gói bằng giấy rẻ tiền nhưng màu sắc lại rực rỡ.

Cuốn sách này có tên là "Hành trình vòng quanh Feynapotte".

Lumian giả bộ như không đọc hiểu đề mục viết trên sách, cười tự giễu nói:

"Tôi phải chờ người phiên dịch của tôi trở về đọc cho tôi nghe mới được, nếu chỉ tra từ điển thì có lẽ đến khi tôi rời khỏi Feynapotte cũng chưa chắc đã đọc xong nó."

Lão Ota tỏ vẻ thông cảm, nói:

"Lần đầu tiên tôi đến cảng Santa, tôi cũng phải dùng chung một cuốn từ điển hỗ trợ dịch ngôn ngữ cao nguyên với bảy, tám người bạn khác, ai cũng không dám ra ngoài một mình, nhưng sau một thời gian không ngừng ép buộc bản thân trò chuyện với người địa phương, chúng tôi cũng dần dần có thể giao tiếp bằng những câu đơn giản, nói thật, ngôn ngữ cao nguyên cũng khá giống tiếng Entis."

Lumian tán gẫu với lão Ota vài câu, sau đó cầm cuốn "Hành trình vòng quanh Feynapotte" quay trở lại phòng, lại một lần nữa ngồi xuống ghế bành.

Cậu chợt lật cuốn sách, để phần gáy sách hướng lên trên phần giấy hướng xuống dưới, sau đó lắc liên tục.

Một tờ giấy trắng được gấp vuông rơi từ bên trong ra.

Lumian vươn tay bắt được, cổ tay vung lên, giũ mở tờ giấy trắng kia.

Trên mặt giấy viết bằng tiếng Entis:

" 'Nữ hầu của biển' không được phép rời khỏi cảng Santa, cũng không được phép gả cho người ở xứ khác, nhưng sau từng ấy năm, chung quy vẫn có trường hợp ngoại lệ."

"Trước hôn nhân, các cô gái Feynapotte đều thích lãng mạn, theo đuổi tình yêu, người cảng Santa cũng không ngoại lệ, trong một ngàn năm này, có rất nhiều 'Nữ hầu của biển' đã lựa chọn cách bỏ trốn để giữ vững tình yêu của mình hoặc là để được tự do.

"Trong số bọn họ thì cũng có khoảng ba bốn mươi vị thành công, trường hợp gần nhất là cách đây hơn hai mươi năm, vị 'Nữ hầu của biển' đó đã kết hôn với người Entis, sinh được một đứa con, trước mắt không biết còn sống hay không, bởi vì hiệp hội ngư nghiệp sẽ luôn đuổi giết cô ta."

"Con của cô ta tên là Nolfi, có lẽ cậu cũng biết, cô gái ấy đã đến cảng Santa."

Nolfi? Người tình của Batner Conte? Cô ta lại là đứa con của "Nữ hầu của biển", còn dẫn "Người bạn đồng hành" của mình quay trở về cảng Santa để xem nghi thức cầu biển… Lúc Lumian ở trên "Asuka", thỉnh thoảng cậu sẽ cảm thấy Nolfi dường như có tâm sự, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới việc cô ta có mối liên hệ chặt chẽ như vậy với nghi thức cầu biển.

Điều này khiến cho cậu nghi ngờ mục đích thật sự của Nolfi khi quay trở lại cảng Santa, mà nói không chừng Batner Conte cũng bởi vậy mà bị cuốn vào một cơn ác mộng khó có thể diễn tả bằng lời.

Tầm mắt của Lumian lướt xuống, đọc đoạn cuối cùng:

"Ra khỏi cảng Santa và vùng biển này, điều thần kỳ mà nghi thức cầu biển mang lại sẽ suy yếu một cách rõ rệt, để nhắm vào mục tiêu ở khu vực khác, hiệp hội ngư nghiệp thường chỉ có thể thuê các nhà thám hiểm, thợ săn tiền thưởng và thích khách chuyên nghiệp để giải quyết."

Những lời này có phải đang ngầm nhắc nhở mình rằng, "mặc kệ chuyện này có loạn đến mức nào, mặc kệ việc điều tra nghi thức cầu biển đi đến bước nào, chỉ cần cậu có thể chạy thoát khỏi cảng Santa, rời xa vùng biển này, thì đám ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp cũng không có cách nào nhắm vào cậu nữa" sao?

Lumian không biết tờ giấy trong tay và những thông tin này đến từ đâu, dù sao cậu cũng chưa được từng thấy bút tích của nhiều người ở cảng Santa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khát vọng và mong chờ của đối phương.

Một ngọn lửa đỏ đậm chợt bùng lên, thiêu trụi tờ giấy chi chít chữ kia, Lumian lại nằm xuống, vừa uống rượu Mazan nổi tiếng nhất vương quốc Feynapotte, đây là một loại rượu vang trắng không thêm nước, chỉ sản xuất trong nội địa, vừa rảnh rỗi lật xem cuốn "Hành trình vòng quanh Feynapotte" bản được viết bằng ngôn ngữ cao nguyên.

Tác giả của cuốn sách này ca ngợi các món ăn đặc trưng và thịt heo thịt cừu của vương quốc Feynapotte, nhưng lại coi thường mùi thuốc lá của nơi này, cho rằng nó không khác gì hút một cây ớt cả.

Một lúc lâu sau, Lugano dẫn theo Ludwig quay trở về phòng, trong tay ôm một đống đồ ăn vặt mua ở dọc đường, như bạch tuộc nướng, thăn cừu nướng, cá chiên, khoai tây chiên, bánh ngô trộn trứng, thịt heo nướng…

Lumian buông cuốn "Hành trình vòng quanh Feynapotte", đứng dậy nói với Lugano:

"Ngày mai anh đừng quên cải trang đi lấy giấy chứng minh thân phận mới của chúng ta nhé, còn nữa, anh hỏi thăm xem hai ngày nay Batner Conte đang ở chỗ nào, tôi muốn tìm hắn uống rượu."

"Được, được." Lugano không hiểu vì sao chủ thuê đột nhiên lại muốn tìm nhà thám hiểm quần là áo lượt kia, nhưng hắn tin rằng chắc chắn không đơn giản chỉ là uống rượu.

Sau khi dặn dò chuyện này xong, Lumian cầm mũ rơm vàng óng như mặt trời, đội lên đầu, vừa đi về phía cửa, vừa thuận miệng nói:

"Tôi ra ngoài đi dạo, trước bữa tối sẽ trở về."

"Ngài, ngài có cần phiên dịch không?" Lugano theo bản năng hỏi.

Lumian cười nói:

"Chỉ đi dạo một chút, tìm hiểu địa hình xung quanh thôi, không cần trao đổi với người khác."

"Yên tâm, tôi sẽ không lạc đường đâu."

Lugano "ừ" một tiếng, cũng không hỏi thêm.

Hắn tin tưởng với trình độ sử dụng ngôn ngữ tay chân của chủ thuê, việc trao đổi đơn giản vài câu cũng không có vấn đề gì.

Ra khỏi khách sạn Solow, Lumian thong thả tản bộ trên đường.

Cậu là đang chủ động tạo cơ hội cho những người có ý đồ tiếp xúc với mình, cũng muốn nhìn xem người của hiệp hội ngư nghiệp có nhân cơ hội này để tấn công mình hay không.

...

Bên trong căn phòng ở tầng năm, khách sạn Solow.

Sau khi uống một chút rượu nho lên men nồng độ nhẹ, Ludwig nhảy khỏi ghế dựa, đi về phía phòng tắm.

Lugano tiếp tục ngồi nằm dài trên ghế sô pha, không muốn động đậy.

Sau khi dẫn đứa trẻ này đi dạo gần hai giờ đồng hồ, hắn cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi một lát để dưỡng sức, vì buổi tối còn phải đến các quán bar địa phương để hỏi thăm nơi ở của Batner Conte và gặp gỡ các cô gái Feynapotte nóng bỏng.

Ludwig bước vào phòng tắm, lật nắp bồn cầu tự hoại lên, hai mắt hơi nhắm hờ.

Trong lúc hắn đang nghiêm túc tiểu tiện, một bóng đen nho nhỏ lặng lẽ chui ra khỏi góc tối.

Bóng đen kia là một con sâu xấu xí to bằng ngón tay, bề mặt thân thể nó có rất nhiều sợi lông dài cứng, giống như đồ ăn mốc meo nào đó.

Đám lông cứng của nó bồng bềnh bay, tựa như vô số xúc tu vươn ra bốn phía, muốn tóm lấy, muốn chạm vào sự vật nào đó.

Bóng đen kia yên lặng vặn vẹo nhảy đến phía sau lưng Ludwig, sau đó nó chợt nhảy mạnh một cái, nhắm về phía gáy của đối phương.

Đúng lúc này, nó nhìn thấy đôi mắt màu nâu của cậu nhóc.

Nó đột nhiên cứng đờ tại chỗ, vẫn duy trì trạng thái nửa thân trên giơ ra.

Ludwig không biết đã ngừng tiểu tiện từ lúc nào, nửa thân trên xoay lại.

Tay phải của hắn vươn ra, tóm lấy bóng đen kia.

Bóng đen kia không hề phản kháng.

Giây tiếp theo, cậu nhóc Ludwig có khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh nhét cái bóng đen kia vào trong miệng mình.

Trong tiếng nhai nuốt rõ ràng, nửa dưới của bóng đen kia giật giật kéo thẳng lên trên, nhanh chóng hòa vào máu thịt mơ hồ phía trước.

Chỉ trong chớp mắt, Ludwig đã ăn bóng đen kia giống như thưởng thức món mì Feynapotte.

Hắn liếm liếm môi với vẻ thèm thuồng.

Trong một quán cà phê yêu thích phong cách bài trí mỗi bàn một bình hoa tươi, nằm trên phố Aquinas.

Trên đường đi tới đây, Lumian gặp hai trận ẩu đả, mua một xâu bạch tuộc nướng là đặc sản của cảng Santa, nhưng không có ai lặng lẽ tới gần, nhét cho cậu một tờ giấy hay là nói nhỏ vài câu với cậu, cũng không có kẻ nào từ chỗ tối lao ra tấn công cậu.

Mặt trời rực rỡ trên nền trời trong xanh, cậu chọn một góc vắng vẻ nhất trong quán cà phê, gọi một ly cà phê sữa Torel, kiên nhẫn nhấm nháp vị đắng trong tách cà phê đậm đặc.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một người phụ nữ mặc váy dài lộng lẫy, đeo khăn che mặt màu xanh lam đi ngang qua, đột nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Lumian.

Cô ta liếc nhìn trái phải mấy lần, rồi nhanh chóng nhấc lớp khăn che mặt mỏng manh màu xanh lam lên.

Đó không phải phụ nữ mà là một người đàn ông.

Là một người đàn ông mặc trang phục nữ, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt màu xanh xám, vẻ mặt không giấu được sự áp lực và khẩn trương.

Đồng tử của Lumian nháy mắt phóng đại.

Cậu biết người đàn ông mặc trang phục nữ này.

Hắn chính là "Thống đốc biển" đương nhiệm!

Là "Thống đốc biển" được mấy nữ hầu phục vụ và nhận cái quỳ lạy của Marta trong tòa nhà có thiết kế như giáo đường kia.

Hắn tới tìm mình sao? Người tới tìm mình lại là hắn? Lumian vừa cảm thấy bất ngờ, lại không hiểu sao tình tiết này rất hợp lý.

Thấy nhà thám hiểm lớn Louis Berry nhận ra mình, vị "Thống đốc biển" kia buông chiếc khăn màu xanh lam che mặt xuống, để nó lại một lần nữa che khuất khuôn mặt của mình.

Ngay sau đó, hắn hạ thấp giọng, dùng ngôn ngữ cao nguyên nói với giọng điệu cực kỳ lo lắng và đầy hy vọng:

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro