Chương 56 - Hiệu quả của nghi thức cầu biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumian không lập tức đáp lại, bởi vì hiện tại cậu là nhà thám hiểm Louis Berry không hiểu ngôn ngữ cao nguyên.

Đợi đến khi Lugano phiên dịch xong lời nói của Noelia, cậu mới mỉm cười, khẽ gật đầu, dùng tiếng Entis nói:

"Mời vào."

Cậu vừa nói, vừa đứng hẳn dậy.

Lugano đã đi đến cửa, mở cửa phòng.

Khách đứng bên ngoài cửa quả nhiên là Noelia, nữ tu sĩ chiến đấu của Hội Sinh Sản. Hôm nay cô ta không mặc áo choàng màu đen, cũng không đội mũ màu đen đế trắng có hai chóp nhọn mang hàm nghĩa tôn giáo, mái tóc xoăn dày màu đen được thả xõa như thác nước chảy lên mặt ngoài của áo giáp da màu nâu, đôi mắt màu xanh lam nhạt long lanh, có thần.

Lumian liếc nhìn hai thanh kiếm thẳng đeo sau lưng và súng ngắn giắt hai bên hông Noelia một cái, rồi tiến lên hai bước, cười đón:

"Cảm ơn cô đã tới đây để giúp đỡ."

Trước đó Noelia còn cần Lugano phiên dịch thì lần này lại dùng tiếng Entis để trả lời:

"Làm sao cậu biết tôi đến đây để giúp đỡ?"

Lumian không che dấu ý đồ của màn biểu diễn ngày hôm nay, cậu nâng tay trái lên chỉ chỉ vào đầu mình.

Ý nói là tôi dùng cái đầu để suy luận ra.

Đương nhiên, lời cảm ơn vừa rồi của cậu thật ra là cảm ơn đối phương đã giúp mình tiêu hóa được một ít ma dược "Nhà âm mưu".

Hàng chân mày dày đậm của Noelia khẽ nhướng một cái, gật đầu ngầm khen ngợi.

Sau đó, cô ta hướng ánh mắt nhìn về phía Lugano và Ludwig, giống như đang hỏi ý kiến của Lumian, xem có cần để hai vị kia tránh mặt một lúc hay không, mà Lugano lại tỏ vẻ tôi không muốn nghe, không muốn bị cuốn vào việc này.

Lumian cũng không làm khó Lugano, cậu ra hiệu cho hắn dẫn Ludwig ra ngoài đi dạo một vòng, mua thêm chút đồ ăn vặt bán trên phố.

Đợi đến khi một lớn một nhỏ rời khỏi căn phòng này, Lumian mới nói với Noelia:

"Nếu cô đã biết tiếng Entis, vậy tại sao lần trước cô lại không nói một câu."

Noelia mỉm cười đáp lại:

"Công việc của chúng tôi thường phải luân phiên nhau qua con đèo ở phía nam chân dãy núi Pilaes."

Dãy núi Pilaes là cách gọi của vương quốc Feynapotte đối với dãy núi Darliege, những người chăn cừu luôn phải băng qua nó để tiến vào đồng cỏ ở các tỉnh đồng bằng như Gaia.

Không đợi Lumian hỏi lại, Noelie vén lọn tóc rũ bên tai, cười nói:

"Để cho một cô gái đứng nói chuyện với cậu như vậy rất không lịch sự đấy."

Lúc này Lumian mới mời Noelia ngồi vào sô pha dài, còn mình lựa chọn ngồi trên ghế sô pha đơn.

Noelia nhìn cậu, giống như tự nói:

"Nghi thức cầu biển ở cảng Santa có thể đã bắt đầu từ cuối kỷ thứ tư, tính đến nay cũng đã hơn một ngàn năm, cũng đủ để coi là một nghi lễ cổ xưa, giáo hội cũng đã từng dọn dẹp một lần, tất cả những người hiểu rõ chuyện này đều bị chuyển đi, toàn bộ người tham dự đều bị tịnh hóa, nhưng không đến 100 năm, nơi này lại có người bắt đầu bí mật cử hành nghi thức cầu biển."

Cô ta không nói vì sao mình lại phải nhắc đến phần lịch sử này, trông có vẻ chỉ đơn giản là đang chia sẻ.

"Sau đó tại sao lại không tiếp tục dọn dẹp nữa?" Lumian hỏi.

Đôi môi đỏ mọng của Noelia khẽ mím lại, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Về chuyện này, mệnh lệnh của cấp trên vẫn thường xuyên có mâu thuẫn, có lúc lại để cho Hội Sinh Sản chúng tôi xử lý, có lúc lại tỏ vẻ quan sát thêm một thời gian, mà tất cả đều phải được Thần quyến giả ký vào."

Từ quý cô "Ma thuật sư", Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn và các kênh thông tin khác, Lumian biết được bên trong giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" tồn tại hai hệ thống lớn là Thần ân giả và Thần quyến giả. Thần ân giả là chỉ nhân viên thần chức thuộc hai đường tắt phi phàm là "Đại địa" và "Mặt trăng", còn Thần quyến giả là tín đồ thuộc đường tắt khác được Mẫu Thần sủng ái, mà mệnh lệnh của Thần ân giả phải được ít nhất một vị Thần quyến giả ký mới được tính là có hiệu lực, nếu không sẽ bị coi là ảnh hưởng từ Tà thần và ma quỷ.

Lumian không hiểu vì sao giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" phải vận hành phức tạp như vậy, nhưng xem ra là đang đề phòng hệ thống Thần ân giả, nhưng cậu tin rằng phải có lý do riêng.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu càng ngày càng hiểu rõ một điều rằng trong thế giới thần bí học, một số quy tắc nhỏ không đáng phải để tâm đều có khả năng phải trả giá bằng máu.

"Cô là người nhận thần ân hay là thần quyến?" Lumian suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi là thần quyến." Noelia không nói cụ thể mình thuộc đường tắt nào.

Lumian khẽ gật đầu, ra hiệu cho đối phương tiếp tục nói.

Noelia cười một tiếng, rồi thở dài nói:

"Sau một khoảng thời gian rất dài cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng chúng tôi phải quyết định ngầm thỏa hiệp cho nghi thức cầu biển được diễn ra công khai, ít nhất điều này sẽ mang lại phồn vinh cho cảng Santa, cũng ít ảnh hưởng đến người bên ngoài đến tham dự, có thể sẽ không gây ra sự xáo trộn trong xã hội."

"Đây đều là chuyện từ rất lâu về trước, tôi chỉ có thể biết sơ lược chuyện này thông qua hồ sơ cổ, không có cách nào biết được cụ thể lý do thuyết phục chủ mẫu, hội trưởng, đại giám mục, tóm lại, nghi thức cầu biển đã trở thành phong tục truyền thống của cảng Santa, khiến cho ngành thương mại trên biển, ngư nghiệp và các ngành liên quan đều phát triển vượt bậc."

Nói tới đây, hai tay của Noelia vươn lên, đặt tới trước ngực, cầu nguyện một cách ngoan đạo:

"Sinh mệnh rất đáng quý, vụ mùa bội thu là điều đáng mãn nguyện."

Ánh mắt của Lumian hơi híp lại, cậu hỏi thẳng:

"Vì sao cô lại thay đổi tư thế cầu nguyện?"

Điều này chắc chắn có vấn đề?

Noelia mở to mắt, mỉm cười nói:

"Đây là tư thế cầu nguyện thường được sử dụng trước kia, nhưng về sau Mẫu Thần lại tìm lại được phần quyền hành đã mất, tư thế cầu nguyện mới phải được sử dụng trong trường hợp chính thức."

Cô ta đứng thẳng lên, hai chân hơi dạng ra, hay tay giơ cao lên, nghiêm túc giải thích cho Louis Berry, giống như đang truyền giáo:

"Hai chân kết nối với đất mẹ nhân từ, hai tay chạm vào linh tính của bầu trời, ở giữa là ánh sáng của sinh mệnh, đây đều là lĩnh vực của mẹ của vạn vật.”

Còn có thể tìm lại được phần quyền hành đã mất sao? Lumian hơi khó hiểu, nhưng cái này không phải trọng điểm.

Noelia lại một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục nói:

"Chúng tôi không có ý định tìm hiểu rõ các bước chính của nghi thức cầu biển, nhưng thông qua quá trình theo dõi từ năm này qua năm khác, chúng tôi vẫn nắm được một số chuyện:

" 'Thống đốc biển' thành công nhận được sự sủng ái của biển cả, có thể điều khiển cả vùng biển này, ngăn cản sức mạnh gây ra tai nạn trên biển, nhưng việc này dường như là dùng sinh mạng của chính bọn họ và những cái khác để trả giá."

"Đồng thời, nghi thức cầu biển sẽ mang lại sự sinh sản nhanh chóng và sinh trưởng khỏe mạnh của các loại sinh mệnh trong vùng biển này, giúp cho ngư dân có được một vụ mùa bội thu, ngoài ra, nó còn thể hiện một ít qua khía cạnh vận mệnh, những gia đình cưới 'Nữ hầu của biển' đều ít nhiều trở nên may mắn, điều này không chỉ đến từ những đãi ngộ mà bọn họ nhận được."

Xem ra tác dụng của nghi thức cầu biển rất phức tạp… Vừa có sức mạnh trong lĩnh vực biển cả, lại còn được thể hiện qua khía cạnh vận mệnh, sinh sản, và vụ mùa bội thu… Lumian nhất thời không thể nghĩ ra được tại sao phải phức tạp đến như vậy.

Ánh mắt của Noelia sáng ngời nhưng dịu dàng nhìn khuôn mặt của Lumian nói:

"Ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp, một số dân làng Milo, và những người tham dự các bước chính của nghi thức cầu biển, đều đạt được một ít sức mạnh thần kỳ, chúng tôi từng xử lý một số con ác ma nhỏ tương tự loại mà cậu gặp lúc trước, thời điểm truy bắt tội phạm, phát hiện bọn họ đều có thể biến thành một loại quái vật giống với thằn lằn."

Thằn lằn hình người? Là loại thằn lằn hình người xuất hiện ở gia tộc Paco? Lumian không ngờ mình lại có thể nhận được manh mối này từ chỗ Noelia.

Noelia mỉm cười, nói:

"Về sau chúng tôi lại phát hiện, những người có thể biến thành quái vật thằn lằn hình người đều có chung một đặc điểm."

"Chung đặc điểm gì?" Lumian không che dấu vẻ tò mò của mình.

Noelia cười như không cười, đáp lại:

"Mẹ của bọn họ đều từng là 'Nữ hầu của biển'."

Đứa con của "Nữ hầu của biển"? Đứa con của biển cả sao? Mình đã xử lý một người anh chị em nào đó của Rubio? Kẻ đó không chỉ biến thành thằn lằn hình người, hơn nữa còn phát điên, làm chính mẹ của mình bị thương? Lumian lập tức liên tưởng đến rất nhiều chuyện, cũng cảm thấy mình đã hiểu được bản chất của nhiệm vụ mà gia tộc Paco ủy thác cho mình.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại nảy sinh ra một nghi vấn khác:

Nếu thật sự là như vậy thì việc này không hẳn là bí mật đối với những gia tộc có "Nữ hầu của biển", vậy vì sao gia tộc Paco còn phải lừa gạt Juan Oro và các ủy viên khác của hiệp hội ngư nghiệp?

Noelia không hỏi cậu đang nghĩ tới điều gì, mà dùng giọng trêu đùa nói:

"Sau khi xác định quái vật giống thằn lằn này có liên quan đến nghi thức cầu biển, chúng tôi đã cố ý cảnh cáo những ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp, về sau, không còn xuất hiện loại quái vật như này nữa, bọn họ quản lý và khống chế khá tốt, cho nên, có đôi khi, tôi cũng hiểu vì sao cấp trên lại ngầm cho phép cảng Santa cử hành nghi thức cầu biển này, bọn họ có thể còn nghe lời hơn những nhà thám hiểm như các cậu, cũng dễ quản lý hơn."

Ẩn ý của Noelia là, tôi mới nói với cậu rằng đừng dính líu tới hiệp hội ngư nghiệp, ngày hôm sau cậu đã xông vào phủ "Thống đốc biển", còn chĩa súng vào đầu Juan Oro, điều này còn phiền toái hơn đám người tham dự nghi thức cầu biển kia!

Lumian cười cười, không đáp lại.

Noelia cân nhắc vài giây rồi nhìn vào mắt cậu, nói:

"Tôi không biết cậu điều tra nghi thức cầu biển nhằm mục đích gì, cũng không muốn biết, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, nếu hành vi của cậu nguy hại đến toàn bộ cảng Santa, chúng tôi sẽ trực tiếp can thiệp, trục xuất cậu khỏi nơi này."

"Với điều kiện là chúng tôi có thể giúp đỡ ở mức độ nhất định."

Lumian cầm mũ rơm để ở bên cạnh, ấn trước ngực, nói:

"Đây là vinh hạnh của tôi."

Noelia không nói rõ giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" hy vọng đạt được điều gì trong chuyện này, Lumian cũng không hỏi.

Nữ tu sĩ chiến đấu của Hội Sinh Sản này đứng dậy, đi về phía cửa.

Khi bàn tay trái của cô ta đặt lên tay nắm cửa, cô ta đột nhiên quay người lại, đôi mắt như ngậm ánh sao, cười nói:

"Cậu có muốn sinh một đứa con không?"

Lumian hơi ngẩn ra một chút rồi nói:

"Thưa quý cô, cô không thấy đề tài của cô rất lộn xộn sao?"

Đáy mắt của Noelia lấp lánh sáng sáng tình mẫu, mang theo chút thương hại, nói:

"Dựa theo đánh giá của chúng tôi, mức độ nguy hiểm của nghi thức cầu biển cần ít nhất một vị Thánh giả hoặc là một món vật phong ấn cấp 1 mới đủ để phát huy tác dụng trong một thời gian ngắn, tôi không biết rốt cuộc cậu muốn làm cái gì, nhưng sau khi cuốn vào chuyện này, không phải cậu muốn trốn là có thể trốn được đâu."

"Trước đó, cậu có cân nhắc đến việc lưu lại một đứa con của mình không? Tôi có thể giúp cậu."

Lý do để nữ tu sĩ chiến đấu của giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" tìm kiếm tình một đêm đều đặc biệt như vậy sao? Lumian nhất thời không nói lên lời.

Noelia thành khẩn nói:

"Con cháu sẽ kéo dài sinh mệnh của chúng ta, hoa tàn, rơi xuống đất, năm thứ hai lại càng nở rộ rực rỡ hơn, cậu thật sự không cân nhắc đến việc lưu lại một đứa con hay sao?"

"Tạm thời không cần." Lumian lạnh lùng đáp lại.

Noelia nói với vẻ mặt tiếc hận:

"Khi nào cậu có nhu cầu đều có thể tới tìm tôi."

Nói xong, cô ta mở cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro