Chương 55 - Mục đích thực sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên trẻ tuổi dìu một bên tay khác của Juan Oro ngẩng mạnh đầu lên, nhìn về phía Lumian ngồi ở bên cạnh người đánh xe ngựa, một chân rũ xuống, một chân co lên cao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, với ánh mắt không che dấu lửa giận đang hừng hực cháy.

Người đánh xe ngựa bị dọa giật mình, hoảng loạn cố cách xa Lumian, nhưng phía trước hắn có ngựa, bên trái lại có Lugano, căn bản không có cách nào tránh né được.

Lugano nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn, thầm ca thán phong cách làm việc của chủ thuê nhà mình quá mức gấp gáp như vậy.

Đây là đang bắt chước Gehrman Sparrow sao?

Nhưng biểu hiện trước đó không hề điên cuồng như vậy, ngược lại còn có vẻ rất có đầu óc cơ mà!

Lão già Juan Oro có mái tóc điểm bạc tựa như không phát hiện ra họng súng đặt trên trán mình, hắn nghiêng đầu, tránh súng ngắn, tiếp tục đi về phía trước.

Lumian thấy như vậy, mắt cũng không thèm chớp, trực tiếp bóp cò súng.

Pằng!

Viên đạn vàng óng lao từ trong họng súng ra, bắn thẳng về phía sườn cạnh đầu Juan Oro

Một bàn tay không biết từ khi nào đã giơ ra chắn ở nơi đó, tốc độ của viên đạn nháy mắt biến mất, từ nhanh chuyển sang chậm chạp, xoay tròn rơi vào lòng bàn tay của kẻ kia, giống như rơi vào trong đầm lầy đặc bùn.

Bàn tay dày rộng có nước da màu đồng thau kia thuộc về thanh niên trẻ tuổi đang dìu Juan Oro, hắn nhìn chằm chằm Lumian, khóe miệng nhếch lên đầy khinh thường, sau đó giận dữ hét lên:

"Cậu điên rồi sao?"

Hắn còn chưa dứt lời, đáy mắt đã phản chiếu ra từng quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển thành màu trắng rực, chúng nó lao về phía hắn với khoảng cách chưa đầy một thước.

Gần như cùng lúc, Lumian cảm giác mình như thể bị hút ra khỏi thế giới này, dưới thân không phải là xe ngựa, trong mắt không hề thấy mặt đất, mà lơ lửng trong một mảnh hư vô tối tăm vô tận.

Mà mấy quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển sang màu trắng rực kia bị một sức mạnh vô hình dẫn đường, nhanh chóng rơi xuống, lệch ra khỏi quỹ đạo đã định từ trước.

Đùng đùng!

Chúng nó đâm chồng lên nhau, phát nổ ở ven đường cách đó mấy chục thước, tạo thành một cái hố đất vừa rộng lại sâu.

Hai con ngựa bị hoảng sợ, đồng loạt giơ hai móng trước lên, phát ra tiếng hí sợ hãi, người đánh xe ngựa theo bản năng ghìm dây cương lại, cố gắng khống chế phản ứng của chúng.

Tiếng nổ giúp cho "Ảo giác" của Lumian biến mất theo, trong mắt cậu lại một lần nữa phản chiếu ra bóng dáng của Juan Oro và thanh niên trẻ tuổi kia.

Râu tóc của Juan Oro có khuôn mặt đầy nếp nhăn thật sâu kia đều dựng cả lên, hắn nâng cây gậy màu đen trong tay lên, quát một tiếng với âm lượng không cao không thấp:

"Quậy đủ chưa?"

Lumian lại mỉm cười, tay phải lại nâng súng ngắn lên, lại nhắm về phía vị hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp này.

Đúng lúc này, tiếng của Rubio Paco từ bên trong thùng xe truyền ra:

"Để cho bọn họ lại đây."

Lần này là dùng tiếng Entis.

Lúc này Lumian mới hạ cánh tay xuống, cười cười dùng tiếng Entis nói:

"Chủ thuê của tôi đồng ý cho các ông lại gần."

Cậu vẫn tỏ vẻ mình không biết ngôn ngữ cao nguyên, không hiểu câu nói trước đó của Juan Oro và thanh niên trẻ tuổi kia.

Juan Oro nhìn cậu vài giây, sau đó thu hồi tầm mắt, cầm gậy đi vòng đến bên cạnh thùng xe, thanh niên trẻ tuổi dìu bên người hắn vẫn tức giận, quay đầu trừng Lumian, nhưng lại không biết phải mắng cái gì, bởi vì đối phương căn bản nghe không hiểu.

Juan Oro nhìn qua cửa kính của thùng xe, thản nhiên hỏi:

"Marta, tôi nghe nói cô bị bệnh sao?"

"Đúng vậy." Vị phu nhân kia đáp lại bằng giọng cực kỳ yếu ớt.

Juan Oro gật đầu:

"Thống đốc đã cho phép cô đi điều trị chưa, có cần tôi xin hộ không?"

"Đã được cho phép." Rubio trả lời thay mẹ mình.

"Vậy là tốt rồi." Juan Oro khẽ gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Ngay sau đó, hắn xoay người, chống gậy, chậm chạp đi về phía phủ "Thống đốc biển".

Thanh niên trẻ tuổi kia liếc nhìn Lumian một cái bằng ánh mắt oán hận, sau đó lại tập trung dìu đỡ lão già kia.

Lumian điều chỉnh lại tư thế ngồi ban đầu như không có chuyện gì xảy ra, rồi nói với Lugano:

"Xe ngựa có thể tiếp tục đi rồi."

Lugano chợt thanh tỉnh, tựa như vừa định thần lại, hắn vội vàng bảo người đánh xe ngựa cũng bị kinh hoàng, đang cố gắng kiểm soát ngựa kia, mau chóng rời khỏi làng Milo.

Cả quãng đường bình an vô sự, bọn họ thuận lợi về tới số 12 phố Puerto.

Sau khi đón Ludwig với cái miệng vẫn còn dính dầu mỡ từ tay Georgia, Lumian cười nói với Rubio Paco:

"Nhớ rõ lời hứa của anh."

"Nếu không…"

Cậu mỉm cười, nhưng không nói vế sau.

"Yên tâm đi." Rubio đáp lại bằng tiếng Entis.

Sau khi nhìn Louis Berry dẫn con đỡ đầu và người phiên dịch rời đi, Georgia khẽ thở phào một hơi, quay sang nói với chồng mình:

"Em chưa bao giờ thấy một đứa nhỏ nào có thể ăn nhiều đến như vậy, nó chắc chắn không bình thường!"

"Nếu không Louis Berry sao có thể yên tâm để nó ở nhà chúng ta như vậy chứ." Rubio không hề ngạc nhiên chút nào.

...

Tại khách sạn Solow, phố Aquinas.

Sau khi đóng cửa lại, Lugano không kiềm chế được, hỏi Lumian:

"Ngài, vì sao ngài phải gấp gáp như vậy chứ? Người đó là hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp, là một nhân vật nổi tiếng, hơn nữa, nơi đó còn là làng Milo."

Hắn tin rằng chắc chắn chủ thuê của mình có mục đích khác.

Lumian liếc nhìn người dẫn đường của mình một cái, cười nói:

"Nếu không thì sao? Không thừa dịp ở nơi có người, nhân lúc tình hình hai bên chưa có khả năng phát triển đến mức phải đấu một trận sống còn thì hãy thử bọn họ, kiểm tra thực lực của bọn họ, đợi đến khi đêm khuya vắng người, mọi người đều không thèm để ý đến quyền uy của giáo hội 'Mẫu Thần Đại Địa' và chính phủ rồi mới thử hay sao? Như vậy nguy hiểm hơn nhiều."

"Nếu thật sự thử ra được bên phía Juan Oro sở hữu sức mạnh thần tính, vậy thì phải nắm chặt thời gian để tìm kiếm sự giúp đỡ!"

"Thì ra là thế…" Lugano hiểu ra.

Quả nhiên, biểu hiện điên cuồng của chủ thuê chỉ là lớp vỏ ngụy trang, mỗi một lần gấp gáp như vậy đều có mục đích cả!

Chẳng qua, dường như cậu ta đến cảng Santa là để làm cái gì đó ở nghi thức cầu biển, nếu không, vì sao lại luôn nhắm vào người của hiệp hội ngư nghiệp chứ?

Như vậy sẽ rất nguy hiểm!

Tôi muốn từ chức sớm, không cần thanh toán khoản tiền còn lại có được không?

Lumian nhìn người phiên dịch yên lặng không nói lời nào, mỉm cười đi tới gần cái ghế bành trong phòng khách, thoải mái nằm xuống.

Những gì cậu vừa nói với Lugano chỉ là một trong những mục đích của hành vi trước đó, chỉ là vỏ ngoài của mục đích kia.

Mà mục đích quan trọng nhất là cậu muốn dựa vào hành động gấp gáp này để truyền tải một thông tin:

Cậu là đến đây để điều tra nghi thức cầu biển, cậu không sợ người của hiệp hội ngư nghiệp và làng Milo, cậu có thực lực và cũng có đủ can đảm để gánh vác việc đó!

Cho dù là xông vào phủ "Thống đốc biển" hay là dùng súng chĩa vào đầu Juan Oro, trực tiếp nổ súng mà không cần chớp mắt, đều là để thể hiện cho thông tin này.

Cậu tin rằng ở cảng Santa này chắc chắn có người không hài lòng với hiệp hội ngư nghiệp, có người không thích nghi thức cầu biển, dù sao người được lợi là ngư dân, thương nhân trên biển và những người làm ngành nghề liên quan, bọn họ không đại diện cho toàn bộ cảng Santa.

Ví dụ như, tuy trước đó giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" và chính phủ cảng Santa vì e ngại một nguyên nhân nào đó mà không tiện xử lý vấn đề này, mà cho phép hiệp hội ngư nghiệp tự trị, thậm chí còn không cho người bên ngoài tham dự vào chuyện tương ứng.

Nhưng nếu có một người có biểu hiện quá dữ đội, không sợ hậu quả, bất kể phải trả giá như thế nào, mà đi theo hướng điều tra, liệu bọn họ có thể tiếp tục ngồi nhìn như trước được nữa hay không, hay là có thể sẽ ngầm cho phép, thậm chí âm thầm ủng hộ, giúp đỡ người này, hòng mưu lợi điều gì đó chăng?

Tương tự như vậy, nhóm hưởng lợi sẽ không bền chắc như thép được, có người đắc thế, có người không được như ý, có kẻ cao cao tại thường, có kẻ sinh tâm ghen tị, chưa chắc tất cả bọn họ đều hy vọng từ nay về sau nghi thức cầu biển biến mất khỏi dòng lịch sử, nhưng hơn quá nửa là muốn thấy vài người trong đám cầm quyền gặp xui xẻo, hay vài người mất vị trí để mình ngồi xuống.

Cứ như vậy, Lumian vừa có thực lực xuất chúng lại quyết đoán cứng rắn phất cờ điều tra nghi thức cầu biển, sẽ không cần phải chạy ngược chạy xuôi, hỏi thăm đây đó để tìm kiếm dấu vết, chỉ cần ngồi ở nhà là có thể nhận được đủ loại tin tình báo hoặc công khai hoặc bí mật truyền đến, cũng là để đối chiếu phân định rõ thật giả.

Đối với một người đến từ bên ngoài lại có thời gian quá hạn hẹp như cậu mà nói, đây là phương pháp hiệu quả nhất cũng nhanh nhất để biết rõ toàn bộ quy trình của nghi thức cầu biển và chân tướng vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra vào năm trước.

Đối với khả năng thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" đang ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó, thì đây cũng là sách lược hợp lý thu hút sự chú ý của bọn họ lên nhà thám hiểm Louis Berry, từ đó nảy sinh nghi ngờ.

Đến lúc đó, kết hợp với tin tình báo và dấu vết phát hiện được, Lumian có hi vọng bắt được bọn chúng thông qua cạm bẫy của chính mục tiêu.

Đương nhiên, vấn đề lớn nhất của phương án này là tương đối nguy hiểm, dù sao cũng tự đặt mình ở vị trí để tất cả mọi phía nhìn chằm chằm vào, nhưng nào có cuộc săn bắn nào không mạo hiểm chứ? Hơn nữa, Lumian còn có rất nhiều sự trợ giúp.

Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thay đổi, Lumian phát hiện ra sau khi trở thành "Nhà âm mưu", cậu có cái nhìn rõ ràng hơn đối với thế cục, đối với mẫu thuẫn của các lợi ích, lúc này, dựa vào một câu nói mà Aurore rất thích sử dụng, cậu có cái nhìn càng sâu sắc hơn đối với âm mưu:

"Âm mưu sáng suốt nhất chính là âm mưu công khai!”

Đây cũng là một trong những trọng điểm cho những lần đóng vai sau này của cậu.

...

2 giờ chiều, Lumian thấy người đưa tin của mình "Kẻ sám hối" Bayanfei bước ra từ hư không, đưa cho mình một phong thư.

Cậu nghi hoặc hỏi:

"Của ai?"

Những gì cần trao đổi, chẳng phải đã trao đổi xong rồi sao?

"Là của ma nữ có vóc dáng cao lớn." Bayanfei đáp lại.

Franca lại có chuyện gì sao? Lumian nhận lấy lá thư, mở ra đọc.

"Người đàn ông mà cô ấy và Jenna gặp trong tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới đất kia nghi ngờ đến từ thế giới của Thiên Sư, thế giới của cô ấy trước khi xuyên không sao?" Đồng tử của Lumian thoáng phóng đại.

Mà cái đó không giống với thành viên của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn là linh hồn xuyên qua, người kia là cả thân thể cùng xuyên qua!

Tuy rất kinh ngạc nhưng Lumian vẫn nhạy bén nắm được một số vấn đề:

"Vì sao một người như vậy lại phải xuống tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới lòng đất?"

"Là vì 'Suối phu nhân Samaritan' phong ấn ở nơi đó đã ngăn nước của Minh hà nối thông hai thế giới chảy tràn sao?"

"Trước đó cũng có người như thế tới thế giới của chúng ta sao? Nếu có, vậy tại sao bọn họ không để lại dấu vết xuyên không giống như đại đế Russell?"

"Dường như chuyến đi vào tầng thứ tư của hầm mộ ngầm dưới lòng đất lần này của Franca và Jenna có quá nhiều điểm trùng hợp… không chỉ phát hiện ra 'Mảnh vỡ của thế giới  gương' mà còn gặp được một người như vậy."

Sau khi viết tất cả nghi vấn của mình vào thư hồi âm gửi cho Franca, Lumian đang định để cho Lugano phiên dịch vài tờ báo chí ngày hôm nay, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang hướng về phía này.

Chân mày của cậu khẽ động, cậu kéo một cái ghế bành qua, quay mặt về phía cửa phòng, rồi ngồi xuống.

Cốc cốc cốc!

Vài giây sau, cánh cửa của bọn họ bị ai đó gõ từ phía bên ngoài.

"Ai?" Lugano mở miệng hỏi.

Một giọng nói thành thục lại dịu dàng từ ngoài cửa truyền vào:

"Là tôi, nữ tu sĩ của Hội Sinh Sản, Noelia.”

Nghe thấy cái tên này, Lumian hơi ngửa người ra đằng sau, khóe miệng cong lên.

Cậu cảm giác ma dược "Nhà âm mưu" lại được tiêu hóa thêm một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro