Chương 54 - "Thống đốc biển"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị thương? Bị con thằn lằn hình người kia làm bị thương sao? Lumian nghe Lugano nói xong thì cũng tự đoán là như vậy.

Lúc này, cậu đang đứng ở bên cạnh xe ngựa, ánh mắt tự nhiên đánh giá tình huống xung quanh phủ "Thống đốc biển".

Nơi này rất gần bến tàu của làng chài, từ nơi đó có thể nhìn hướng ra biển lớn, nơi có những con thuyền đánh cá đang di chuyển phía xa xa, những tấm lưới đánh cá được cố định ở dải đá ngầm, trước cửa của những ngôi nhà gần đó, những người phụ nữ đang bận rộn xử lý hải sản mà bọn họ đánh bắt được trước đó, chế biến thành những món như cá muối khô, bọn nhỏ chạy băng băng trên các ngả đường trong ngôi làng, chơi các trò chơi khác nhau.

Quang cảnh nơi này không giống làng Cordu nhưng về bản chất lại tương tự nhau.

Phía trước phủ "Thống đốc biển" là một cái quảng trường có diện tích không nhỏ, đám người Lumian đứng ở chỗ này, đợi phu nhân Marta và Rubio Paco đi ra.

Vài đứa trẻ chạy quanh nơi này, chiếm cứ khắp ngõ ngách, rải không ít vỏ sò, chơi trò đóng vai.

Một đứa trẻ mặc áo vải đay trông có vẻ lớn tuổi nhất trong số đó, cao giọng nói:

"Tớ là 'Thống đốc biển'!"

"Tớ là vệ binh!"

"Tớ là người mẹ!"

Mấy đứa trẻ khác lần lượt lên tiếng.

Đứa trẻ ít tuổi nhất nhảy tưng tưng hỏi:

"Còn em thì sao? Còn em thì sao?"

Đứa trẻ đóng vai "Thống đốc biển" kia suy nghĩ một lát rồi nói:

"Em làm 'Đứa con của biển cả'."

"Đứa con của biển cả?" Đây là khái niệm gì? Tuy Lumian không nhìn sang bên kia nhưng lại đang nghiêm túc nghe đám trẻ này đang nói chuyện gì.

Quả thật những đứa trẻ này không thể hiểu được rất nhiều danh từ, rất nhiều chuyện rốt cuộc có ý nghĩa gì, đại biểu cho cái gì, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên bọn chúng mới không có ý thức giữ bí mật, mà dân làng Milo cũng sẽ không thể đề cao cảnh giác với tất cả những đứa trẻ này được, trong lời nói của bọn họ rất dễ để lộ một ít thông tin, bị trẻ nhỏ nhớ kỹ, và thể hiện trong các trò chơi thường ngày của mình.

Lúc trước Lumian có thể nắm được bí mật của rất nhiều gia đình ở làng Cordu, một phần quan trọng cũng là dựa vào việc chơi đùa với trẻ nhỏ, rủ rê bọn chúng chơi trò chơi, sau đó bọn chúng sẽ "Chia sẻ" rất nhiều chuyện từ góc độ nhìn nhận và cách hiểu của mình.

Nghe bọn trẻ thảo luận một lúc, lại tính nhẩm thời gian, Lumian ấn cái mũ rơm màu vàng óng ánh lên đỉnh đầu, đi thẳng về phía cửa lớn của phủ "Thống đốc biển".

Lugano thấy vậy thì hơi giật mình một chút, sau đó vội chạy theo.

Trước cửa của tòa nhà trông giống như giáo đường hoặc nơi hiến tế có hai gã "Vệ binh" mặc áo màu xanh lục và quần dài, tay cầm súng trường, nhìn về phía Lumian.

"Dừng lại!" Hai gã "Vệ binh" quát lớn.

Lumian vẫn tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên dùng tiếng Entis nói:

"Tôi không hiểu các anh đang nói cái gì."

Xoát một tiếng, hai gã "Vệ binh" nâng súng trường trong tay lên, nhắm thẳng vào cái người đội mũ rơm màu vàng kim đang đi từ ngoài vào.

Lugano cuống quýt phiên dịch nói:

"Bọn họ không cho cậu vào trong."

Lumian không để ý đến người dẫn đường của mình, tốc độ dưới chân không hề nhanh hơn, nhưng cũng không chậm lại, tới gần tòa nhà xây bằng gạch xám kia.

Trong đôi mắt màu xanh lam của hai gã "Vệ binh" lóe lên một tia tàn nhẫn, ngón tay bóp cò súng.

Đúng lúc này, người đội mũ rơm màu vàng óng ánh đi từ bên ngoài đến kia chợt biến mất ngay trước mất bọn họ.

Biến mất trong cái bóng của phủ thống đốc bị ánh mặt trời hắt xuống mặt đất.

Giây tiếp theo, bóng dáng của Lumian chui ra từ trong cái bóng của cánh cửa ngay phía sau lưng bọn họ, tiếp tục đi về phía trước.

Đoạn khoảng cách ở giữa giống như bị xóa bỏ.

Giác quan của hai gã "Vệ binh" kia cũng rất nhạy bén, bọn họ nhanh chóng xoay người lại nhìn về phía sau lưng mình, nhưng lúc này, Lumian đã biến mất sau cánh cửa, hoàn toàn bước vào bên trong tòa nhà kia.

Lugano ngơ ngác đứng ở bên ngoài, không biết có nên mạo hiểm đuổi theo để đảm nhận công việc phiên dịch hay là đảm bảo an toàn của bản thân trước.

Sau khi đi qua cánh cửa chính, Lumian bỗng nhiên phát hiện không gian phía trước mắt trở nên sâu thẳm, mái vòm rõ ràng chỉ cao hơn mười thước nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác vĩnh viễn không thể chạm tới, trên vách tường bốn phía được sơn màu xanh lam có đủ lại phù điêu, hoàn toàn không phải các pho tượng mang yếu tố tôn giáo như thiên sứ, thánh giả, mà là những sự vật liên quan đến biển cả, có sao biển, có san hô, có rất nhiều loại cá tôm cua.

Gần như cùng lúc, Lumian cảm giác những bức phù điêu kia đều sống lại, hướng ánh nhìn chăm chú lại đầy nguy hiểm về phía mình.

Không, không phải chúng nó sống lại, mà nghi ngờ là cả tòa nhà này sống lại, theo bản năng bài xích những kẻ chưa được sự cho phép đã xâm nhập vào nơi này, gây ra tầng tầng lớp lớp áp lực.

Bước chân của Lumian trở nên nặng nề hơn, tựa như trên lưng đang vác mấy trăm cân lương thực.

Trong phạm vi tầm nhìn của cậu, Marta, "Lão tổ mẫu" của gia tộc Paco đang quỳ hai chân trên mặt đất, Rubio Paco lại đứng thẳng cách chỗ đó không xa, hai nữ hầu kia cũng quỳ, nhưng quay lưng lại, mặt nhìn về phía cửa, giống như không dám nhìn thẳng vào một nhân vật lớn.

Vị trí thẳng ngay bên dưới đỉnh vòm cao cao xa xa kia là một cái "Thảm" giống như được làm từ da cá, bên trên là một thanh niên trẻ tuổi đang nằm ngửa, hắn mặc trang phục cổ điển màu trắng, dùng khuỷu tay để chống đỡ nửa thân trên, lẳng lặng nhìn Marta quỳ phía dưới.

Bên trên tấm "Thảm" kia còn có bốn cô gái xinh đẹp, bọn họ đều mặc váy dài diễm lệ, một người ngồi quỳ gối phía sau thanh niên trẻ tuổi kia, làm đệm cho hắn, một người chậm rãi bóc vỏ quả nho, đút từng miếng thịt quả trong suốt lấp lánh đến bên miệng của thanh niên trẻ tuổi kia, hai người khác thì bưng khay đựng bình rượu, đồ ăn, khăn mặt, mỗi người đứng một bên, bụng của tất cả bọn họ đều nhô lên, tính mẫu sáng rực.

Thấy Lumian xông vào, thanh niên trẻ tuổi kia giống như hoảng sợ, hắn chợt ngồi thẳng dậy, dựa cả người vào trong lòng của cô gái ngồi phía sau.

Rubio đã nhận ra dị thường, xoay người lại, thì thấy nhà thám hiểm lớn Louis Berry mà mình thuê đến.

Đồng tử của hắn hơi phóng đại, vội vàng dùng tiếng Entis để nói:

"Làm sao cậu lại vào được đây thế?"

Lúc này Lumian mới dừng bước chân, mỉm cười nói:

"Tôi là một nhà thám hiểm rất có đạo đức với công việc của mình, các anh ở trong đó quá lâu, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Lúc cậu nói chuyện, đồng thời cảm thấy từ khắp ngóc ngách trong cả tòa nhà này này đều như có ánh mắt mang theo nguy hiểm nhìn về phía mình.

Rubio im lặng một chút rồi nói:

"Không sao đâu, cậu cứ ở bên ngoài chờ chúng tôi đi ra là được rồi."

"Được thôi." Lumian cười một tiếng rồi xoay người, thong thả bước về phía cửa.

Biểu hiện của cậu tựa như những ánh mắt nguy hiểm kia không tồn tại vậy.

Trở lại cửa chính, chào đón cậu là hai gã "Vệ binh" đang cầm sẵn súng trường trong tay.

Lumian cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái, mà trực tiếp đi lướt qua.

Vẻ mặt của hai gã "Vệ binh" thay đổi mấy cái, cuối cùng vẫn không nổ súng mà để mặc cho Lumian rời khỏi phủ "Thống đốc biển".

Lugano lặng lẽ thở phào một hơi, cảm giác có lẽ mình sẽ không bị người dân làng Milo đuổi giết nữa.

Tuy hắn là người phi phàm nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi khi phải đối mặt với binh sĩ có súng, hơn nữa còn có nhiều hơn một người.

Hắn liếc mắt nhìn Lumian một cái, nhưng không dám hỏi chủ thuê vì sao lại đột nhiên xông vào tòa nhà kia.

Lumian lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh người đánh xe ngựa, hai chân đều co lên, một chân để nằm, một chân để đứng để tựa cánh tay phải lên trên.

Gần mười phút sau, Rubio Paco và mẹ của hắn, Marta được dìu đi ra khỏi tòa nhà có thiết kế trông như một tòa giáo đường.

Rubio liếc nhìn Lumian một cái thật sâu, sau đó nói:

"Đi thôi, 'Thống đốc biển' đã đồng ý cho mẹ tôi đến giáo hội điều trị."

Thanh niên trẻ tuổi kia chính là "Thống đốc biển" đương nhiệm sao? Trông có vẻ rất yếu, biểu hiện kinh hoàng vừa rồi cũng không hề giả, vậy hắn lấy cái gì để che chở cho ngư dân và thương nhân trên biển ở cảng Santa trong một năm này? Hoặc là, bản thân hắn không có năng lực gì nhưng có một biểu tượng đặc thù nào đó? Cũng có thể, trò chơi khăm của "Ngày cá tháng tư" đã gây ra chuyện ngoài ý muốn nào đó trong nghi thức cầu biển năm trước, vị "Thống đốc biển" này không thể nhận được ban ân và cũng không được biển cả chỉ định, những ủy viên của hiệp hội ngư nghiệp e sợ sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng, cho nên đã giấu nhẹm chuyện này, vẫn đối đãi với hắn như "Thống đốc biển" thực thụ chăng? Chắc chắn hắn biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì… Lumian vừa trầm tư suy nghĩ vừa gật đầu.

Cậu mỉm cười dùng tiếng Entis hỏi Rubio:

"Vậy thì phải cảm tạ sự che chở của Mẫu Thần, hay là sự cho phép của thống đốc đây?"

Rubio không đáp lại, mà đi theo mẹ mình, Marta vào khoang xe ngựa.

Lugano vội vàng ngồi vào vị trí khác ở bên cạnh người đánh xe ngựa, nhìn ngựa quay một vòng nhỏ, chuyển hướng, dần rời khỏi phủ "Thống đốc biển".

Phù… Lugano thầm cảm thán một câu:

"Có vẻ nhiệm vụ này cũng không nguy hiểm cho lắm."

Ngoại trừ việc không hiểu sao chủ thuê nhà mình lại đột nhiên xâm nhập phủ "Thống đốc biển", còn lại không xảy ra bất kỳ việc ngoài ý muốn nào.

Lumian cười một tiếng rồi nói:

"Đó là bởi vì có tôi ở đây."

"Nếu chỉ có anh, khả năng những kẻ đang ẩn nấp trong góc nào đó để theo dõi kia đã tìm đến chỗ này rồi."

Lugano yên lặng không nói gì, sau đó lại thấy chủ thuê nhà mình chỉ vào phủ "Thống đốc biển" có vẻ bề ngoài trông như một tòa giáo đường kia, dùng từng từ đơn tiếng cao nguyên để ghép lại thành một câu:

"Cho, nó, nổ, thì, sao, nhỉ?"

Lugano nghe xong thì rùng mình, tóc gáy dựng đứng cả lên.

Hắn nhìn vẻ kinh ngạc lộ ra trong mắt của người đánh xe ngựa, thì vội dùng tiếng Entis để khuyên nhủ chủ thuê của mình:

"Như vậy chúng ta sẽ bị toàn bộ người ở cảng Santa đuổi giết."

Lumian cười cười, thu hồi tầm mắt, không nói thêm câu nào nữa.

Mãi đến lúc này, Lugano mới chợt hiểu ra:

Chủ thuê nhà mình đang thử!

Nếu không, vì sao đối phương lại phải dùng ngôn ngữ cao nguyên mà mình chưa học được bao nhiêu kia để nói câu nói đó?

Đây là đang thử phản ứng của người đánh xe ngựa và phu nhân Marta ở bên trong xe ngựa kia!

Lumian nghiêng tai lắng nghe xem Marta và Rubio trao đổi gì, phát hiện cặp mẹ con này hầu như không nói chuyện trong suốt quãng thời gian dài ngồi xe ngựa.

Đương nhiên, điều này cũng có thể bởi vì sức khỏe của Marta không được tốt cho lắm, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ do bị đau đớn.

Xe ngựa đang chạy theo hướng rời khỏi làng Milo, đột nhiên, người đánh xe ngựa kéo dây cương, ghìm hai con ngựa dừng lại.

Đó là bởi vì phía trước xe ngựa đột nhiên xuất hiện một ông lão chống gậy màu đen.

Mái tóc đen của hắn đã điểm bạc, đôi mắt xanh thẳm như biển khơi, trên người mặc quần áo ngư dân phổ biến ở làng Milo, nếp nhăn trên mặt rất sâu, tựa như có thể kẹp chết muỗi.

"Ngài Oro." Người đánh xe ngựa nói nhỏ một câu, cơ mặt rõ ràng căng thẳng hơn, tay chân cũng không biết phải để như thế nào cho phải.

Juan Oro? Hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp, trưởng làng tiền nhiệm của làng Milo? Lumian hơi thay đổi tư thế thân thể.

Một tay Juan Oro chống gậy, một bên được một thanh niên trẻ tuổi nhìn khá giống hắn dìu đi, bọn họ chậm rãi tới gần xe ngựa của gia tộc Paco.

Rubio và Marta ở trong thùng xe đều không nói gì.

Đúng lúc này, một khẩu súng lục giơ lên trước trán Juan Oro, họng súng lạnh lẽo dí thẳng lên da thịt hắn.

Lumian khẽ hất cằm, nhìn vị hội trưởng hiệp hội ngư nghiệp kia, lạnh lùng dùng tiếng Entis hỏi:

"Ai cho phép các ông tới gần cỗ xe ngựa này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro