Chương 53 - Nguồn gốc của sự quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có liên quan đến 'Thiên Sư' sao?" Franca lập tức phấn chấn hẳn lên.

Ngay sau đó cô lại nghi hoặc:

"Ở trong Trier kỷ thứ tư, có cái gì mà cậu nghe thấy nhìn thấy mà chúng tôi lại không nghe thấy không nhìn thấy chứ?"

Mọi người đều ở cùng một chỗ, trừ khi là diễn ra trong khoảng thời gian trước khi bọn họ gặp nhau, nhưng Jenna cũng không hề biết chuyện này!

Không đợi Lumian trả lời, Franca hơi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Là di chứng sau khi sử dụng 'Mắt kính dòm ngó bí ẩn' sao?"

Cô nhớ lại những dị thường mà Lumian gặp phải sau khi dùng thứ đó.

"Đúng vậy." Lumian gật đầu, kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, bắt đầu kể từ hình ảnh hai viên đá va chạm vào nhau, phát ra tia lửa, đốt cháy cỏ lá, cành cây khô cho đến cảnh tượng tất cả thanh âm đều đang giận dữ gào thét "Thiên Sư".

Franca càng nghe càng chăm chú, không chen vào vài câu giống như bình thường.

Trong quá trình này, ánh mắt của cô dần trở nên trống rỗng, giống như đang nhìn xuyên qua hồi ức nơi phương xa.

Đến khi Lumian nói xong, cô ngồi bất động một lúc lâu giống như người máy bị ấn nút tạm dừng hoạt động.

Mấy chục giây sau, Franca mới đột nhiên ngồi thẳng sống lưng, xoa xoa mũi mình, gượng cười nói:

"Quả nhiên, 'Thiên Sư' là từ thế giới kia của chúng tôi."

"Những mảnh vỡ văn minh mà cậu nhìn thấy kia rất giống với một phần lịch sử của quốc gia chúng tôi, nhưng lại có một số điểm khác biệt… Đó có lẽ là lịch sử chân thực ẩn giấu bên dưới những biểu tượng?"

"Thiên Sư đang có ý đồ can thiệp và tiến vào thế giới này, và có ảnh hưởng rất mạnh đối với hai đường tắt 'Kẻ dòm ngó bí ẩn' và 'Nhà thông thái', giống như vị Thiên Tôn kia ảnh hưởng tới ba đường tắt 'Thầy bói', 'Người học việc' và 'Kẻ trộm'?"

"Một bộ phận tăng lữ của Tu đạo viện Thâm cốc trở nên sa đọa, và trạng thái của 'Hiền giả ẩn nặc' không còn bình thường đều có liên quan đến Thiên Sư?"

Franca càng nói, ý thức càng trở nên rõ ràng, đôi mắt màu hồ nước trong suốt lấp lánh ánh sáng.

"Tôi cũng đoán là như vậy." Lumian nhận định cách nói của Franca.

Franca đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại như thể trong phòng không có người, tựa như đang suy nghĩ xem làm thế nào để điều tra theo hướng này, tìm ra được nguyên nhân khiến cho thành viên của Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn xuyên không.

Vài phút sau, cô lẩm bẩm tự nói:

"Mối liên hệ giữa hai thế giới còn chặt chẽ hơn so với dự đoán của tôi, không chỉ thông qua Minh hà kia."

"Có lẽ chúng ta còn có thể tìm được không ít dấu vết chứng minh cho sự giao thoa giữa hai thế giới."

Nói tới đây, Franca đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Lumian:

"Đợi thực lực của chúng ta mạnh hơn, cũng tích góp đủ số vàng, tôi muốn nhờ cậu triệu hồi Trần Đồ, chính là cái bóng mặc áo giáp kia, có lẽ hắn cũng có hiểu biết nhất định về Thiên Sư."

"Được." Lumian đồng ý.

Franca lại im lặng một hồi lâu, không biết là đang nghĩ đến cái gì đó.

Một lát sau, cô lấy ra bốn mảnh kim loại màu đồng thau, đưa cho Lumian:

"Phù chú 'Thông hiểu ngôn ngữ' mà cậu cần đây, mảnh kim loại có hoa văn phức tạp nhất có thể giúp cậu nghe hiểu được ngôn ngữ của nam đại lục, còn những mảnh khác chỉ có thể nghe hiểu được ngôn ngữ trong hệ thống Fusak cổ, chú ngữ kích hoạt là từ đơn 'tri thức' trong tiếng Hermes cổ.”

Cô và "Gấu" đã hoàn thành cuộc giao dịch thông qua cô "Hella", hiệu suất làm việc của đối phương khá là cao.

Sau khi trả khoản tiền mà Franca đã tạm ứng lúc trước, Lumian lập tức "Truyền tống" rời khỏi Trier, quay trở về cảng Santa.

Nghe thấy bên ngoài không có bất kỳ tiếng động nào nữa, Jenna mới cẩn thận mở cửa phòng ngủ, ngó đầu ra:

"Lumian đi rồi sao?"

"Đúng vậy." Franca bình tĩnh trả lời nhưng cảm xúc lại không cao lắm.

Jenna chỉ nhìn cô một cái, không hề đề cập đến chuyện vừa rồi, mà chuyển chủ đề sang đống tư liệu liên quan đến ngôi mộ trong lòng đất kia.

Đêm khuya.

Franca trở về phòng của mình.

Cô nhìn máy thu phát vô tuyến điện cơ học được kết nối với máy đánh chữ và máy phân tích loại nhỏ, nhưng không ngồi xuống, mở máy, vào nhóm trò chuyện như thường lệ mà leo thẳng lên giường.

Cô ngồi giữa giường ngủ, lưng tựa vào gối đầu, tay ôm hai chân, cuộn mình, ánh mắt không tiêu cự cũng chẳng có tinh thần nhìn đăm đăm ánh trăng đỏ ngoài cửa sổ.

Những gì mà Lumian vừa nói ngày hôm nay khiến cho cô lại chìm đắm trong hồi ức của mình, nhưng dao động cảm xúc càng rõ ràng, cô lại càng không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt người khác, vẫn cố gắng chịu đựng, giả bộ như mình đã bình tĩnh lại.

Đợi đến khi xung quanh không có một ai khác, đợi đến khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, đợi đến những ngôi sao tưởng như vĩnh hằng kia xuất hiện trên bầu trời cao, cô mới gỡ bỏ lớp "Mặt nạ" thật dày kia, đắm chìm vào trong loại cảm xúc khó có thể tự kiềm chế được này.

Không biết nhìn bao lâu, Franca chợt cúi đầu xuống, vùi vào giữa hai đầu gối.

Đêm nay, cô mơ thấy rất nhiều, mơ thấy bờ vai dày rộng cõng cô không ngừng đi về phía trước khi cô còn nhỏ, mơ thấy mình hoảng hốt khi thấy sợi tóc bạc bên thái dương, mơ thấy món ăn không phải là ngon nhưng vẫn luôn là món mà cô thích nhất, mơ thấy thứ tình cảm thanh thuần nhất thời thanh xuân, mơ thấy chính mình khi bị mọi người gọi là "Cỗ máy nhảy sôi động", "Trái tim rộng lớn"…

Hai mươi năm cuộc đời lại chỉ còn là những mảnh vỡ ký ức cuồn cuộn bao phủ trong đầu cô, khiến cho cô bất giác mở mắt ra, yên lặng cảm nhận cái lạnh lẽo trên da mặt mình, cả người không muốn động đậy.

Đột nhiên, cô nhớ tới một việc:

Trước đó khi ở tầng thứ tư của hầm mộ ngầm trong lòng đất, cô và Jenna có gặp một người đàn ông khiến cho cô có chút cảm giác quen thuộc.

Lúc ấy cô còn tưởng rằng nguyên chủ của thân thể này từng gặp đối phương, hiện tại, cô rốt cuộc cũng nhớ ra vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc như vậy:

Người đàn ông kia rất giống người của quốc gia cô trước khi xuyên không qua đây!

Tuy vẻ bề ngài của hắn đã được chỉnh sửa lại, khiến cho Franca không lập tức nảy sinh ra mối liên hệ nào nhưng hiện tại cô cực kỳ chắc chắn, từ đường nét trên khuôn mặt và dáng người của hắn đều không quá giống với chủng người ở thế giới này mà mềm mại hơn, lại không đủ thâm sâu!

Xoạt một tiếng, Franca lập tức ngồi dậy, vừa sợ hãi lại kích động, thầm nghĩ:

"Ngoại trừ những người xuyên linh hồn như mình, còn có người xuyên cả thân thể sao?"

"Hoặc là đối phương có cách có thể đi lại tự do giữa hai thế giới?"

Sau khi dùng xong bữa sáng, Lumian đi vào phòng tắm của phòng ngủ chính, lấy một miếng phù chú "Thông hiểu ngôn ngữ" cấp thấp từ trong "Túi lữ hành" ra.

"Tri thức!"

Cậu dùng tiếng Hermes cổ, thì thầm niệm một từ đơn tương ứng.

Một ngọn lửa màu xanh lục nhạt chợt bùng lên trên bề mặt miếng phù chú bằng kim loại giống như được làm bằng đồng thau kia, rồi rất nhanh biến mất không thấy.

Đồng thời, Lumian chỉ cảm thấy đầu óc của mình trở nên cực kỳ minh mẫn, tựa như có rất nhiều kiến thức tuôn vào trong đầu, nắm được rất nhiều từ đơn, cấu trúc câu và mối liên kết của chúng.

Hôm nay cậu sẽ đi tới làng chài cổ xưa nhất, có khả năng sẽ nhìn thấy "Thống đốc biển", cậu cảm thấy mình cần phải lặng lẽ thông hiểu được ngôn ngữ cao nguyên để tránh việc bỏ qua một số manh mối quan trọng!

Mà tác dụng của miếng phù chú này còn có thể kéo dài đến bảy ngày

Lumian ra khỏi phòng ngủ, dẫn theo Ludwig và Lugano ngồi một chiếc xe ngựa cho thuê, đến số 12 phố Puerto, gặp được Marta, "Lão tổ mẫu" của gia tộc Paco.

Trông bà ta không giống ở độ tuổi hơn sáu mươi, khóe mắt chỉ có vài nếp nhăn nhỏ, thoạt nhìn chỉ trên dưới năm mươi tuổi, ánh mắt, cái mũi, miệng và chân mày đều không có dấu hiệu lão hóa, vẫn giữ được nét phong vận nhất định.

Lúc này, vị phu nhân lớn tuổi có mái tóc màu xám tro đôi mắt xanh lam nhạt mặc bộ quần áo đen của quá phụ, đầu đội mũ mềm sẫm màu kiểu truyền thống, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào nào, đang được hai nữ hầu trẻ tuổi đỡ, ngồi lên cỗ xe ngựa bốn bánh bốn chỗ ngồi.

"Ngài Berry, làm phiền ngài." Rubio Paco đứng bên cạnh xe ngựa, gật đầu chào hỏi Lumian.

Hắn sẽ đi cùng mẹ mình tới làng Milo gặp "Thống đốc biển".

Lumian dẫn Ludwig đi về phía Georgia:

"Làm phiền cô chăm sóc hắn cho đến khi tôi trở về từ làng Milo."

Lần này là Rubio hỗ trợ phiên dịch.

Georgia cười nói:

"Yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị đủ thực phẩm cho hắn."

Cô ta đã phát hiện cậu nhóc này có sức ăn bằng hai ba người trưởng thành, nhưng là con đỡ đầu của nhà thám hiểm lớn, nên điểm đặc biệt này vẫn có thể hiểu được.

Lumian hoàn toàn không hề lo lắng Ludwig có thể bị bắt nạt ở nhà Paco hay không, cậu vẫn giả bộ như không hiểu ngôn ngữ cao nguyên, chờ Lugano phiên dịch xong mới nói:

"2 giờ ăn một bữa cơm."

Nói xong, cậu ngồi xuống vị trí bên phải người đánh xe ngựa, Lugano thấy thế đành phải lựa chọn vị trí bên trái người đánh xe ngựa.

Trước đó, hắn còn nghiêm túc phiên dịch lại lời dặn dò cuối cùng của Lumian.

Tuy hắn không biết lúc Ludwig cực kỳ đói sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy có thể đó sẽ không phải là chuyện tốt, cho nên còn nhấn mạnh câu nói đó hai lần.

Đợi đến đi xe ngựa chậm rãi di chuyển, Georgia mới bắt được trọng điểm trong lời phiên dịch vừa rồi:

"2 giờ một bữa?"

"2 giờ?"

Khi cỗ xe ngựa của gia tộc Paco chạy trên một con phố được lát đá trắng xám, Lumian tựa người vào vách xe ở phía sau lưng, đùi phải hơi co lên, đạp lên mép chỗ ngồi của người đánh xe ngựa.

Lugano nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trong lòng thấp thỏm không yên.

Hắn cũng là thợ săn tiền thưởng có kinh nghiệm, biết một nhiệm vụ trông thì rất bình thường không có bất kỳ nguy hiểm nào cả lại có thể khiến cho Rubio sẵn lòng giúp chủ thuê nhà mình trà trộn vào làng Milo, rất nhiên có rất nhiều vấn đề.

Nhìn người đi trên đường đều cầm theo vũ khí lạnh, trái tim của Lugano khi thì giật thót lên lúc lại chùng xuống, luôn sợ hãi đột nhiên có một bóng dáng nhảy ra từ đám người kia, tấn công bừa bãi về phía đám người mình.

Mặt trời tháng mười ở cảng Santa vẫn rất chói chang, con đường sau một đêm trời đổ trận mưa to vẫn chưa khô hẳn, Lugano thấp thỏm bất an cầu mong mau chóng đến làng Milo.

Hắn theo bản năng nhìn về phía chủ thuê nhà mình, phát hiện Lumian đã nhắm hai mắt lại từ lúc nào không hay, mũ rơm kéo thấp xuống, dáng vẻ nhàn nhã nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề khẩn trương.

Phù… có cường giả này ở đây, có lẽ cũng không có vấn đề gì… Lumian thầm tự an ủi mình.

Xe ngựa chạy thẳng theo hướng bắc, ra khỏi cảng Santa, đi tới một ngôi làng lưng tựa dãy núi Darliege, mặt nhìn về phía đại dương xanh thẳm.

Thuyền đánh cá ở nơi này nối nhanh ra khơi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hát rõ ràng và tiếng hải âu biển kêu to.

Những căn nhà ở làng Milo đều mang hơi thở của lịch sử, với toàn bộ vách tường được xây bằng đá hoặc sơn màu nâu hoặc vàng hoặc trắng, phần bên dưới đã chuyển thành màu đen, những phần bằng gỗ có dấu hiệu từng được thay thế, cỏ dại mọc rất nhiều.

Bên phía gần núi có một giáo đường nhỏ thuộc về "Mẫu Thần Đại Địa", mà phủ "Thống đốc biển" nằm ở đối diện bến tàu của làng chài.

Tòa nhà này cao chừng bốn tầng, phần dưới màu trắng, tường sơn màu xám, có chóp nhọn và mái nhà hình tháp, cửa sổ thủy tinh màu xanh lam rực rỡ, giống như giáo đường và nơi hiến tế hơn chỗ ở của con người.

Rốt cuộc cũng đến đích mà trên đường bình an vô sự, Lugano thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhảy xuống xe ngựa, thấy hai nữ hầu kia nâng phu nhân Marta, từng bước đi về phía phủ "Thống đốc biển", Rubio Paco luôn đi bên cạnh.

Đúng lúc này, Lugano nghe thấy giọng nói của chủ thuê:

"Anh nhìn xem vị phu nhân kia sinh bệnh gì?"

Hả… Lugano liếc mắt nhìn Lumian đội mũ rơm màu vàng kim óng ánh không biết đứng bên cạnh mình từ lúc nào, nâng tay gõ nhẹ lên trán một cái, kích hoạt "Linh thị".

Hắn nhìn theo bóng lưng của phu nhân Marta vài giây, đợi đến khi đối phương biến mất sau cánh cửa của phủ "Thống đốc biển", mới nhíu mày nói:

"Rõ ràng là mất máu quá nhiều, lực sinh mệnh quá mỏng."

Lugano chần chừ một chút rồi đưa ra kết luận:

"Không giống sinh bệnh, càng giống bị thương hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro