Chương 60 - Ân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Lumian dừng trên lá bài ẩn phụ Minor Arcana, sau đó cậu thấy một người xuất hiện trước tấm gương toàn thân trong phòng.

Người nọ mặc áo sơ mi màu trắng, phối với áo ghi lê màu đen, da mặt hơi tái nhợt, mái tóc nâu có chỗ hơi vểnh lên, có chỗ hơi cụp xuống, giống như vừa mới rời giường.

Không biết vì sao, Lumian cảm thấy trên người của người này có một khí chất mâu thuẫn vừa mơ hồ lại thu mình, bên trong đôi mắt màu nâu để lộ sự kìm nén khó có thể diễn tả bằng lời, giống như hắn bị vực thẳm nhìn chằm chằm.

"Bảo kiếm kỵ sĩ?" Lumian mở miệng hỏi.

Người nọ khẽ gật đầu, nói:

"Quyền Trượng Bảy, cậu cần tôi giúp gì sao?"

"Làm sao anh biết tôi là 'Quyền Trượng Bảy'?" Trong thư, Lumian chưa hề nhắc đến danh hiệu cụ thể của mình, chỉ nói mình làm theo lời gợi ý của cô "Ma thuật sư", tìm kiếm sự giúp đỡ từ "Bảo kiếm kỵ sĩ".

"Bảo kiếm kỵ sĩ" nói với tốc độ chậm chạp, tựa như đang kìm nén cái gì đó:

"Quý cô 'Ẩn Sĩ' nói cho tôi biết, thời gian tới 'Quyền Trượng Bảy' lệ thuộc quý cô 'Ma thuật sư' sẽ tới Feynapotte, có khả năng cần tôi cung cấp tin tình báo hoặc là viện trợ ở phương diện khác."

Cô "Ma thuật sư" đã trao đổi chuyện này với quý cô "Ẩn Sĩ" sao... Lumian hiểu ra rồi nói:

"Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tìm hai người ở cảng Santa và vùng biển xung quanh,  cố gắng không kinh động đến các thế lực khác."

"Cụ thể." "Bảo kiếm kỵ sĩ" kiệm lời nói.

Lumian thuật lại những thông tin liên quan đến Batner Conte và Nolfi, cuối cùng nói:

"Tôi không chắc hiện tại bọn họ còn sống hay không, hay đã biến thành thi thể rồi."

Cậu vừa nói vừa lấy hai tấm ảnh chân dung được phác họa ra, đưa cho "Bảo kiếm kỵ sĩ".

Hai bức ảnh chân dung này là do cậu lợi dụng kiến thức trong cuốn bút ký vu thuật của Aurore và đặc điểm nghi thức ma pháp mà bản thân am hiểu, để phác họa hình tượng của Batner và Nolfi trong đầu ra giấy, hiệu quả có thể sánh ngang ảnh chụp.

Phần quan trọng và cũng là khó nhất của nghi thức ma pháp tương ứng đó là tìm được đối tượng khẩn cầu vừa thích hợp lại an toàn, người phi phàm sử dụng nghi thức này rất nhiều, dù sao bọn họ có chính thần, nhưng người phi phàm hoang dã lại rất ít sử dụng bởi việc khẩn cầu này tồn tại nguy hiểm không hề nhỏ, mà Lumian lệ thuộc hội Tarot, cũng được tính là một nửa người phi phàm phía chính phủ, không những có thể thỉnh cầu ngài "Kẻ Khờ" giúp đỡ, còn có thể mượn sức mạnh của quý cô "Ma thuật sư".

"Bảo kiếm kỵ sĩ" nhận hai tấm ảnh chân dung được phác họa lại như ảnh chụp kia, cẩn thận nhìn một lúc rồi nói:

"Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra bọn họ giúp cậu."

Hắn không đòi thù lao, cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Điều này khiến cho Lumian thầm cảm thán:

Vẫn là tổ chức tốt nhất!

Đương nhiên, loại hỗ trợ nội bộ này thường được chuyển thành ân tình lớn, tương lai ít nhiều đều cần phải hoàn trả cho đối phưng, đối với một số người mà nói, thà ra giá công khai, chứ không muốn thiếu ân tình của người khác.

Thật ra Lumian không có ý kiến đối với việc này, dù sao để có thể mời được "Bảo kiếm kỵ sĩ" tới đây, đồng ý hỗ trợ mình, đã là thiếu ân tình rồi.

Cậu cân nhắc một chút rồi nói:

"Anh đang có nhiệm vụ gì ở Feynapotte, có cần tôi hỗ trợ không?"

"Bảo kiếm kỵ sĩ" yên lặng một lúc rồi nói:

"Chuyện ở Feynapotte đã kết thúc, nhưng sau đó tôi sẽ đi nam đại lục, có lẽ sẽ cần cậu giúp đỡ."

"Không thành vấn đề." Lumian lập tức đồng ý.

Cậu hơi tò mò hỏi:

"Quý cô 'Ẩn Sĩ' đang phụ trách cả những chuyện liên quan đến nam đại lục sao?"

Chẳng phải như vậy sẽ rất bận à?

Nghe cô "Ma thuật sư" nói, lá bài ẩn chính Major Arcana này chủ yếu phụ trách các vấn đề liên quan đến trên biển và tổ chức bí ẩn tín ngưỡng "Hiền giả ẩn nặc", không liên quan gì nhiều đến nam đại lục.”

"Bảo kiếm kỵ sĩ" trả lời bằng giọng kìm nén:

"Chuyện của tôi, không liên quan gì đến cô 'Ẩn sĩ'."

"Đã hiểu." Lumian tỏ vẻ đã hiểu, bởi vì trước đó cậu cũng đã làm rất nhiều chuyện không liên quan gì đến sắp xếp của tiểu thư "Ma thuật sư", ngay cả việc lần này đến cảng Santa, truy lùng thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư", nếu không phải liên quan đến vị Thiên Tôn kia, thì cũng tính là chuyện cá nhân của riêng cậu.

"Bảo kiếm kỵ sĩ" im lặng hai giây, rồi bổ sung thêm một câu:

"Hơn nữa, tôi chỉ tạm thời lệ thuộc cô 'Ẩn Sĩ"."

Cái gì gọi là lệ thuộc tạm thời? Tương lai còn có thể chuyển sang lệ thuộc lá bài ẩn chính Major Arcana khác sao? Lumian khó hiểu.

"Bảo kiếm kỵ sĩ" cũng không giải thích, bóng dáng đột nhiên tan rã, nhanh chóng biến mất không thấy.

Lumian chưa kích hoạt "Linh thị" nên không thể kịp thời bắt được quỹ tích rời đi của đối phương.

Không giống như "Truyền tống", cũng không có cảm giác hắn dung nhập vào bóng đen... Sau khi thử phán đoán đơn giản, cậu thay một cái áo vest ngắn tay màu xanh lục phổ biến ở cảng Santa và mặc một chiếc quần dài màu nâu nhạt rộng thùng thình.

Ra khỏi phòng ngủ chính, Lumian ném trang sức đeo tai "Nói dối" cho Lugano:

"Có thể đi tìm Valerio để lấy giấy chứng minh thân phận mới được rồi, đừng quên dáng vẻ của anh gặp hắn lần trước nhé."

"Tôi nhớ rất rõ." Lugano tiếp nhận trang sức đeo tai "Nói dối".

Ngay khi hắn định thực hiện việc cải trang ngay tại chỗ, lại bị Lumian ngăn lại:

"Ra khỏi phòng, tìm một chỗ không người rồi mới sử dụng nó, lúc trở về cũng biến trở lại dáng vẻ ban đầu trước khi đi vào khách sạn."

Điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc cho phép mình giữ một món vật phẩm thần kỳ trong một khoảng thời gian dài sao? Cậu không sợ tôi cầm nó bỏ trốn à? Nó không chỉ có năng lực kỳ lạ mà còn có giá trị sử dụng rất mạnh, hơn nữa còn cực kỳ đáng tiền! Lugano không dám hỏi thêm, mà làm theo lời dặn của chủ thuê, cầm trang sức đeo tai "Nói dối", xách túi đựng quần áo cải trang, đi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy bóng lưng của Lugano biến mất sau cánh cửa, Lumian cười cười cầm lấy chiếc mũ rơm màu vàng kim, nói với Ludwig:

"Tôi đã để rất nhiều đồ ăn trên bàn trong phòng ngủ của tôi, trước khi tôi quay trở về, nhóc không được chạy loạn nhé."

"Được." Ludwig lập tức đồng ý, thậm chí còn có chút chờ mong.

Sẽ không có ai thừa dịp người giám hộ rời khỏi đây, lặng lẽ tấn công một cậu nhóc chứ?

Lúc Lumian đi lướt qua khu vực sô pha, cậu tiện tay đội chiếc mũ rơm màu vàng kim lên đỉnh đầu Ludwig.

Đồng thời, cậu thay bằng một cái mũ vành tròn mà người bản địa thường dùng, đi ra khỏi phòng.

Cậu không hề lo lắng Ludwig ở lại một mình trong phòng khách sạn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, để so sánh mà nói thì rất có thể những kẻ muốn tiếp xúc với cậu nhóc mới là kẻ gặp nguy hiểm.

Ra đến hành lang, Lumian đè mũ trên đỉnh đầu, sử dụng năng lực khế ước "Chuyển hóa bóng đen".

Thân hình của cậu mỏng đi hóa thành một cái bóng đen thuần túy, hòa vào bóng đen ở phần đáy của vách tường.

Trong thế giới tối tăm hư vô mỏng như lụa kia, lỗ mũi của Lumian ngửi thấy mùi nước hoa hổ phách xám mà cậu cố ý xức lên trang sức đeo tai "Nói dối", bắt đầu đi theo Lugano.

Việc này không phải là để xác nhận người phiên dịch này có vấn đề hay không, mà là chờ đợi đợt tấn công có khả năng ập đến.

Nếu nhà thám hiểm lớn Louis Berry đã dựng lá cờ cứng rắn cấp tiến, nhất định điều tra nghi thức cầu biển, vậy thì khả năng cao người của hiệp hội ngư nghiệp và làng Milo sẽ phản ứng rất nhanh, dùng thủ đoạn để trừ khử người từ bên ngoài vào, khiến cho tất cả những kẻ và thế lực ngầm rục rịch kia phải kính sợ.

Trong trường hợp này, cả Lumian, Lugano và Ludwig đều ở trong tình thế nguy hiểm.

Cậu cố ý để cho Lugano đi một mình đến tìm Valerio để lấy giấy chứng minh thân phận, là muốn nhìn xem đám người Juan Oro có nhắm đến những người quanh mình hay không, có nhân cơ hội tấn công Lugano hay không.

Cứ như vậy, nếu xảy ra chuyện tương tự, Lumian có thể kịp thời giải cứu Lugano, cũng thuận thế bắt hoặc xử lý vài tên người phi phàm của hiệp hội ngư nghiệp, nhà thám hiểm lớn cũng triển lãm thực lực và sức mạnh cho những người đang quan sát kia, khiến bọn họ thêm tự tin, thử làm điều gì đó.

Đương nhiên, chưa chắc hiệp hội ngư nghiệp và người của làng Milo đã ra tay trong thời gian này, bọn họ hoàn toàn có khả năng giả bộ yếu đuối, để cho kẻ địch trốn ở một góc bí mật nào đó thả lỏng tâm cảnh giác, từng người từng người nhảy ra, cuối cùng diệt sạch không còn một mống.

Lumian đi theo Lugano, tới sòng bài trong lòng đất của Valerio, nhìn hắn trả khoản tiền 50 đồng Liso, cầm hai giấy chứng minh thân phận thuộc về người địa phương quay trở về.

Không có cuộc tấn công nào, liệu hiệp hội ngư nghiệp có đang chơi trò thả mồi hay không, hoặc là bọn họ không thể nhận ra Lugano sau khi sử dụng "Nói dối"?

Lumian vừa chạy trong bóng đen, vừa suy nghĩ khả năng có thể xảy ra.

Lugano không dám ở trên đường quá lâu, hắn cũng biết chủ thuê xem như đã đắc tội người của hiệp hội ngư nghiệp, mình cũng có khả năng bị đám người kia không dám nhắm vào chủ thuê nhưng giận chó đánh mèo, kéo vào một con hẻm vắng người nào đó, đánh cho một trận.

Về đến gần khách sạn Solow, trong một khe hở giữa hai tòa nhà, hắn nhanh chóng biến trở về dáng vẻ ban đầu, sau đó tháo trang sức đeo tai "Nói dối" xuống, thay bộ vest đơn giản màu đen mà mình thường mặc.

Mãi đến lúc này, hắn mới khẽ thở phào một hơi, rẽ sang phố Aquinas, quay trở về khách sạn Solow.

Hai bên đường có ba bốn người vô gia cư, đều đang lười nhác nằm ngủ dưới ánh nắng mặt trời.

Lumian biết, so với vương quốc Ruen và nước cộng hòa Entis, hiện tượng vô gia cư ở Feynapotte không quá nghiêm trọng, bởi vì thổ nhưỡng của vương quốc này khá phì nhiêu, đồng cỏ rộng lớn, giáo hội cũng cải tiến hạt giống và gia súc cho sản lượng cao, nguồn lương thực của toàn bộ Feynapotte luôn trong trạng thái dư thừa.

Ở nơi này, giá ngũ cốc rẻ hơn từ 15% đến 20% so với các quốc gia khác như Entis, trước khi vương quốc Ruen bãi bỏ "Dự luật ngũ cốc" và bắt đầu nhập nhập một lượng lớn lương thực từ Feynapotte, giá bánh mì đen gần như cao gấp hai lần ở Feynapotte.

Với sản vật dồi dào như vậy, những người nông dân, người chăn nuôi và cư dân thành phố bị phá sản do sát nhập đất đai, vay nặng lãi... Tuy cũng có thể trở thành người vô gia cư, nhưng vẫn có thể nhận được lượng thực phẩm miễn phí nhất định từ các giáo đường "Mẫu Thần Đại Địa", giáo hội Đại Địa, các ban ngành chính phủ, tổ chức từ thiện địa phương.

Tuy không thể ăn no nhưng chắc chắn không đến mức đói chết, có thể khôi phục thể lực và tinh thần để tìm kiếm công việc mới.

Mắt thấy Lugano sắp về tới khách sạn Solow, Lumian ở trong bóng đen đột nhiên phát hiện ra một điểm không đúng.

Bên đường có ba người vô gia cư, ngẫu nhiên để lộ dáng vẻ cứng ngắc khó tả mỗi khi điều chỉnh tư thế của thân thể.

Giây tiếp theo, Lumian thấy mấy người vô gia cư này đứng hẳn lên, đều tự rút một khẩu súng ngắn ra, từng động tác chuyển động vặn vẹo giống như khớp xương rỉ sắt của con rối, từ ba hướng khác nhau nhắm về phía Lugano.

Pằng pằng pằng!

Đám người có tròng mắt trắng dã kia lần lượt bóp cò súng, không cho Lugano cơ hội tránh né.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro