Chương 9 - Kẻ sám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Franca thử năm lần, lần lượt thay đổi năm loại sinh vật linh giới khác nhau, toàn bộ đều triệu hồi thành công nhưng không có một sinh vật linh giới nào đồng ý ký kết khế ước với cô, trở thành người đưa tin của cô.

Điều này khiến cô phải chịu một sự đả kích "cực lớn", cả người ngơ ngác khó hiểu, không hề che dấu dáng vẻ thất vọng và chán nản.

Chẳng qua, cô vẫn rất lý trí, không kiên trì thử triệu hồi lần lượt hai mươi tư loại sinh vật linh giới còn lại.

Tình huống hiện tại cho thấy rõ một vấn đề: Nếu đã thành công thì thành công ngay từ lần thứ thứ hai và ba rồi!

Jenna liếc mắt nhìn Franca một cái:

"Đợi chị lên tới danh sách cao hơn rồi lại thử một lần nữa."

"Đợi đến khi danh sách của tôi cao hơn, nói không chừng tôi còn có thể dùng gương và thế giới trong gương để truyền tin, như vậy thì còn cần người đưa tin để làm gì?" Franka lẩm bẩm nói: "Tại sao lại không có sinh vật linh giới nào bị sức quyến rũ của 'Ma nữ' dụ dỗ, tự nguyện trở thành người đưa tin chứ?"

Lumian cười nói:

"Trước đó tôi có nhìn thấy loại tương tự như vậy trong tư liệu sinh vật linh giới, cô có muốn thử không?"

Franca chỉ là không muốn nhận thua, nhưng thực tế vẫn rất tỉnh táo, nghe thấy vậy thì hùng hùng hồ hồ nói:

"Bỏ đi, bỏ đi, loại sinh vật linh giới như vậy chắc chắn rất nguy hiểm, trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ phải kéo 'Ma nữ' vào linh giới, người đưa tin như thế chỉ khiến bạn bè của tôi biến thành kẻ thù thôi."

Thấy cô đã bình tĩnh hơn, Anthony Reid cũng là một người mới trong việc thực hiện nghi thức ma pháp, bắt đầu lượt thử của mình.

Hắn cũng thử năm lần, thì hai lần triệu hồi thất bại, ba lần không thể ký kết khế ước.

"Xem ra tạm thời tôi không thể có người đưa tin được rồi." Anthony cười khổ một tiếng, nói.

Điều này khiến cho cảm xúc của Franca dịu đi đôi chút, dù sao cũng không chỉ có mình cô bị thất bại.

"Cậu muốn triệu hồi kẻ nào?" Cô tò mò hỏi Lumian. "

"Là kẻ tàn bạo nhất." Lumian bình tĩnh đáp lại rồi thực hiện nghi thức thánh hóa thanh dao bằng bạc một lần nữa, lại chế tạo "Bức tường linh tính".

Cậu nhìn ngọn nến đang cháy, dưới chân lùi về phía sau hai bước, sử dụng luân phiên tiếng Hermes cổ và tiếng Hermes nói:

"Tôi!"

"Tôi lấy danh nghĩa của tôi, triệu hồi:

"Sinh vật ngao du thượng giới, kẻ sám hối thức tỉnh từ trong ngọn lửa đau đớn, kẻ thân thiện bị bóng tối ô nhiễm."

Đoạn chú văn triệu hồi này là một trong những tư liệu đặc biệt nhất mà lần này cô "Ma thuật sư" cung cấp cho cậu, đầu tiên, không phải là "Linh hồn ngao du thượng giới", mà là "Sinh vật ngao du thượng giới", mục tiêu của cái này không giới hạn ở các linh hồn, tiếp theo, hai đoạn miêu tả sau bao gồm cả điểm đặc thù và trải nghiệm.

Lumian cảm thấy khí chất và phong cách của đoạn chú văn này không tồi, dự định dùng để thử triệu hồi lần thứ nhất, dù sao cậu cũng chỉ cần một người truyền tin, là sinh vật có thể du hành xuyên qua linh giới, cũng không quan tâm đến các đặc điểm khác, một khi đã như vậy thì tại sao không thử chọn kẻ tàn bạo nhất?

Ngay khi đoạn chú văn được niệm ra miệng, ánh nến chợt phình ra, nhuốm màu xanh lục sẫm gần đen.

Ánh lửa càng lúc càng phình lớn, một bóng dáng chợt hiện ra.

Đó là một thân hình cao lớn có dáng vẻ của một "Con người", trên người hắn mặc áo choàng dài giống như của nhân viên thần chức của giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng, nhưng là màu đen sẫm.

Khuôn mặt, phần cổ và cánh tay lộ ra bên ngoài quần áo giống như bị lửa thiêu đốt quá lâu, chỉ còn lại xương cốt và một lớp da thịt cháy đen còn dính sát xương, hốc mắt của hắn hoàn toàn trống rỗng, u ám, bên trong là hai ngọn lửa đen thay thế con người, trên người còn có nhiều đốm lửa màu đen kỳ dị trông như nước lại đặc sệt, đang lăng lăng thiêu đốt, khiến cho linh hồn bên trong luôn phải chịu đau đớn.

Lumian nhìn "Kẻ sám hối" này, dùng tiếng Hermes cổ hỏi:

"Anh có đồng ý trở thành người đưa tin của tôi không?"

"Kẻ sám hối" dùng tiếng Fusak cổ bắt nguồn từ các nước chư hầu phía bắc đại lục:

"Nếu cậu không sợ bị tôi liên lụy, từ từ trượt sâu vào trong bóng tối, thì tôi có thể truyền tin giúp cậu."

Không đòi thù lao nhưng lại có tai họa ngầm sao? Nếu cô "Ma thuật sư" đã cung cấp tư liệu "Kẻ sám hối" cho mình, điều này chứng tỏ mình có thể gánh chịu được tai họa này... Nợ nần trong thần bí học cũng nhiều làm cho Lumian cũng lười phải lo lắng, cậu cười nói:

"Việc này còn phải xem anh và bóng tối kia có chiến thắng trong trò chơi kéo co này hay không."

"Không thành vấn đề, nếu đã quyết định triệu hồi anh trước thì cũng có nghĩa là tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc này."

Lúc này, cậu đã sửa thành tiếng Fusak cổ để giao tiếp với đối phương, dù sao thì sử dụng quá nhiều loại ngôn ngữ Hermes cổ có thể khuấy động sức mạnh tự nhiên này cũng rất phiền toái.

Rất nhanh sau đó, cậu đã lập xong bản khế ước, viết bốn đoạn miêu tả thần bí học đại biểu cho Minh giới, đại biểu cho người chứng kiến.

Dưới ánh sáng của những từ đơn tiếng Hermes cổ bị ngọn lửa màu xanh lục sẫm thiêu đốt kia, Lumian dùng hình thức điều khoản để tạo thành chú văn triệu hồi cố định:

"Sinh vật ngao du thượng giới, kẻ sám hối thức tỉnh từ trong ngọn lửa đau đớn, người đưa tin chỉ thuộc về Lumian Lee.

Lumian không dùng danh hiệu giống như Jenna và "Bảo kiếm kỵ sĩ", dù sao kẻ biết người đưa tin của cậu cũng chưa chắc biệt rõ cậu là lá bài ẩn phụ Minor Arcana của Hội Tarot, đây là thói quen được hình thành sau một thời gian dài nằm vùng, mà việc người khác biết cái tên Lumian Lee và lai lịch của cậu cũng không có vấn đề gì cả.

Sau khi ký tên mình xong, cậu thấy tấm da dê màu nâu vàng bay đến trước mặt "Kẻ sám hối" mặc áo choàng dài màu đen kia.

"Kẻ sám hối" ký tên: Bayanfei

Ngọn lửa màu xanh lục sẫm chợt bùng lên, biến khế ước thành tro tàn, dung nhập vào trong linh giới.

"Rốt cuộc anh đang sám hối điều gì?" Lumian tò mò hỏi người đưa tin của mình, "Kẻ sám hối" Bayanfei.

Bayanfei không trả lời mà lặng lẽ nhìn từng đốm lửa màu đen trông như nước lã lại đặc sệt, từ trên người mình rơi xuống dưới chân, chui vào trong bùn đất.

Lumian lại hỏi liên tục mấy câu nhưng đối phương vẫn giữ nguyên trạng thái không đáp lại.

"Được rồi tất cả thợ cắt tóc đều nên học tập anh." Lumian mỉm cười nói một câu, sau đó hoàn thành triệu hồi

Sau khi cậu giải trừ "Bức tường linh tính", Franca nhìn cậu với vẻ mặt ai oán:

"Thành công ngay trong lần đầu tiên sao?"

"Thành công ngay trong lần đầu tiên." Lumian không tỏ ra sung sướng, mà tựa như đang nói một chuyện hết sức mình thường.

"Tại sao, tại sao lại chỉ có tôi và Anthony là không được sinh vật linh giới chào đón, tại sao?" Franca cảm thán cho chấp niệm khó buông này.

Không thể phủ nhận sức quyến rũ của "Ma nữ hoan du" vẫn luôn rất lớn, thấy Franca như vậy, "Khổ tu sĩ" Lumian cũng muốn đi đến trước mặt cô, nâng tay phải lên, tát một cái vào gáy của cô.

Thật sự khiến cho người ta muốn bắt nạt!

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tôi đại khái cũng đã hiểu được nguyên nhân rồi, việc trở thành lá bài ẩn phụ Minor Arcana của Hội Tarot chỉ tăng xác suất chúng ta triệu hồi thành công sinh vật linh giới đặc thù mà thôi, ngay cả 'Bác sĩ tâm lý' như Anthony, lần đầu tiên cử hành nghi thức ma pháp, chẳng phải cũng thành công mấy lần đấy thôi?"

"Nhưng muốn làm cho sinh vật linh giới đặc thù ưu ái, tán thưởng hoặc là phục tùng, thì hoặc là phải có cấp bậc cao hơn, hoặc là bản thân thuộc đường tắt đặc thù, hoặc là trên người có sự vật liên quan đến ngài 'Kẻ Khờ', ví dụ như trên người Jenna có đồng tiền vàng may mắn, trên người tôi có sức mạnh của ngài 'Kẻ Khờ'."

Nói tới đây, Lumian chợt liên tưởng đến một việc:

Nếu đây là nguyên nhân, thì liệu trên người "Bảo kiếm kỵ sĩ" cũng có cái gì đó tương tự như vậy hay không?

Thì ra là như thế... Tinh thần của Franca vừa sa sút, đảo mắt cái lại trở nên tự tin hơn.

Đây không phải là vấn đề từ cô, chỉ là thiếu Đạo cụ mà thôi!

Cô lập tức nhìn về phía Jenna, do dự không biết mình có nên mượn đồng tiền vàng may mắn của đối phương để hoàn thành khế ước người đưa tin hay không.

Cuối cùng, Franca từ bỏ ý tưởng này, bởi vì ý nghĩa của thuộc về mình và "mượn" ở trong thần bí học khác nhau rất lớn, mà để cho Jenna trực tiếp tặng cho mình, sau đó mình lại tặng lại cho đối phương, cô chỉ sợ đến lúc thiếu thời cơ, lại không thể gánh nổi.

Phù.. Franca thở hất ra một hơi, đang định hỏi Lumian tính bao giờ rời khỏi Trier, rời khỏi bằng cách nào, lại phát hiện người đồng đội này không hiểu sao lại trầm tĩnh đến vậy, vẻ mặt cũng trùng xuống.

"Sao thế?" Franca thân thiết hỏi.

"Không có gì." Lumian lắc đầu

Cậu chỉ là đột nhiên nhớ tới việc Aurore cũng từng khát khao có được sự ủng hộ của một người đưa tin.

Anthony liếc nhìn cậu một cái nhưng không nói gì, Jenna lại nhắc tới lời đề nghị của Angouleme, chấp sự của "Người tịnh hóa", hỏi Lumian có muốn bán "Áo giáp ngạo mạn" cho phía chính phủ hay không.

Lumian im lặng hai giây, khẽ cười nói:

"Đợi một thời gian nữa rồi tính."

Tuy "Áo giáp ngạo mạn" nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ mạnh, có thể uy hiếp đến toàn bộ người phi phàm chưa bước đến cánh cửa Bán thần, nếu cần mặc nó vào người mới có cơ hội xử lý các thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" như Loki thì Lumian sẽ mặc ngay vào mà không cần do dự, sẵn sàng chịu tất cả hậu quả sau đó.

Trước khi xử lý được toàn bộ đám khốn khiếp đó, hoặc là trước khi thực lực của bản thân còn chưa dùng được "Áo giáp ngạo mạn", Lumian sẽ không thể bán lại vật phong ấn này chỉ vì nó nguy hiểm.

"Được rồi." Franca hỏi: "Ngày mai cậu rời khỏi Trier sao? Đi thuyền, hay đi xe lửa hơi nước, hay là nhờ cô 'Ma thuật sư' cung cấp tọa độ linh giới, trực tiếp 'Truyền tống' đến đó?"

Lumian cười nói:

"Đều có thể, đợi đến ngày mai rồi quyết định."

"Để xem vận mệnh còn có sắp xếp gì nữa."

"Câu học được cách lải nhải từ bao giờ vậy?" Franca lẩm bẩm một câu.

Sau khi tiễn ba người đồng đội rời đi, Lumian lại đeo trang sức đeo tai bằng bạc "Nói dối" lên vành tai, điều chỉnh màu sắc tóc và khuôn mặt, đi dọc theo đường lớn khu chợ tiến vào phố Chaos, đi xuống quán bar dưới lòng đất của Khách sạn Kim Kê.

Nơi này dường như không phải chịu ảnh hưởng từ tai hoạ tối hôm qua, khách quen thường xuyên đến đây uống rượu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, hoặc cao giọng hát lớn, hoặc nhảy nhót xung quanh một cái bàn tròn nhỏ, hoặc là chơi một trò cờ bạc dùng rượu làm phần thưởng.

Charlie đang mặc một chiếc áo khoác đen, đứng trên một chiếc bàn tròn nhỏ, vừa vung vẩy chai bia trong tay, vừa cao giọng hưng phần nói:

"Có thể các anh không biết, tôi và Charles Dubois là bạn bè, không phải loại bạn từng uống với nhau vài chén rượu mà là bạn bè từng vào sinh ra tử với nhau!"

"Nhìn đi, nhìn đi! Hiện tại tiền thưởng truy nã của cậu ấy đã lên tới 60.000 verl d'or rồi! Là một số tiên rất lớn đó!"

Anh còn tự hào thay tôi sao... Lumian "ha" một tiếng, ngồi xuống trước quầy bar, gọi một chén rượu ngải cứu.

Cậu nghe tiếng ồn ào huyên náo ở nơi này, cảm thụ sự náo nhiệt ở nơi này, lâng lâng thưởng thức ly rượu mạnh cay đắng.

Ông chủ Pavard Nissen vừa lau ly cốc vừa nhìn khuôn mặt mới kia, mỉm cười hỏi:

"Vừa tới khu chợ sao?"

"Đúng vậy." Lumian thấp giọng đáp lại.

Pavard Nissen hiền hòa nói:

"Trông cậu có vẻ đang có tâm sự."

Lumian thở dài, uống một ngụm Lục tiên nữ huyền ảo, cười tự giễu nói:

"Tôi là một kẻ thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro