Chương 10 - Quyết đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ như vậy thôi, tôi không thể không rời khỏi nơi đó, không thể thực sự dừng chân ở bất kỳ nơi nào, nhưng điều đó lại có khả năng ảnh hưởng đến bạn bè của tôi, khiến hắn phải từ bỏ tài phú tiền bạc mà vất vả lắm hắn mới có được."

Lumian lại uống một ngụm rượu ngải cứu màu xanh óng ánh.

Ông chủ quán bar Pavard Nissen buông cái ly trong tay xuống, cảm thán nói:

"Chuyện này đúng là rất đáng thương."

Lumian mỉm cười:

"Được rồi, tôi đã diễn xong câu chuyện của tôi, có phải anh nên mời tôi uống một ly rượu không?"

Pavard có mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, trông khá là nghệ sĩ hơi ngẩn người ra một chút.

Đến rạng sáng, Charlie mặc áo khoác đen mới rời khỏi quán bar ngầm dưới tầng hầm của khách sạn Kim kê, quay trở về căn phòng thuê của hắn.

Gió đêm mùa thu rất dễ chịu, vừa không khiến cho người ta phải run rẩy, vừa giống như gột rửa cả thể xác và tinh thần của con người, Charlie nhịn không được hít một hơi thật sâu.

"Đm, là con ma men nào đã đi tiểu bậy ở chỗ này thế?" Trong gió có mùi khai nồng khiến cho tâm trạng tốt đẹp của Charlie bị phá tan.

Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người đi ra từ góc tối trước mắt.

Bóng người kia có mái tóc màu vàng xen lẫn đen, đôi mắt màu xanh lam sắc bén sáng ngời, khuôn mặt đẹp trai nam tính, người đó chính là Charles Dubois.

Cậu còn chưa rời khỏi Trier sao? Charlie vui vẻ đang định mở miệng hỏi.

Gần như cùng lúc, hắn phát hiện ra vẻ mặt của Charles cực kỳ âm trầm, trong mắt tựa như có bão táp đang cuồn trào.

Charlie bị dọa sợ, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng thay đổi, hắn nói theo bản năng:

"Tôi, tôi muốn thông báo với cậu..."

Hắn còn chưa dứt lời thì Lumian đã đi đến trước mặt hắn, nâng tay phải lên, đấm bốp một cái lên mặt hắn.

Cú đấm này cũng khá mạnh, khiến cho trước mắt Charlie nổ đom đóm, cả người hơi lệch sang một bên, không thể duy trì được thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Lumian âm trầm nói:

"Nể giao tình trước kia của chúng ta, lần này không giết anh."

Nói xong, cậu mặc áo măng tô sẫm màu, xoay người, đi về phía con hẻm nhỏ không đèn ở bên cạnh.

Charlie ôm một bên mặt đã sưng đỏ, nhìn bóng lưng của Charles dần biến mất trong bóng tối, vừa vội lại vừa giận nói:

"Nhưng tôi không tìm thấy cậu! Làm sao có thể thông báo cho cậu biết cậu bị truy nã chứ?"

Lumian không đáp lại hắn, mà biến mất trong con hẻm nhỏ kia.

Charlie đứng như trời trồng tại chỗ, thấy thế thì không khỏi chửi bậy một câu.

Hắn vừa tức giận lại vừa cảm thấy ấm ức:

Tại sao người này lại đột nhiên trở nên vô lý như vậy chứ?

Cậu bị truy nã không phải lỗi của tôi, tôi cũng đã nghĩ đủ cách để giúp cậu rồi!

Tôi chỉ là một viên chức nhỏ, chuyện có thể làm cũng đều nằm trong giới hạn cho phép!

...

Buổi sáng hôm sau, khi Charlie vừa cầm theo bánh mì kẹp thịt ngồi vào vị trí công tác ở dưới lòng đất của giáo đường St. Roberts, còn chưa kịp pha một ly cà phê thì đã thấy chấp sự Angouleme mặc áo khoác màu nâu hai hàng cúc, đi tới trước mặt mình.

"Chào buổi sáng, chấp sự." Charlie lập tức đứng dậy, cười lấy lòng, ân cần hỏi thăm.

Angouleme nhìn vết bầm tím bên má trái của hắn, hỏi:

"Làm sao thế? Bị người đánh sao?"

"Không, không phải, đụng phải, đụng phải pho tượng!" Charlie đột nhiên khẩn trương, hắn vung tay phải lên nói: "Có lẽ ngài sẽ không tin những tên khốn khiếp này mỗi khi uống rượu sẽ điên cuồng đến mức nào đâu, có người sẽ hét lên muốn lật đổ chính phủ, có người sẽ nôn hết thức ăn trong bụng ra, có người lại bê một pho tượng rất nặng vào góc, tôi không cẩn thận đụng phải."

Angoulerne đứng trước mặt nhân viên giấy tờ này, dùng giọng hiền hòa nói:

"Lời nói dối của anh còn vụng về lắm, anh còn nhứ rõ điều khoản trong hợp đồng đã được ký kết là không được giấu những hạng mục công việc quan trọng không?"

Vẻ mặt của Charlie lập tức dứng lại, môi hắn mấp máy một lúc, sau đó lắp bắp nói:

"Là, là Charles, Charles Dubois đánh tôi, có thể cậu ta oán hận tôi không thông báo trước cho cậu ta biết rằng mình đang bị phía chúng ta truy nã."

Angouleme im lặng nghe hắn nói xong, hai giây sau nói lại:

"Tốt lắm, đây mới là người đủ tư cách là nhân viên giấy tờ của 'Người tịnh hóa'."

"Anh gặp cậu ta ở đâu?"

"Bên ngoài khách sạn Kim Kê, bên ngoài con hẻm nhỏ đầu tiên đi hướng về phía đường lớn khu chợ." Charlie vừa khẩn trương vừa lo lắng đáp lại.

Sau khi hỏi thêm vài chi tiết nữa, Angouleme mới nói với Charlie:

"Bởi vì tình huống của Charles Dubois thật sự đã nằm ngoài dự tính của chúng ta, chúng tôi đã thẩm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến cậu ta, phát hiện cậu ta và anh có mối quan hệ chặt chẽ, cũng phát hiện ra cậu ta có liên quan đến vụ án siêu phàm Susanna Matisse, mà sau khi đưa cậu ta ghép vào vụ án này, tôi có thể nhìn ra được, anh, đã che giấu rất nhiều chi tiết."

Từng câu từng chữ trong lời nói của chấp sự, khiến cho cả người Charlie căng cứng, trán úa mồ hôi lạnh.

"Tôi, tôi,..." Hắn không biết phải nói như thế nào, giống như đã nhìn thấy kết cục bi thảm của mình.

Lúc này, Angouleme lại chủ động hỏi:

"Là Charles bắt ép anh giấu diếm sao?"

"Không, không phải bắt ép." Charlie trả lời theo bản năng, sau đó lại vội bổ sung thêm một câu: "Là cậu ấy yêu cầu."

"Quả nhiên là cậu ta yêu cầu." Angouleme khẽ gật đầu, sau đó chuyển qua hỏi một số chi tiết liên quan đến vụ án Susanna Matisse.

Charlie đã bị đánh tan tuyến phòng ngự tâm lý chỉ có thể nói hết những gì mình có thể nhớ cho vị chấp sự "Người tịnh hóa" này biết.

Đợi hắn nói xong, Angouleme nghiêm túc nói:

"Việc anh giấu diếm chi tiết của vụ án và trở thành nhân viên giấy tờ của 'Người tịnh hóa' mà nói, thông thường cho dù không ném anh vào ngục giam thì cũng lập tức phải đuổi việc..."

Tuy Charlie cũng đã dự đoán được việc mình sẽ bị xử trí như vậy nhưng thời điểm chính tai nghe thấy những lời này, thì đầu óc giống như bị gậy gỗ đập, thân thể hơi lung lay, sắp đứng không vững.

Hắn còn chưa kịp mở miệng khẩn cầu lời cuối cùng thì Angouleme lại nói:

"Nhưng biểu hiện của anh trong mấy tháng vừa qua khá tốt, vừa chăm chỉ lại kiên định, cũng rất cố gắng học tập, hơn nữa, có vẻ anh cũng không hề bán đứng chúng tôi, cung cấp thông tin tìn báo cho Charles, cho nên mới khiến cậu ta oán hận anh như vậy."

"Là chấp sự của tòa án tôn giáo ở khu chợ, tôi cảm thấy không thể ném một người đã rất nỗ lực như vậy xuống vực sâu, phá nát hy vọng cuối cùng của hắn, sau khi anh trở thành nhân viên giấy tờ của 'Người tịnh hóa', thực chất cũng chưa từng phạm lỗi gì, chuyện lúc trước liên quan đến Susanna Matisse cũng là thật, vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội, chung quy không thể đuổi anh khỏi đây được, như vậy chẳng khác nào chờ Charles giết anh, hoặc là người ban ân của 'Mẫu Thụ Dục Vọng' lại tìm tới anh?"

"Anh bị đuổi việc rồi, nhưng vẫn có thể ở lại đây để thực tập, tiền lương sẽ bị hạ xuống mức lương của nhân viên thực tập trong vòng sáu tháng, nếu trong sáu tháng này, biến hiện của anh vẫn rất tốt, không phạm thêm sai lầm nào nữa thì có thể quay lại vị trí này, nếu làm phản thì lập tức cút đi."

"Nói một cách đơn giản là, hình phạt của anh là thử thách sáu tháng ở trong đội."

Nghe chấp sự nói xong, Charlie có một loại vui sướng giống như vừa bị đạp xuống địa ngục lại được kéo lên thiên đường.

Hắn vừa không ngừng nói lời cảm ơn, vừa giống như rút hết toàn bộ sức lực ngồi phịch một cái xuống vị trí của mình.

Nhin Angouleme rời đi, trong đầu Charlie chợt xuất hiện rất nhiều hình ảnh rối loạn.

Vài giây sau, hắn chợt nâng tay phải lên, tự tát bốp một cái.

Hắn vừa ảo não lại hối hận, lẩm bẩm:

"Tối hôm qua mình còn khoác lác trong quán bar rằng, mình và Charles là những người bạn cùng nhau vào sinh ra tử."

...

Sau khi trở lại văn phòng của mình không bao lâu, Angouleme nhận được một bức điện tín.

Bức điện tín này đến từ giáo đường St. Vieve, đến từ Plessy Descartes phụ trách giáo phận Trier.

Vị hồng y giáo chủ này yêu cầu Angouleme đến giáo đường St. Vieve gặp hẳn.

...

Tại giáo đường St. Vieve.

Sau khi đi dọc cầu thang xoắn ốc được trang hoàng bởi các bức bích họa màu vàng kim lộng lẫy, lên tới khu vực gần mái vòm, thì thấy một căn phòng nhỏ, là một trong những nơi gần với mặt trời nhất ở toàn bộ Trier.

Hồng y giáo chủ Plessy Descartes mặc áo choàng trắng thêu chỉ vàng quanh năm sống ở trong này, được ánh mặt trời thánh khiết gột rửa.

Hắn là một lão già có xương gò má cao, mái tóc vàng đã ngả trắng, khí chất không được coi là nghiêm túc nhưng có một loại hào quang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, khiến cho toàn bộ căn phòng không có một bóng đen nào khác thường cả.

"Trong tai hoạ buổi tối hôm trước, tuy các anh không thể xử lý kịp thời do xảy ra đủ loại chuyện ngoài ý muốn và tin tình báo bị gián đoạn, nhưng việc anh nắm được thông tin quan trọng hay là diễn biến tiếp theo đều cho thấy tác phong làm việc của anh vô cùng tốt, mà biểu hiện của anh ở khu chợ trong suốt hơn một năm qua cũng được chúng tôi đánh giá cao." Plessy Descartes nói với thái độ hòa nhã.

"Ca ngợi mặt trời!" Angouleme dang hai cánh tay ra, ca ngợi.

Plessy Descartes càng thêm hài lòng:

"Dựa vào tình hình hiện tại và tương lai có thể đoán trước được, chúng tôi dự định thành lập ba tiểu đội 'Người tịnh hóa' trực thuộc giáo phận Trier, để có thể xử lý các sự kiện siêu phàm một cách linh hoạt."

Nói tới đây, vị hồng y giáo chủ này mỉm cười:

"Quả thật anh quá bận rộn trong suốt nửa năm gần đây, có lẽ đang oán giận vì không có thời gian nghỉ ngơi đúng không, đừng tự trách mình, đây là phản ứng bình thường của con người, sau khi trở thành chấp sự của tiểu đội lệ thuộc trực tiếp giáo khu Trier, bình thường có lẽ cũng không nhàn rỗi, chỉ là không có cách nào xử lý hết công việc của 'Người tịnh hóa' ở các khu hoặc là không xử lý kịp các án kiện."

"Đương nhiên, điều này cũng tương đương với nguy hiểm, anh cũng phải nhận thức rõ điều đó."

"Francois, danh sách 4 là điểm bắt đầu biến đổi về chất, trong tòa án tôn giáo cũng có không ít người đang đợi trở thành thánh giả, anh muốn vượt qua bọn họ thì phải có cống hiến thật xuất sắc, bước đầu tiên là phải trở thành chấp sự của tiểu đội lệ thuộc trực tiếp vào tổng giáo phận, bước thứ hai là tích lũy cống hiến, quản lý mỗi một món thánh vật, bước thứ ba là chờ đợi cơ hội."

"Anh có muốn làm vị trí này không? Tôi tôn trọng nguyện vọng của anh."

Sức mạnh của tính linh hoạt... không có cách nào xử lý hết công việc của "Người tịnh hóa" ở các khu hoặc là không xử lý kịp các án kiện... Bình thường đúng là hắn không có nhiều thời gian rảnh rỗi, nào có nhiều chuyện lớn như vậy... Lời tiên đoán về ngày tận thế của "Gandalf" không biết là thật hay giả, nhưng việc tăng thực lực của mình luôn không sai... Angouleme hơi cân nhắc một chút, rồi nói:

"Thưa ngài hồng y giáo chủ, ý chí của ngài chính là nguyện vọng của tôi."

Plessy Descartes khẽ cười nói:

"Là chấp sự, anh có trách nhiệm lựa chọn thành viên cho tiểu đội."

"Vâng, thưa ngài hồng y giáo chủ." Angouleme dang rộng hai cánh tay, lại ca ngợi Mặt trời.

Sau khi trở lại trong lòng đất bên dưới giáo đường St. Roberts, hắn gọi con lai Imre vào văn phòng, nói cho người thuộc hạ này biết chuyện tiểu đội lệ thuộc trực tiếp vào giáo phận Trier.

"Anh có đồng ý đi theo tôi không?" Angouleme hỏi.

Imre cười nói: "Việc này có nghĩa là danh sách của tôi có thể tăng, tiền lương của tôi cũng tăng, đúng không?"

"Tôi không có vấn đề gì!"

Sau khi trả lời xong, con lai Imre lại hỏi:

"Còn chọn thêm người nào nữa?"

Angouleme im lặng vài chục giây, sau đó nói:

"Người có vợ có con như Valentine thì thôi đừng hỏi nữa, hỏi thành viên độc thân đi."

"Tiểu đội lệ thuộc trực tiếp là vinh quang, cũng là nguy hiểm."

Nói tới đây, Angouleme khẽ thở dài:

"Có 'Người tịnh hóa' nào có gia đình đủ đầy lại không hy vọng được nhìn con cái trưởng thành, được có nhiều thời gian gần vợ gần con chứ? Để đám người độc thân như chúng ta gánh vác việc này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro