Chương 11 - Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu chợ, những kẻ nên bắt đều đã bắt, chưa bắt được cũng đều phát lệnh truy nã, Angouleme khó có được thời gian rảnh rỗi, cho nên hắn tập trung vào chuyện lựa chọn thành viên cho tiểu đội lệ thuộc trực tiếp giáo phận Trier.

Hắn không thể nào chỉ lựa chọn ở tòa án tôn giáo khu chợ được, cho nên, sau khi lấy được hồ sơ nhân viên từ giáo đường St. Vieve, hắn lần lượt đi thăm các tòa án tôn giáo từ khu Đài Thiên Văn đến khu Ngục Giam với mục đích trò chuyện chi tiết với những "Người tịnh hóa" mà hắn nhắm đến.

Tiếp theo, hắn kết thúc công việc đúng giờ, trở về căn hộ thuê ở khu Đường Tưởng Niệm, vừa ngả lưng xuống giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Angouleme ngủ một giấc thẳng đến rạng sáng thì bị tiếng bụng đói kêu ùng ục đánh thức, hắn ăn một ổ bánh mì trắng với thịt nguội, bơ vàng và rượu vang đỏ.

Nhìn bàn trà bày đầy đĩa chén chưa rửa, hắn thỏa mãn ngồi xuống trước máy phân tích cơ học thu nhỏ, mở máy thu phát vô tuyến điện lên.

Lúc này, diễn đàn điện tín của bọn họ đang ở thời điểm đông vui nhất.

Sau khi gửi một tin điện tín thông báo sự có mặt của mình, Angouleme kéo gối để sau lưng, cả người tựa vào vách tường một cách thoải mái.

Không lâu sau, trong tiếng cạch cạch cạch, chiếc máy phân tích cơ học được cấu thành từ vô số linh kiện "nhả" ra một bức điện tín.

Lúc nhìn thấy tên của người gửi là "Tụ kiếm", hai bên thái dương của Angouleme chợt giật giật mấy cái.

Hắn rút bức điện tín kia lên, đọc nhanh nội dung bên trên:

"007, cuối cùng thì anh cũng online, tôi có chuyện muốn nói với anh đây!"

"Tôi nhận được một tin tức mới, 'Người gương' mà trước đó tôi đã từng đề cập qua với anh, đã có kế hoạch trà trộn vào Trier từ mười mấy năm trước, thế chỗ nguyên chủ, hiện tại không biết có bao nhiêu người dân Trier đã bị 'Người gương' thế chỗ, mà cuối cùng bọn họ muốn làm gì, muốn đạt được mục đích gì thì tạm thời tôi chưa điều tra ra, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt."

"Tôi đang điều tra vụ 'Người gương' này, sẽ cung cấp thông tin mới cho anh bất cứ lúc nào, nhưng cũng báo trước để anh chú ý đến chuyện này."

Sau khi đọc xong bức điện tín, Angouleme hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

...

Sáng hôm sau.

Lumian ngồi bên trong cỗ xe ngựa cho thuê bốn chỗ bốn bánh, bên cạnh là cậu nhóc Ludwig mặc áo khoác màu xám tiêu, lưng đeo cặp sách cứng rắn màu đỏ sậm, ngồi đối diện là Lugano Toscano có mày rậm mắt to, thoạt nhìn là người chính trực.

Cậu hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát khung cảnh đường lớn khu chợ diễn ra không khác gì ngày thường.

Những người bán hàng rong nơi đầu đường, xe ngựa công cộng, xe ngựa cho thuê đi tới đi lui, một lượng lớn người nơi khác bước ra từ trạm xe lửa hơi nước Sucht, nhân viên phục vụ mời chào khách hàng, quán cà phê có đủ công năng như bán bia, đồ ăn giả rẻ, hay phòng chơi bài..., công nhân, viên chức nhỏ vội vã đi trên đường, tất cả những cảnh tượng này đều không khác gì so với ấn tượng của Lumian.

Nhưng có rất nhiều chuyện đã thay đổi, "Chuột" Christo đã chạy thoát, "Người khổng lồ" Simon bị tóm, Nam tước Briner biến mất không thấy tung tích, thậm chí còn chưa ủy thác cho đám buôn lậu tin tình báo tìm kiếm đứa con đỡ đầu bị thất lạc.

Băng Savoy bị tiêu diệt hoàn toàn ngay trên đà cường thịnh nhất, khu chợ vốn đang ở trạng thái ổn định lại rơi vào vòng xoáy của các trận chiến tranh giành quyền lợi của giới xã hội đen.

Cỗ xe ngựa cho thuê màu nâu sậm có đánh số màu vàng kim chậm rãi rời khỏi nơi vừa náo nhiệt ồn ào lại hỗn loạn này.

Thấy Lumian thu hồi tầm mắt, Lugano lấy lòng nói:

"Chúng ta ngồi thuyền đi Feynapotte, hay là làm thân phận giả, ngồi xe lửa hơi nước xuôi xuống phía nam, đi đến tỉnh Gladstone trước?"

Vốn dĩ hắn định nói đến làng Cordu nhưng lại cảm thấy chuyện này sẽ kích thich Lumian, vì thế chuyển sang dùng phạm vi rộng hơn là quê hương chung của hai người, tỉnh Gladstone để thay thế.

Để xem sự an bài của vận mệnh... Lumian mỉm cười.

Cậu lấy ra ba tờ giấy nhớ, dùng bút máy mực đen luôn mang theo bên người, viết lần lượt các sự lựa chọn khác nhau:

"Ngồi thuyền", "Ngồi xe lửa hơi nước", "Đi thẳng tới"

Sau đó, cậu vo ba tờ giấy này thành ba viên giấy, dùng thủ thuật đánh tráo nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt để thay đổi vị trí của chúng.

"Anh rút đi, xem vận mệnh an bài như nào." Lumian mỉm cười vươn tay phải tới trước mặt Lugano.

Dùng phương thức rút thăm để lựa chọn trước khi tới vương quốc Feynapotte sao, tùy tiện đến vậy? Lugano ngẩn người ra một lúc, trong lòng chỉ cảm thấy thật vớ vẩn nhưng đồng thời cũng ngoan ngoãn cầm lấy một viên giấy.

Dù sao hắn cũng đã nhận 5.000 verl d'or tiền trả trước rồi!

Lugano mở giấy ra thấy trên mặt viết "Ngồi thuyền".

Lumian gật đầu, mỉm cười nói:

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ ngồi xe lửa hơi nước."

"..." Lugano theo bản năng nhìn về phía tên tội phạm bị truy nã trị giá 60.000 verl d'or đang ngồi trước mặt mình kia, không biết dùng mình để loại trừ lựa chọn sai lầm hay chỉ thuần túy là một trò đùa dai.

Hắn lại một lần nữa cười lấy lòng, nói:

"Vậy chúng ta sẽ quay lại trạm xe lửa hơi nước Sucht chứ?"

"Không, đến trạm xe lửa Bắc bộ." Lumian nghiêng đầu nhìn cậu nhóc Ludwig vẫn mải mê ăn, căn bản không thèm nói một câu nào.

Trạm xe lửa Bắc bộ sao? Lugano càng cảm thấy khó hiểu, không thể đoán được rốt cuộc chủ thuê của mình muốn làm cái gì.

Trier có hai trạm xe lửa hơi nước chính, một cái là Sucht, nằm ở bờ nam sông Serenzo, chạy xuống vùng trung du và phía nam Entis, một cái là trạm xe lửa Bắc bộ, nằm ở phía bắc sông Serenzo, liên thông với các tỉnh phía bắc, nếu muốn đến vương quốc Feynapotte, đi xuống tỉnh Gladstone, thì chắc chắn phải đến trạm xe lửa hơi nước Sucht chứ, tại sao lại đi xuống phía bắc?

Nhưng nếu chủ thuê đã quyết định thì Lugano cũng không thể thắc mắc được, chỉ có thể dặn người đánh xe ngựa đổi hướng đi.

Đến gần trưa, xe ngựa cho thuê dừng ở trạm xe lửa Bắc bộ Trier.

Như vậy phải ngụy trang, tìm một tên môi giới để làm thân phận giả mua vé tàu... Lugano vừa chỉ huy người đánh xe ngựa dừng ở một góc hẻo lánh, vừa nửa nghiêng người, nhìn về phía Lumian, định đề nghị các bước tiếp theo.

Đập vào mắt hắn là một gương mặt vô cùng xa lạ với mái tóc ngắn màu nâu vàng nhạt, đôi mắt màu nâu nhạt, trên khuôn mặt không có một điểm nào dễ để lại ấn tượng, tất cả tạo thành khuôn mặt của người qua đường.

Nếu không phải trên tai phải của đối phương vẫn đeo trang sức đeo tai màu trắng bạc và quần áo trên người chưa đổi thì Lugano còn tưởng rằng nhóm mình vừa bị người phi phàm phía chính phủ tấn công bất ngờ, chủ thuê đã bị giải quyết trong im lặng.

"Mua vé tới cảng Gati, tỉnh Maritimes." Lumian thản nhiên ra lệnh.

Cảng Gati, tỉnh Maritimes... Lugano chợt hiểu ra.

Chủ thuê đúng là muốn ngồi thuyền đến vương quốc Feynapotte, nhưng không phải từ cảng Russell ở tỉnh Pas, gần Trier nhất, mà là tỉnh Maritimes cũng tiếp giáp với Biển Sương Mù nhưng chếch về hướng bắc hơn.

Đối với người bình thường mà nói thì rõ ràng chặng đường này rất lãng phí thời gian và tiền bạc, nhưng đối với một người bị truy nã, tội phạm bỏ trốn, vi phạm pháp luật, ngược lại càng giúp hắn tránh được những nguy hiểm tiềm tàng.

...

Bên trong toa xe lửa hơi nước được chia thành sáu khoang ngủ.

Lumian quét mắt nhìn qua khe cửa gỗ khắc hoa khép hờ, cái bàn được trải khăn nhiều màu thêu chỉ vàng, sô pha rộng rãi có thể dùng làm giường, trên tường có treo một bức tranh gỗ đơn giản, thì gật đầu hài lòng.

Một khoang như thế này trị giá 400 verl d'or, nhiều nhất chỉ có thể cho phép ngồi 4 người.

Chuyến xe lửa hơi nước này chạy 12 giờ, ban đêm nghỉ 8 giờ, tổng cộng là 20 giờ, ghế hạng ba là 30 verl d'or, ghế hạng hai là 45 verl d'or, ghế hạng nhất là 60 verl d'or, mà ghế lô ở khu vực dành cho thương nhân cũng có giá 100 verl d'or mỗi người, hơn nữa không chỉ bán đơn thuần mà còn đảm bảo tính riêng tư của khách hàng, yêu cầu bên trong khoang chỉ có hắn và bạn bè của hắn.

Đối với tội phạm truy nã đang chạy trốn thì đây quả là điều quá tuyệt vời.

Lumian đã có trang sức đeo tai "Nói dối" và "Khuôn mặt của Nisse" sẽ không lựa chọn khoang đó chỉ vì lý do như vậy, cũng không có ý định hưởng thụ nó, lý do duy nhất là bởi vì:

Khoang này sẽ phục vụ miễn phí hai bữa cơm, cũng chính là bữa tối hôm nay và bữa sáng ngày mai.

Điều này có thể bớt không ít việc cho Lumian.

Ôi, dù sao đứa trẻ này cũng ăn nhiều quá mức.

Chỉ hy vọng sức ăn của hắn không làm nhân viên phục vụ toa tàu phải khiếp sợ.

Sau hơn hai ngày nuôi dưỡng Ludwig, Lumian phát hiện nếu mình không có "Túi lữ hành", có thể cất được không ít đồ ăn khô và những món bánh ngọt thì căn bản không có cách nào mang cậu nhóc này theo một chuyến đi xa nhà được với tình trạng cứ một lát lại muốn ăn, một chốc lại thèm ăn như thế này được!

Trong tiếng còi tàu tu tu, Lumian ngồi xuống, nghe tiếng động cơ xình xịch xình xịch vang lên, nhìn phong cảnh hai bên chậm rãi chạy lui về phía sau.

Chưa đầy mười lăm phút sau, đoàn tàu khổng lồ phun hơi nước trắng xóa này chạy qua "Cổng tò vò" mở rộng ở bức tường cao kia, nhanh chóng bỏ lại thành phố ở phía sau.

Một thành phố phồn hoa náo nhiệt, ngập tràn dục vọng, niềm vui và đau đớn.

Lumian khép hờ mắt, lắng nghe tiếng ngâm thơ của hành khách ngồi ở khoang ghế phía trước, miệng cảm thán một câu:

"Hẹn gặp lại, Trier!"

8 giờ tối, khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, đoàn tàu lửa hơi nước cũng dừng ở trạm dừng theo lịch trình định sẵn, trạm Dadel.

Tại thị trấn Dadel, vùng ngoại ô của khu Fos tỉnh Maritimes.

Lúc này trên sân ga đã có khoảng hai đến ba mươi người cả đàn ông và phụ nữ đã chờ đợi từ trước, phân biệt di chuyển về các toa tàu khác nhau với vẻ mặt sốt ruột, bọn họ không mang theo hành lý.

Cốc cốc cốc, một người đàn ông trung niêm có mái tóc đen dày, cái cầm hơi vểnh lên, đang gõ cửa sổ thủy tinh ở khoang của Lumian.

Lumian hứng thú đẩy cửa sổ ra, cười hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

"Thưa ngài, ngài có muốn uống một ly không? Có muốn một cái giường êm ái thoải mái thay vì sô pha không?" Người đàn ông trung niên nọ dùng khẩu âm Entis khá nặng để hỏi.

"Dạng khách sạn có quán bar sao?" Lumian chợt hiểu ra.

Xem ra là vị thương nhân nào đó đã mở dịch vụ này ở gần sân ga để thu hút khách vãng lai.

"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, quán bar của chúng tôi còn có rất nhiều con ếch xanh nhỏ xinh đẹp nữa." Người đàn ông trung niên kia vừa nói vừa nháy mắt, cực kỳ ám muội.

"Con ếch xanh nhỏ?" Lugano ngồi đối diện Lumian, khó hiểu hỏi.

Người đàn ông trung niên kia suy nghĩ một chút rồi nói:

"Đây là cách gọi quê mùa ở vùng Maritimes chúng tôi, ý nghĩa tương tự như con mèo nhỏ ở Trier các vị."

Ở Trier, "Con mèo nhỏ" thường là để chỉ Cơ quan sinh dục của phụ nữ hoặc là "Gái điếm".

Vậy sao... Tuy Lumian cũng đã đoán ra được nhưng trước đó không dám khẳng định chắc chắn.

Ludwig ngồi bên cạnh Lugano cực kỳ háo hức hỏi:

"Có đồ gì ăn ngon không?"

Không đợi người đàn ông trung niên đang lôi kéo khách hàng kia trả lời, Lumian cười đùa với Ludwig:

"Tôi còn tưởng nhóc sẽ hỏi thịt có non mềm không, có dễ nhai không, có ăn được không chứ."

Ban đầu Ludwig không hề phản ứng lại, sau đó mới nhớ tới cái gì đó, hắn mở miệng mắng:

"Biến thái!"

Người đàn ông trung niên thấy thế thì mở miệng giới thiệu các món ăn đặc sắc.

Đúng lúc này, bên ngoài ga tàu, phía trong thị trấn vang lên tiếng chó sủa gâu gâu.

Một con chó sủa, kéo theo rất nhiều tiếng sủa khác, màn đêm yên tĩnh nhất thời bị phá vỡ.

Vẻ mặt của người đàn ông trung niên đang câu kéo khác kia lập tức thay đổi, ẩn chứa một nỗi sợ khó có thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro