Chương 12 - Bệnh tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiếng chó sủa quanh quẩn trong thị trấn bị bao trùm bởi màn đêm đen, Lumian bật cười thành tiếng, nói:

"Thị trấn Dadel nuôi khá nhiều chó nhỉ?"

"Đúng, đúng vậy." Người đàn ông trung niên câu kéo khách kia cười gượng một tiếng, nói.

Quả nhiên thị trấn nhỏ này có vấn đề... Vừa rồi Lumian chỉ cố ý hỏi như vậy, mục đích là để quan sát phản ứng của cư dân thị trấn đang đứng trước mặt này.

Trong tiếng chó sủa liên tiếp vang lên, cậu tập trung lực chú ý, xem vận thế của đối phương.

Cậu không có ý định rời khỏi xe lửa hơi nước, tiến vào trong thị trấn Dadel để điều tra, chỉ có thể xem vận thế của người này để xem xét tình hình bên dưới, tránh việc vấn đề đang tiềm ẩn ở nơi nay đột nhiên bùng nổ, lan đến trạm xe lửa này, mà mình lại thiếu đề phòng nên không thể nào suy đoán ra điều gì.

Tuy việc quan sát vận thế sẽ bị Termiboros ảnh hưởng, có khả năng bị dẫn đi sai đường, nhưng tình huống trước mắt, Lumian vừa không biết bói toán, cũng không thể dùng lời tiên đoán, lại muốn tra xét được một ít thông tin nhất định mà không cần rời khỏi xe lửa hơi nước để đi thực địa thì chỉ có vài lựa chọn, đây là một trong số đó.

Kết hợp với một số chi tiết, có lẽ vẫn có thể nhìn ra vấn đề ở nơi này.

Trong tầm mắt của Lumian, vận thế của người đàn ông trung niên câu kéo khách kia được biểu hiện dưới dạng màu xanh ảm đạm.

Điều này có nghĩa là thời gian tới hắn sẽ bị mắc bệnh, một loại bệnh tương đối đặc biệt.

Về phần bao giờ mới phát bệnh, loại bệnh đó là gì thì với danh sách hiện tại của Lumian, cậu không thể nhìn ra được.

Tiếng chó sủa đem lại nỗi sợ hãi... Tương lai sẽ mắc một loại bệnh đặc biệt... Chó hoang trong thị trấn Dadel là nguồn gây tai họa, liên tục cắn người, lây lan bệnh tật? Đây là một cách giải thích, hơn nữa không thuộc phạm vi siêu phàm, nhưng là có biện pháp giải quyết... Nhìn phản ứng của kẻ đứng bên ngoài cửa sổ kia dường như đã trở nên tuyệt vọng, Lumian không hề để lộ bất kỳ khác thường nào, nói với người đàn ông trung niên câu kéo khách kia:

"Có thể đem thức ăn tới đây không?"

"Một bữa cơm không đến 2 verl d'or thôi, cậu biết đấy, chúng tôi vào được sân ga cũng không phải là dễ dàng gì." Người đàn ông trung niên câu kéo khách lại một lần nữa gượng cười, nói.

Lúc này, tiếng gầm rú của mấy chục con chó không còn dữ dội như vừa rồi nữa.

"Không thành vấn đề." Lumian gọi rượu táo chua, bánh khoai tây chiên dầu, tôm sòng rưới sốt, thịt nhừ Dadel, thịt lợn hầm, thịt dê muối, bánh kếp, và những món như phô mai dây hun khói, tổng cộng hết chừng 10 verl d'or.

Mỗi lần cậu gọi tên một món ăn, Ludwig lại nuốt một ngụm nước bọt.

4 giờ trước, nhân viên phục vụ của đoàn tàu đã đưa bữa tối tới gồm bốn phần ăn cố định cho bốn người, mà một mình cậu nhóc này đã giải quyết hai phần, nhưng rõ ràng vẫn chưa ăn no, lại lấy rất nhiều thịt khô trong "Túi lữ hành" của Lumian ra để ăn.

2 giờ trước, hắn đã ăn bữa khuya đầu tiên gồm phô mai, bánh ngọt, bánh mì, thịt khô.

Bây giờ, hắn lại đói bụng.

Người đàn ông trung niên vừa ghi lại danh sách món ăn bằng các từ và ký hiệu đơn giản, vừa nhịn không được, hỏi:

"Khoang tàu hạng cao cấp này mà lại cung cấp thức ăn khó ăn đến vậy sao?"

Nếu không thì tại sao trông những người này lại giống như chưa ăn tối vậy?

Lumian cũng hùa theo lời hắn:

"Đúng vậy, anh vĩnh viễn đừng hy vọng có thể được ăn đồ ăn ngon trên xe lửa hơi nước đâu."

Sau khi ghi xong danh sách món ăn, và nhận trước 5 verl d'or, người đàn ông trung niên có cái cằm hơi vểnh lên, đi về phía khoang tàu khác.

"Đợi một chút." Lumian đột nhiên gọi hắn lại.

"Còn có chuyện gì sao, thưa ngài?” Người đàn ông trung niên nọ quay đầu hỏi.

Lumian mỉm cười nói:

"Trong anh không được khỏe cho lắm, nếu không muốn sinh bệnh, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong vài ngày tới."

Người đàn ông trung niên nọ chợt cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt tựa như bị sét đánh.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, hắn không thể ngăn nổi vẻ sợ hãi, kinh hoảng trên gương mặt.

"Được, được, cảm ơn." Hắn hốt hoảng xoay người, chạy vội về phía bên ngoài sân ga, cũng quên đi mời chào các vị khách khác.

Quả nhiên dị thường của thị trấn Dadel có liên quan đến bệnh tật... Lumian đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi thu hồi tầm mắt.

Lugano tò mò hỏi:

"Tại sao tôi lại không nhìn ra thể trạng của hắn kém khỏe mạnh, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sinh bệnh chứ?"

Hắn là "Bác sĩ", có được năng lực tương ứng, cho dù không có "Linh thị" thì hắn vẫn có thể quan sát trạng thái và biểu hiện bên ngoài của thân thể mục tiêu để nhìn ra bệnh tật tiềm ẩn, mà sau khi Lumian nhắc nhở đối phương, hắn còn cố ý mở "Linh thị" để quan sát tình trạng thân thể của đối phương.

Nghe nói kém khỏe mạnh là từ ngữ do đại đế Russell phát minh ra, nhưng mãi tới mấy năm gần đây mới phổ biến trong giới y học Entis.

Không ở trạng thái kém khỏe mạnh, nhưng vẫn có khả năng sinh bệnh đặc thù... Lumian dùng nghi vấn vừa rồi của Lugano để xác nhận tình trạng bệnh tật của vị cư dân trong thị trấn kia có lẽ không bắt nguồn từ thân thể của hắn.

Cậu cười cười, trả lời câu hỏi của Lugano:

"Quan tâm sức khỏe của kẻ khác, để cho đối phương nghỉ ngơi nhiều hơn chút luôn là điều đúng đần."

Lugano theo bản năng nhìn lại bằng ánh mắt "Tôi không tin lời giải thích này", rồi chợt dùng nụ cười để lấn át biểu hiện này của mình:

"Hình như hắn cũng lo lắng về điều này."

"Đúng vậy.” Lumian trả lời qua loa một câu.

Tiếng chó sủa trong thị trấn Dadel, khi thì lắng xuống, lúc lại vang lên, khi thì ở ngay bên ngoài sân ga, lúc xa xa ở gần thị trấn, Lumian lẳng lặng lắng nghe, trong lòng thầm cảm thán:

"Sao lại gặp chuyện rồi chứ?"

"Rốt cuộc là do mình mang đến tai họa, hay là tai họa dẫn mình đến?"

"Xem ra vấn đề này đã tồn tại ở thị trấn Dadel một thời gian, cũng không liên quan gì đến minh... Xem ra cho dù mình có cố trốn tránh như thế nào, cho dù mượn tay người khác để lựa chọn, nhưng sẽ luôn bị tai họa hấp dẫn, bất giác tới gần..."

"Đây là do tuy danh sách của bản thân không cao nhưng lại có cấp bậc của Thiên sứ và khí tức còn sót lại của 'Huyết hoàng đế', dĩ nhiên 'Thợ săn' sẽ phải gặp những chuyện bất thường sao?"

"Sau này có tiểu thuyết gia nào viết những chuyện mà mình đã trải qua, giống như viết về Gehrman Sparrow, liệu sau đó hắn sẽ thêm một câu 'cậu ta luôn làm bạn với tai họa' hay không?"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người đàn ông trung niên câu kéo khách vừa rồi dẫn theo một tên bồi bàn quán bar, bưng các hộp thức ăn tới đây.

"Đây là đồ của các vị." Hắn và tên bồi bàn kia chuyển từng cái đĩa, từng cái cốc qua cửa sổ.

Nhìn mặt bàn trải khăn trải bàn xinh đẹp bày đầy thức ăn trông cũng khá hấp dẫn, Lumian nhấp một ngụm rượu táo hơi chua và thanh toán 5 verl d'or còn lại.

"Một giờ sau chúng tôi sẽ quay lại để thu dọn đồ ăn, như vậy có quấy rầy đến giờ nghỉ ngơi của các vị không?" Người đàn ông trung niên câu kéo khách kia lê phép hỏi.

Lumian khẽ gật đầu, tỏ vẻ có thể.

Người đàn ông trung niên dẫn theo tên bồi bàn kia đi về phía bên cạnh mấy bước, rồi nhịn không được đứng khựng lại, mở miệng hỏi:

"Ngài, thưa ngài, tại sao ngài lại cho rằng tôi sắp bị bệnh?"

Lumian chỉ sang Lugano ngồi ghế đối diện:

"Người bạn này của tôi là bác sĩ nổi tiếng ở Trier."

Nổi tiếng là chỉ nổi tiếng trên lệnh truy nã.

Không đợi người đàn ông trung niên kia đáp lại, cậu giống như lỡ đãng hỏi:

"Tôi xưng hô với anh như nào đây?"

"Cậu gọi tôi là Pierre là được." Người đàn ông trung niên kia khom thắt lưng, nhìn về phía Lumian đang ngồi trong khoang xe lửa hơi nước, nói.

Người ở đây cũng thích cái tên này sao? Lumian cười nói:

"Anh cũng biết là mình sẽ sinh bệnh sao?"

Mí mắt của Pierre hơi giật một cái, vẻ mặt lại cứng lại.

Hắn theo bản năng đáp lại:

"Không, không, chỉ là tôi hơi lo lắng thôi."

"Nghỉ ngơi nhiều, uống nhiều nước, đến giáo đường tìm nhân viên thần chức để sám hối đi." Lumian cũng không cưỡng ép đối phương.

Pierre lặng lẽ đi về phía đầu xe lửa, tiếp tục chào mời các vị khách khác, nhưng hai chân của hắn nặng như chì, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan.

Gâu gâu gâu!

Tiếng chó sủa lại vang lên ở khoảng cách rất gần sân ga.

Da mặt của Pierre chợt co rúm lại, tựa như hoàn toàn bị nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng đè nghiến, hắn xoat mạnh người lại, bỏ rơi người bồi àn, chạy tới trước cửa số của khoang tàu nơi đám người Lumian đang ngồi.

"Cứu, cứu tôi với, bác sĩ cứu tôi với!" Hai tay hắn đè lên cạnh cửa số thủy tinh, khuôn mặt vặn vẹo hét lên.

"Anh không nói cho chúng tôi biết nguyên nhân gây bệnh thì bạn của tôi cũng không có cách nào chữa bệnh giúp anh." Lumian đang chờ cơ hội này.

Những hành khách ở khoang trước sau nghe thấy tiếng động này nhưng đều đã ngủ say, cũng lười dậy để xem xét tình hình.

Pierre nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt nhìn người bồi bàn quán bar cũng đang sợ hãi, nói:

"Là, là..."

Hắn còn chưa dứt lời, trên bờ tường bao của sân ga chợt xuất hiện một bóng người.

Hai chân của bóng người nọ đứng dạng ra, thân thể hơi cong về phía trước, đầu lại ngẩng cao, nhìn về phía trước.

Đó là một người đàn ông mặc áo dạ có dấu vết bị xé rách rõ ràng, các bó cơ trên khuôn mặt vặn vẹo cực độ, con ngươi trợn lớn, tựa như chỉ còn lòng trắng.

Ở cằm của hắn còn dính nước bọt, miệng mở lớn, phát ra tiếng kêu:

"Gâu! Gâu! Gâu!"

Tiếng kêu đó giống y hệt tiếng chó sủa trong thị trấn Dadel, nó kéo theo một tràng tiếng sủa khác.

"Là bệnh dại!" Cuối cùng Pierre cũng thốt ra miệng.

"Bệnh dại?” Lumian thu hồi ánh mắt nhìn người đàn ông đứng trên bờ tường kia, chuyển sang nhìn Lugano.

Đôi mắt sâu thẳm của Lugano nhìn chằm chằm dị thường kia vài giây, sau đó chậm rãi lắc đầu với Lumian.

Ý của hắn là, đây không phải bệnh chó dại bình thường.

Pierre cho rằng Lumian đang hỏi hắn thì gần như sụp đổ:

"Đúng vậy, bệnh dại!"

"Không biết bắt đầu từ khi nào, trong thị trấn của chúng ta xuất hiện những kẻ điên sủa lên như chó như này, ban đầu chỉ có một, sau đó hai, ba, hơn mười cái, khá nhiều người tôi biết đều đã bị nhiễm bệnh, hoàn toàn phát điên, chỉ biết tru lên như chó, hoạt động mạnh vào ban đêm!"

"Bị người điên cắn mới bị nhiễm bệnh sao?" Lugano nhíu mày hỏi.

"Không, tôi biết có một số người còn chưa bị cắn, nhưng đã phát điên rồi! Tôi, tôi cảm giác mình cũng sắp trở thành như vậy!" Pierre tuyệt vọng nói.

"Các anh không báo lên chính phủ sao?" Lumian cảm thấy người phi phàm phía chính phủ sẽ không để cho tình trạng này lan rộng.

"Chúng tôi nghe nói trước đó có một làng cũng nhiễm loại bệnh như này và đã báo lên chính phủ, sau đó toàn bộ người trong làng đều biến mất, chúng tôi, chúng tôi không dám báo lên chính phủ, cũng không dám tìm giáo hội!" Pierre nói một cách điên loạn, người bồi bàn quán bar bên cạnh hắn cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi.

Lumian hơi híp mắt:

"Người của trạm y tế, cục cảnh sát trong thị trấn đâu? Mục sư ở giáo đường đâu?"

"Bọn họ là những người phát điên sớm nhất." Pierre đang ở trong trạng thái bị kích thích cực độ, nên không thể nghĩ được mục đích Lumian hỏi như vậy là gì.

Vậy phải xử lý mục sư, cảnh sát, nhân viên y tế càng sớm càng tốt... Lumian nhướng mày, nói:

"Vậy tại sao các anh không trốn khỏi Dadel?"

"Trốn đi..." Pierre và người bồi bàn quán bar kia đồng thời ngẩn người ra, đờ đẫn nhìn về phía Lumian.

Dưới ánh trăng đỏ rực, tròng mắt của bọn họ như nổi lên rất nhiều tơ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro