Quyển 3 - Chương 230 - Địa ngục đỏ rực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy một đoạn ở Trier kỷ thứ tư đổ nát, hoang vắng, tĩnh mịch, vết thương trên bụng của Lumian đã được năng lực tự chữa lành cường đại kiểm soát, trong một khoảng thời gian ngắn không đến mức bị chuyển biến xấu.

Dưới ánh mặt trời chói chang, phương hướng chạy của cậu và đám người Franca hoàn toàn hỗn loạn, có lúc rõ ràng chạy vào một con đường hẹp bị phá hủy một nửa, nhưng xuất hiện trước mặt lại là những tòa nhà sơn màu đỏ rực rỡ, có lúc nhìn vào mục tiêu phía trước để chạy nhưng cho dù bọ họ có đổi phương hướng thế nào thì cũng càng ngày càng cách xa nó.

May mắn là khoảng cách của bốn người bọn họ khá gần nên không có ai bị Lạc đường, không có ai thoát khỏi đội ngũ.

Ngay lúc Lumian cảm thấy mọi chuyển đã ổn, tính tìm một nơi ẩn náu thì trước mặt bọn họ xuất hiện một trận cuồng phong với vô số mảnh vỡ ánh sáng đang tàn sát bừa bãi.

Cái này giống như như là Trier kỷ thứ tư chịu kích thích sinh ra lực lượng từ xa trực tiếp dời tới.

Đối với đám người Lumian mà nói thì cơn bão ánh sáng khủng khiếp này cũng không có gì xa lạ cả, bởi trước đó bọn họ đã phải đối mặt một lần ở vùng hoang dã, nó là năng lực đến từ áo giáp toàn thân màu trắng bạc của Gardner Martin

Gardner Martin? Lumian kịp thời dùng bước chân, không lao vào trong cơn bão ánh sáng tuy đã suy giảm nhưng vẫn rất nguy hiểm này.

Vẻ mặt của Franca hơi phức tạp, không biết cái này gọi là may mắn hay là bất hạnh nữa.

Khi ánh sáng hơi lắng xuống, cô thấy cái đầu của Gardner Martin kéo theo xương sống thật dài nhuốm đầy máu, thấy khuôn mặt của người tình cũ đeo mặt nạ áo giáp này không còn nguyên vẹn nữa, trên mặt có một vết thương cháy đen rất đáng sợ, mũ giáp và phần xương ở một bên đầu bị lõm xuống, vỡ tan mơ hồ nhìn thấy bộ óc trắng xám bên trong, ánh mắt nhìn về hướng này đã trống rỗng, không còn tiêu cự, ngơ ngác khó hiểu giống như gặp chấn động quá mạnh

Đối địch với Gardner Martin là thân thể không đầu mặc áo giáp toàn thân màu trắng bạc của chính hắn, máu ở vết đứt ở cổ vẫn đang chảy ra, nhuốm đỏ thân thể.

Hắn nâng hai tay lên, ngưng tụ thành một cây rìu khổng lồ làm từ ánh sáng.

Cái này không thể dùng để phóng thích "Cơn bão ánh sáng" được nhưng trong chiến đấu bình thường thì như vậy đã là quá đủ rồi.

Franca nhìn khuôn mặt thê thảm vừa quen thuộc lại xa lạ này, thở hất ra một hơi rồi lấy một chiếc gương ra, phản chiều nó vào trong gương.

Lúc này, suy nghĩ Gardner Martin đã hơi khôi phục lại, đập vào trong mắt của mình ngoại trừ thân thể không có đầu kia, còn có đôi mắt xinh đẹp tĩnh lặng như mặt hồ nước kia của Franca.

Franca phủ ngọn lửa màu đen đang rực cháy trên bàn tay phải lên mặt gương phản chiếu ra cái đầu của Gardner Martin kia, khẽ nói:

"Tôi sẽ giải thoát cho anh"

Gardner Martin còn chưa thực sự hoàn hồn do bị đả kích từ chính thân thể của mình, nháy mắt đã bị ngọn lửa màu đen bao phủ, linh tính từ trong ra ngoài lập tức bị thiêu đốt.

Hắn muốn kêu la thảm thiết nhưng lại không phát ra tiếng, hắn muốn khẩn cầu sự giúp đỡ của ý chí vĩ đại, sử dụng tính đặc thù của bản thân để kích phát sức mạnh từ Trier kỷ thứ tư kia, nhưng lại không được đáp lại.

Bộp một tiếng, Gardner Martin không đầu vung cây rìu ánh sáng kia, bổ một nhát xuống đầu của chính mình, bố về phần mặt không được mặt nạ che chắn, bổ thẳng vào trong hộp sọ.

Lumian đã bước sang bên cạnh vài bước, nâng tay phải lên, tạo ra một đám cầu lửa màu đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực, tựa như đạn pháo lao về phía xương sọ bị lõm xuống của Gardner Martin.

Nó hạ xuống vết nứt trên cái đầu kia, phát nổ, xé nát bộ óc màu xám trắng đã không còn lớp xương sọ và mũ giáp bảo vệ nữa.

Dưới đòn tấn công liên hoàn của thân thể của chính mình, của người tình của mình, của cấp dưới của mình, hai mặt của Gardner Martin lòi ra, tràn ngập oán hận và đau đớn.

Bụp một tiếng, cái đầu chỉ còn một nửa tách ra khỏi mũ giáp, rơi xuống mặt đất, không còn hơi thở, cũng không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa.

Khi mũ giáp màu trắng bạc rơi xuống mặt đất, thân thể không đầu của Gardner Martin mặc bộ áo giáp kia xoay người trở lại, giơ cái rìu ánh sáng trong tay lên, lao về phía đám người Lumian.

Lumian thấy vậy thì hơi khom lưng, bước nhanh về phía trước.

Mỗi bước chân của cậu bước ra, thân thể tựa như phình to hơn, đợi đến khi tới gần thân thể Gardner Martin không đầu, quần áo trên người cậu đã căng chặt.

Sức mạnh của "Khổ tu sĩ"!

Trước đó, thời điểm phải ẩn nấp chờ đợi ở rìa Trier kỷ thứ tư, Lumian đã tồn đọng một ít sức mạnh, hiện tại đã đến lúc bạo phát ra.

Sức mạnh mà câu tích góp được không tính là nhiều, nhưng nó cũng giúp cậu biến hóa ở mức độ nhất định, hơn nữa có "Mũi tên khát máu" mang đến tốc độ và sự nhanh nhẹn, thể chất cũng được tăng cường, cậu tin rằng mình có thể đỡ được một đòn này của thân thể không đầu của Gardner Martin mặc áo giáp.

Lúc hai bên sắp va chạm vào nhau, Lumian nhạy bén nghiêng người, để mặc cho cây rìu ánh sáng khổng lồ kia lệch qua trước mặt mình, đồng thời đấm một quyền về phía cổ tay của Gardner không đầu.

Rầm một tiếng, Gardner không đầu lập tức vứt bỏ cây ríu ánh sáng khổng lồ nọ, năm chặt lấy nắm đấm được phủ kín gai kim loại kia, đối đầu trực diện với Lumian.

Thân thể của Lumian hơi lắc lư mà Gardner không đầu lại giống nhưng ngọn núi lớn, không hề dao động.

Lumian thu nắm đấm tay trái lại, cũng thả lỏng ra, vẩy mạnh lên không trung để giảm bớt đau đớn, vừa đấm một đấm bên tay phải.

Ngay lúc này, bóng dáng của Franca đã ẩn thân khi Lumen bước về phía Gardner không đầu, chợt xuất hiện ngay sau lưng kẻ địch mặc áo giáp toàn thân màu trắng bạc.

Cô nâng chiếc nhẫn màu đen đeo ở ngón cái của tay trái lên, trong nháy mắt chợt lóe lên hai lường điện sáng như tia chớp.

Cô không biết cái thân thể mất đầu này có bị ảnh hưởng bởi "Đâm xuyên tinh thần" hay không, nhưng cảm thấy có lẽ là có thể, bởi vì chỉ còn linh tính, chắc chắn sẽ bị tổn thương bởi 'Đâm xuyên tinh thần".

Nháy mắt, Gardner không đầu chợt cứng đờ tại chỗ, máu thịt và làn da ở chỗ cổ bị chặt đứt và phần áo giáp trước ngực bị vỡ kia chợt run rẩy.

Bởi vì còn phải niệm chú văn và sử dụng nguyên liệu, cho nên Jenna chạy tới chậm hơn Franca một chút, bóng dáng của cô xuất hiện ở khoảnh cách không tính là quá gần so với Gardner không đầu, ngưng tụ ra từng đám lửa màu đen, bay về phía đối phương, dung nhập vào phần cổ bị chặt đứt đầm đìa máu không được áo giáp toàn thân màu trắng bạc bảo vệ, thiêu cháy linh thể của kẻ địch đang ở trong trạng thái đau đớn.

Thình thịch thình thịch, Anthony Reid chạy ngang qua bên cạnh Jenna, kéo khoảng cách ra đủ giữa mình với Gardner không đầu.

Sau đó, đôi mắt của hắn dựng thẳng lên, chuyển thành màu vàng nhạt.

"Cuồng loạn!"

Thân thể không đầu mặc áo giáp toàn thân màu trắng bạc đột nhiên tự bốc cháy, tự thiêu đốt máu thịt của chính mình.

Lumian thấy thế thì vừa ngửa thân thể ra sau, chân phải dùng sức đạp mạnh xuống đất để cho mình bay lên, cách xa khỏi Gardner không đầu, quanh thân vừa ngưng tụ ra vô số quả cầu lửa nhỏ đỏ đậm gần chuyển sang trắng rực.

Những quả cầu lửa này gào thét bay về phía đối phương, liên tiếp chui qua phần cổ bị chặt đứt không được bảo vệ, chui vào trong thân thể hắn.

Ầm ầm bùm!

Những quả cầu lửa này nổ tung từ trong ra ngoài, khiến cho bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc bị chấn động dữ dội, khiến cho thân thể không đầu kia biến thành từng mảnh máu thịt cháy đen, trát kín mặt bên trong áo giáp.

Oành đùng!

Lumian vừa bay lên lại bị sóng xung kích đấy ra xa, rơi xuống mặt đất.

Cùng lúc đó, bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc kia giống như ngọn núi đổ sập, loảng xoảng rơi rà trên mặt đất

Lumian vừa đứng thẳng người dậy, đang muốn khen ngợi đám người Franca phối hợp rất tốt thì đột nhiên cảm giác bầu trời chuyển thành màu đỏ rực như máu.

Từng giọt mưa rơi xuống.

Không, đó không phải là mưa, là lửa, là những ngọn lửa trắng rực.

Bên trong cơn mưa lửa này còn có rất nhiều giọt máu tươi.

Franca lập tức lăn về phía tòa nhà bên cạnh, lợi dụng mái hiên của nó để tránh thoát cơn mưa lửa trắng rực kia, Lumian, Jenna và Anthony cũng có hành động tương tự.

Lửa trắng rực và những giọt máu tươi rơi càng lúc càng nhanh, nhuộm khắp nơi thành màu đỏ máu, thiêu cháy các ngôi nhà.

Lửa lan tràn khắp nơi, xung quanh nhanh chóng biến thành biển lửa.

Trong lúc Lumian còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên kích phát khí tức của "Huyết hoàng đế", để xem nó kéo theo biến hóa nào khác, liệu có thể ứng phó với cảnh tượng khủng khiếp trước mắt hay không, thì trong mắt phản chiếu ra bóng dáng của quý cô "Ma thuật sư" mặc áo sơ mi kết ren phối với chân váy dài màu vàng nhạt.

Cậu lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Vô số vì sao lấp lánh chợt sáng lên, mang theo bọn họ và "Áo giáp ngạo mạn" trên mặt đất, thi thể của Gardner Martin và những thứ khác biến mất khỏi con đường nọ, tiến vào trong cơn lốc xoáy màu vàng càng ngày càng thu nhỏ ở trên trời cao kia.

Lửa trắng rực tựa như mưa trút xuống, lại xuyên qua thân thể của Bernadette Gustav, không thể thiêu đốt cô.

Vị Thiên sứ này giống như biến thành một sự vật không tồn tại.

Cô ta tiếp tục quan sát màn sương mù màu xám đậm đặc, quan sát các loại ô nhiễm ở thành phố này, một lúc lâu sau, thân thể đột nhiên trở nên trong suốt của cô ta, biến thành bong bóng phản chiếu ra ánh lửa.

Bong bóng vỡ tan, Bernadette cũng rời khỏi Trier kỷ thứ tư.

...

Hai người phụ nữ có khí chất hơn người, ánh mắt quyến rũ mị hoặc vừa tới gần màn sương mù màu xám đậm đặc như vách tường, thì phát hiện ra bầu trời nhuốm một màu như máu, lửa trắng rực như mưa trút xuống.

Trong lúc bọn họ đang muốn tìm chỗ để né tránh thì bên trong con ngươi chợt phản chiếu ra ánh nắng mặt trời màu vàng rực rỡ.

Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã hoàn toàn bị tịnh hóa.

Ở những nơi khác trong Trier kỷ thứ tư, những vị khách trước đó tiến vào "Nhà nghỉ" nếu không phải xuất hiện dị biến, chết dưới hình thái quái vật thì bị lửa trắng thiêu đốt, hoặc là nhìn thấy mặt trời.

...

Phu nhân Pouaris trốn trước cửa ra vào của một ngôi nhà cũng coi như là còn nguyên vẹn.

Bà ta thấy ánh mặt trời ở phía xa xa, thấy những ngôi nhà xung quanh bị lửa trắng rực thiêu cháy, nhưng bóng tối bên trong cánh cửa lại đáng sợ, thâm trầm đến mức khiến cho bà ta không dám bước vào trong để né tránh.

Đột nhiên, đầu bà ta đau đớn dữ dội, bên tai nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non gần như hư ảo.

Đó là tiếng khóc của đứa con của bà ta, nó giống như một đoạn hồi ức ngắn ngủi, lại giống như vang vọng ở gần đó.

Phu nhân Pouaris đi theo loại cảm ứng kỳ diệu này, đi vào trong bóng tối vô tận ở phía sau cánh cửa.

Voisin Sanson đang đứng ở quảng trường sụp đổ, cũng bị vô số đám lửa trăng như mưa rơi xuống thiêu cháy, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại trạng thái nguyên bản.

Hắn chợt thấy vận mệnh của mình sắp sửa bị mặt trời tịnh hóa.

Ngay lúc này, khóe mắt của hắn liếc nhìn thấy một bóng dáng đi ra từ phía sau cột đá màu xám trắng ở rìa quảng trường.

Đó là một sinh vật trong suốt mơ hồ có hình dạng giống thằn lằn.

Đôi mắt lạnh như băng của sinh vật nọ đang lẳng lặng nhìn hắn.

...

Bên trong Trier kỷ thứ tư, vô số căn nhà bị lửa trắng rực thiêu đốt, bị mưa máu nhuộm đỏ, lại bị thiêu cháy đen thui.

"Thiên sứ đỏ" Medici mặc áo giáp màu đen nhuốm máu bước từ vùng hoang dã đi vào thành phố vừa xinh đẹp lại tràn ngập sự hủy diệt này.

Hắn đi qua những căn nhà bị cháy đen sụp đổ, đi dưới những ngọn lửa trắng rực và những hạt máu tươi trút xuống như mưa, trên mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ.

Hai vết thương hư thối có thể nhìn thấy xương cốt trên khuôn mặt hắn đã khép lại, chỉ để lại vết sẹo mờ.

Ầm ầm!

Lửa và máu tươi trên trời cao đổ xuống như thác nước, vừa chiếu sáng cả Trier kỷ thứ tư, lại bao phủ cả tòa di tích này, biến nó thành một địa ngục đỏ rực.

Sau 2.081 năm, Medici lại một lần nữa lên ngôi Vua Thiên Sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro