1. Anh còn nhớ em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sooho à...liệu anh còn nhớ đến em không?"

Phòng 207, căn phòng mà cô được gặp lại anh, căn phòng mà cô đã cứu giúp anh, cũng là nơi...mà cô đã bày tỏ lòng mình rằng cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ở trong cuộn băng thu âm.

Ngồi trên chiếc giường của mình, ánh mắt thẫn thờ không tiêu cự của Youngro thấp thoáng nét ảm đạm, đã 2 năm rồi, 2 năm sau lời nói: "Hẹn ngày gặp lại" của Sooho. Chiếc dây chuyền mà năm ấy anh tặng cô, cô vẫn giữ, vẫn luôn đeo nó vì anh nói rằng nó sẽ bảo vệ cô. Cầm mặt dây chuyền lên, Youngro thầm nói: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không Sooho, anh đã nói sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau mà, phải không?"

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô dùng hai tay ôm mặt dây chuyền vào lòng mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ: "Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, em chắc chắn luôn đó, Sooho à...".

"Youngro à, mau xuống dưới nào, mọi người đang bàn bạc về Open House lần này đấy!" Seol Hee gõ cửa phòng, thúc giục Youngro mau mau xuống. "Mình ra liền đây, cậu đi trước đi" Nói xong, Youngro nhanh chóng lau đi nước mắt của mình rồi đi xuống dưới.

"Lần Open House này, chúng ta sẽ đăng kí tên trước trong danh sách khách mời ở chỗ Boon Ok, sau đó gửi thư mời cho họ khi mà mọi người được cho phép ra ngoài, có thể đưa trực tiếp hoặc gửi thư, miễn là họ có thư mời thì mới được tham gia". Shin Kyung Ja nói.

Vì kí túc xá chỉ tổ chức Open House 1 lần 1 ngày trong năm, nên mọi người đều rất hứng thú, vỗ tay nồng nhiệt nhưng chỉ có Youngro, cô gái nhỏ ấy ngồi trên ghế với vẻ buồn bã, có lẽ là không muốn tham gia cùng mọi người cho lắm. Seol Hee thấy thế liền đặt tay mình lên tay của cô: "Cậu vẫn nghĩ về việc đó phải không, đừng nghĩ đến nữa, mình tin rằng suy nghĩ của cậu luôn đúng đó, Youngro à". "Mình biết rồi, mình không sao đâu" Youngro trấn an cô.

Về phòng, Youngro luôn cố gắng mình tỏ ra vẻ tự nhiên nhất có thể vì không muốn phơi bày cảm xúc của mình với mọi người, cả ba người thấy vậy cho dù rất thương cô nhưng vẫn ráng làm lơ, không đề cập tới chuyện đó nữa để cho cô có thể ổn định lại cảm xúc của mình.
_____

Hôm sau, sau khi mọi người đi từ căn tin về, Youngro đã chạy đến chỗ của Boon Ok. 2 năm trước, tất cả sự thật đều phơi bày, lòng áy náy của Boon Ok làm cô cảm thấy mình không nên ở lại kí túc xá nữa nhưng giám thị Pi vẫn muốn cô ở lại làm công việc mà trước nay cô vẫn luôn làm. Boon Ok hối hận rồi, cô hối hận vì suy nghĩ bốc đồng của mình mà lỡ cung cấp thông tin cho Cục KHANQG, nếu như 2 năm trước cô không làm thế, có lẽ lúc đó mọi người sẽ được đoàn tụ cùng gia đình sớm hơn.

"Chị à, em muốn đăng kí!" Youngro hấp tấp chạy lại chỗ Boon Ok.

"Ai thế, đọc tên cho chị nhé"

"...Ri Tae San ạ" cô nhỏ nhẹ nói.

"Ri Tae San...vẫn là cậu ấy sao? Em vẫn muốn đăng ký thêm 1 lần nữa? Open House năm trước, em vẫn ghi tên là cậu ấy?"

"Vâng...vẫn là anh ấy" Gương mặt u buồn của Youngro hiện lên, nhưng cô sau đó rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thường của mình.

"Chị nhớ năm trước cậu ấy đâu đến nhỉ, em vẫn muốn mời cậu ấy sao?"

"Vâng ạ, em vẫn muốn mời Ri Tae San"

"Được thôi, đợi chị ghi tên vào thư mời cho em nhé". Boon Ok cầm bút ghi tên vào thư mời cho Youngro.

"Cám ơn chị nhé"

"Được rồi, mau đi đi"
_____

Youngro quay về phòng, mở ngăn tủ lấy ra một cuốn sổ và xé vài tờ giấy, sau đó lại gắp mấy chiếc máy bay rồi ghi vào đó những lời nói mà cô muốn gửi cho Sooho.

"Sooho, à không, phải gọi là Ri Tae San, lần Open House này anh sẽ tham gia chứ?"

"Em nhớ anh lắm đấy, 2 năm rồi anh vẫn nhớ em chứ?"

"Anh thất hứa rồi đó, anh đã nói rằng hẹn ngày gặp lại, sao mà chúng ta vẫn không thể gặp nhau vậy?"

"Em nhớ anh rồi...nhớ anh lắm rồi...anh...vẫn sống khỏe, phải không?"

Cô viết mỗi câu nói của mình lên từng chiếc máy bay giấy rồi lặng lẽ nhìn nó.

"Đây là thư mời Open House đấy, anh hãy cầm nó, và phải tham gia đấy nhé..." Viết xong, Youngro kẹp thư mời vào máy bay, rồi chạy ra mở cửa sổ, ném từng chiếc, từng chiếc máy bay ra khỏi cửa sổ, vượt qua hàng rào của kí túc xá. "Sooho à, nhớ là phải nhặt được nha, anh phải đọc đó"

Bình tâm trở lại, cô đi ra ngoài và chơi với mọi người như thường ngày, hôm nay vẻ mặt của cô gái nhỏ ấy đã vui lên rồi, không còn u sầu nữa.
_____

Hôm nay là ngày mà các sinh viên được ra ngoài, 1 tuần nữa là đến Open House rồi nên mọi người đều rất vui vẻ đi chơi, shopping mua đồ để mình thật là lộng lẫy trong hôm đó. Duy chỉ có cô gái nhỏ của chúng ta lại chạy lên sân thượng, dựa vào căn phòng cũ rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh, ánh mắt cô đầy tâm sự, nhưng cô cũng chỉ biết nhìn...

"Sao lại lên đây thế?" Giám thị Pi đi tới hỏi Youngro.

"Em chỉ muốn hít thở không khí trong lành thôi ạ" Youngro mỉm cười quay qua nhìn cô.

"Em vẫn nhớ đến Sooho đúng không, cậu ấy...là người mà em yêu"

Youngro không nói, lặng lẽ nhìn cô.

"Cô đã nghe Boon Ok nói rằng 2 năm nay em vẫn luôn đăng kí Ri Tae San là người tham gia Open House. Ri Tae San đó, là Sooho đúng không"

Youngro khẽ gật đầu.

"Yên tâm nhé, Youngro. Cô tin rằng, Sooho vẫn nhớ tới em, cậu ấy cũng rất yêu em, cô tin rằng em sẽ gặp được cậu ấy" Nói xong, cô Pi xoa mái tóc của Youngro, vén một bên tóc của cô ra sau tai.

"Vâng, em cám ơn cô rất nhiều, em cũng tin rằng sẽ có ngày em gặp lại được anh ấy..."

2 cô trò đứng ở sân thượng, im im trầm mặc hứng cơn gió nhẹ, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.
_____

Tối hôm đó, một người đàn ông mặc đồ đen đi tới hàng rào kí túc xá, tay cầm lên từng chiếc, từng chiếc máy bay giấy rồi mở ra đọc, gương mặt hiện lên nét cười nhàn nhạt rồi cầm tất cả những chiếc máy bay giấy đó đi.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro