2. Hẹn ngày được gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngro à, mình hẹn ngày gặp lại nhé, sẽ nhanh thôi em"

"Mau lên, Im Sooho, lên xe của tôi, bọn người đó sắp đuổi tới rồi"

"Sooho, đi đi anh, em sẽ an toàn mà, em hứa đấy, bọn người đó sẽ không dám làm gì em đâu"

"Youngro à, nhớ nhé, giữ an toàn"

Sooho vội vàng vừa đi vừa nói, Kang Cheongya kéo tay anh chạy ra lối thoát ở phòng tắm rồi leo lên trên đó để chạy thoát, à còn 2 người đồng đội của anh nữa...

*Đùng* *Đùng*

Tiếng bom nổ lên, là từ phía ngoài, là từ phía ngoài!

Youngro đang đi theo Kangmoo và Hanna chợt đẩy tay của Hanna ra rồi quay về phía sau mà chạy, "Sooho, Sooho à!"

Sooho! Sooho!

...

"Hãy ráng sống thật tốt nhé, anh yêu em...Eun Youngro...à"

"Đừng mà Sooho ơi, mở mắt ra đi anh, nhìn em này, anh đã hứa chúng ta sẽ gặp lại cơ mà, anh lừa em phải không, Sooho à, anh nghe lời em được không, mở mắt ra đi anh ơi!"

"Cheongya, chị ơi, mở mắt đi chứ, 2 người làm sao đấy, mở mắt ra được không? Làm ơn đó, nghe tiếng em nói không..."

"Youngro à, đi mau, ở đây em sẽ bị nguy hiểm"

"Hanna, Kangmoo, hai người dẫn theo họ với, hãy dẫn theo họ đi mà...."
_____

"Hãy dẫn theo họ đi mà!"

Youngro bật dậy, trên má là 2 hàng nước mắt lăn dài, cô làm 3 người còn lại giật mình tỉnh giấc. "Youngro, lại gặp ác mộng hả em?" Jeong Min nhanh chóng chạy lại giường cô hỏi.

"Cố lên nào Youngro, đã 2 năm rồi" Hye Ryeong nói.

"Không sao hết, có bọn mình ở đây mà"

"Cám ơn mọi người, mọi người đi ngủ tiếp đi, mình không sao hết, thật đó, mình rất ổn"

Youngro vẫn rơi nước mắt, cho dù nó chỉ là một cơn ác mộng, 22 tuổi, cô đáng lẽ phải là một cô sinh viên lúc nào gương mặt cũng tươi cười, nhưng sự thật đau khổ đã làm cô gái ấy cảm thấy mệt mỏi, thật sự, thật sự rất mệt mỏi rồi.
_____

_2 năm trước_

......
"Chúng em đã ra ngoài rồi, nhưng anh thì sao, Sooho?"

"Không sao, tôi sẽ chở cậu ấy và đồng đội cậu ấy ra ngoài, Youngro, hãy đi theo Hanna và Kangmoo, 2 người sẽ giúp cô an toàn ra ngoài...tất cả mọi người sẽ ổn hết, họ cho dù có đánh bom thêm một lần nữa, chúng ta cũng sẽ không chết được"

"Cheongya, Sooho, cẩn thận nhé, phải nhớ bảo trọng..."

"Hẹn ngày gặp lại em, Eun Youngro"

Sooho nói xong, trong túi lấy ra một cuộn băng thu âm, cuộn băng thu âm đưa cho Youngro.

"Mau đi thôi, các sinh viên khác đã được tôi dẫn ra ngoài" Giám thị Pi nhanh chóng trở lại cùng Boon Ok và nói"

"Phiền mọi người dẫn Youngro an toàn ra ngoài" Sooho nói xong và ra ngoài bằng lối thoát ở phòng tắm, sau đó ngồi lên xe Kang Cheongya cùng đồng đội rời đi, thật là anh có chút không nỡ, nhưng đấy là cách duy nhất để cô an toàn, cô gái ấy đã quá khổ sở rồi, chúng ta có thể không gặp lại nhau, nhưng em, phải sống thật tốt.

Anh có thể làm bất cứ thứ gì vì em, miễn là em an toàn, em có thể sống, em hạnh phúc cả cuộc đời này, em vô tư không cần phải khổ sở như này nữa...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro