Lâm Tư Ý thông báo tốt nghiệp và hồi Ức của Cúc Tịnh Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thói quen này đúng là thói quen tệ. Đêm nào Cúc Tịnh Y cũng thức vì nhiều lí do nên đêm nay cũng không phải ngoại lệ vẫn chưa thể chợp mắt được. Cô nhìn đồng hồ, vừa đứng lên xuống bếp lấy cho mình một cốc nước vừa ngáp dài một cái. Đêm hôm rồi, chả cần phải giữ cái dáng nữ nhi hiền thục, thần tượng hình tượng gì nữa, đây là nhà cô, không còn sân khấu, không còn khán giả không còn ánh đèn flash chớp chớp và tiếng kêu tách tách liên hồi. Mới có 00h23' đêm nay là một đêm hiếm hoi cô kết thúc lịch sớm và được ở nhà giờ này từ khi tách ra solo. Điện thoại rung lên trong túi áo ngủ màu hồng, đèn led sáng chớp báo cuộc gọi đến.
- Alo Đại Ca! Cúc Tịnh Y áp điện thoại vào tai lên tiếng.
- Này Tiểu Cúc, em có đang bận không chị muốn nói chút chuyện? Lục Đình hỏi gấp vì sợ người bên kia đường dây đang bận.
- Không em đang trống lịch ở nhà nghỉ ngơi, sao vậy Đại Ca?
- Ngày hôm nay Tiểu Tứ đã thông báo tốt nghiệp rồi, chị muốn hỏi em tối mai có bận bịu gì không chúng ta cùng đi ăn lẩu vào giờ khuya họp mặt chia tay em ấy? Nghe đâu mốt em ấy dọn về Bắc Kinh với mẹ luôn không  ở thêm ngày nào!
- Ngày mai, đợi em check lại lịch.
Lục Đình nghe tiếng gõ ở phía bên kia điện thoại khoảng 1' sau liền nghe giọng nói cất lên.
- Ngày mai lịch của em như hôm nay nên em sẽ rảnh vào lúc hơn 10 giờ tối. Em sẽ đến.
- Ok vậy thì tụi chị sẽ đặt bàn rồi hẹn mọi người cùng chờ em tới, lâu rồi chúng ta không cùng nhau.
- Ok Đại Ca, nếu không còn chuyện gì nữa mai gặp, em hơi mệt.
- Rồi, mai gặp. Bye em. Ngủ ngon a.
- Mai gặp.
Lục Đình vừa cúp máy Cúc Tịnh Y liền gọi điện cho quản lý của cô ấy.
- Alo chị ơi, tối ngày mai, hoãn chuyến bay đi Quảng châu của em đến khoảng 4h sáng nhé em có việc phải làm.
Thực chất lịch ngày mai của cô đến tầm 9h tối sau đó liền phải ra sân bay đi Quảng Châu. Cô nghĩ nên hoãn chuyến bay đi cùng mọi người cũng như đến gặp Tiểu Tứ. Cô vô cùng vô cùng muốn đến cuộc gặp mặt này. Chị ấy đã tốt nghiệp rồi, đã 2 năm rồi cô, cô tách ra solo đã 2 năm rồi, cứ nghĩ chị ấy sẽ chẳng bao giờ tốt nghiệp trước hạn hợp đồng. Vừa nghĩ cô vừa bước lên phòng nằm phịch xuống chiếc giường đầy những chú khỉ tinh nghịch.
Cứ như vậy dòng hồi ức năm nào lại ùa ra.

********

Ngày hôm đó 6 năm về trước Cúc Tịnh Y là tôi đã gặp một cô gái có đôi tai lớn phóng túng vui vẻ.
Ngày hôm đó 6 năm về trước vẫn là tôi Cúc Tịnh Y đã gặp một người cho đến bây giờ là rất quan trọng.
Đó là cuộc họp báo ra mắt gen2 của SNHgroup, đó là nơi mọi chuyện bắt đầu.

- Xin chào! Mình ngồi chỗ bên cạnh được không? 

Tôi ngồi xuống một băng ghế đợi cuộc họp báo bắt đầu và staff sẽ dắt chúng tôi vào trung tâm cuộc họp báo đó, tay cầm ly nước chuẩn bị uống thì nghe thấy giọng nói nhỏ phía trên. Ngẩng đầu lên gật đầu bảo rằng không có ai ngồi và cô gái ấy có thể ngồi xuống bên cạnh tôi. Cô gái có mái tóc dài hơi gợn sóng và nhìn khả ái, tôi đã tự nghĩ " woa cô gái này thật là dịu dàng".

Cuộc họp báo đến xế chiều thì kết thúc tôi gặp lại cô gái ấy ở cổng ra vào trên đường chuẩn bị đến công ty và sẽ được hướng dẫn để về kí túc xá. Cô gái ấy lại tiến tới bắt chuyện cũng tôi. 

- Cậu tên là Cúc Tịnh Y phải không?

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và tiếp tục bước ra xe, nhưng các bạn biết không cô gái ấy như điên rồi, nói siêu nhiều siêu nhiều làm cho tôi có chút choáng váng và quên mất đi suy nghĩ cũ khi nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên. 

- Mình là Lâm Tư Ý, lần đầu gặp mặt rất vui làm quen, mong cậu giúp đỡ mình nhiều.

- Hãy gọi mình là Tiểu Tứ.

- Này Cúc Tịnh Y, mình cũng sẽ gọi cậu là Tiểu Cúc được chứ?

- Này Tiểu Cúc chờ mình chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau trên xe nhé. 

Và đó là ngày đầu tiên gặp mặt trực tiếp nói chuyện, lần đầu tiên tôi biết đến một người mang tên Lâm Tư  Ý, ngày một người có khuôn mặt Tiểu hầu tử và ồn ào bắt đầu từng bước tiến vào cuộc sống của tôi và cùng tôi cạnh nhau phấn đấu bắt đầu cuộc sống thần tượng. 

Năm đó công ty quản lý gặp vấn đề, cuộc sống thần tượng mới bắt đầu của tôi cũng như mọi người trong nhóm gặp rất nhiều trở ngại, tiền lương ít ỏi, một vài thành viên trụ không nổi đã rời công ty đi tìm kiếm việc làm khác, cơ hội khác. Tôi và cô ấy hàng ngày đến công ty tập luyện tìm cơ hội ra mắt là thành viên chính thức, cuộc sống xoay vòng, luyện tập rồi về KTX ăn uống rồi tập luyện học tập nghỉ ngơi. Hai chúng tôi cũng từ đó khăng khít, khăng khít từ lúc nào chính bản thân tôi bây giờ cũng không thế nhớ rõ, cũng chẳng rõ.
Sau này sau vài tháng, đến trung tâm luyện tập tôi và mọi người cuối cùng cũng được debut với vai trò là Team NII. N đội năm đó debut với 16thành viên chính thức và 6 thành viên dự bị đều là gen2. Những con người bám trụ lại đã thành công bắt đầu tiến đến trung tâm của cuộc sống sau này. Nhưng đây chỉ là góc nhỏ ngoài lề trong cuộc sống của cô và cô gái mang khuôn mặt hầu tử ấy. 

Nhiều lúc đến phòng luyện tập cô gái đó nói nhiều hồ náo đến mức tôi đã có ý nghĩ lóe lên và đôi lúc chỉ muốn nói " Cậu im miệng ngay cho tớ".  Thật sự nhiều lúc như vậy chỉ muốn nói " im ngay cho tớ, cậu nói nhiều quá rồi đấy" . Về sau cũng chẳng biết từ lúc nào tôi nhận ra khuôn mặt hầu tử ấy in sâu vào trong tâm trí tôi, cô ấy nhìn rất giống chú khỉ trong thế giới động vật. Đôi mắt tròng đen nhiều hơn tròng trắng, mắt híp lại, gò má nhô lên, đôi tai to hơn người và vầng trán thấp thấp. Ngay lúc đó tôi đã không nhận ra mình đã bắt đầu yêu cô gái ấy, tôi chỉ nghĩ vì cô ấy quá tốt và quá thân thuộc nên mới vậy.

- Này Tiểu Cúc hôm nay cậu muốn ăn gì mình sẽ mời cậu cùng Lan Tỷ đi ăn.

Đó không phải lần đầu tiên mà tôi nhận được lời mời như vậy từ Lâm Tư Ý. Nhưng đó là ngày lĩnh tháng lương đầu tiên của thành viên chính thức team NII Lâm Tư Ý của nhóm nhạc chị em SNH48 này. Cô gái ấy luôn vui vẻ nhưng hôm nay đặc biệt luyên thuyên về cuộc sống sẽ thú vị thế nào khi có đồ ăn bằng đồng lương đầu tiền của cuộc sống thần tượng chính thức. Và dĩ nhiên vốn dĩ đã nói nhiều hôm nay lại càng bộc lộ ra tính cách có phần điên loạn nhưng vui vẻ của cô ấy bởi cái miệng ấy đã không ngưng giây phút nào trên đoạn đường đến quán lẩu.

- Này Tiểu Cúc cậu thích ăn gì nhất?
- Tiểu Cúc chúng ta nên đổi cách xưng hô, hãy gọi mình là chị, mình sẽ nguyện chăm sóc cho cậu.

Gọi chị, tôi đã thực sự gọi Tiểu Tứ bằng một tiếng chị, ở bên cạnh Tiểu Tứ tôi thấy mình mới có thể thoải mái bộc lộ mọi thứ trên đời.

- Này Tiểu Cúc chúng ta đi dạo ra bách hóa cùng nhau nhé, chị sẽ mua cho em một chai nước chanh dây mát lạnh.

- Này Tiểu Cúc hôm nay chúng ta đi mua đồ nướng nhé

- Này Tiểu Cúc chúc mừng sinh nhật.

- Tiểu Cúc...

- Tiểu Cúc.

- Tiểu Cúc.

*tách*  Cũng có khi vài lần, thậm chí là nhiều lần trong giây phút bất chợt nào đó tôi sẽ nghe thấy tiếng tách của âm thanh chụp ảnh từ chiếc điện thoại của chị ấy vang lên. Sau đó sẽ kèm theo tiếng cười dòn tan từ chị ấy và chân tay chị ấy sẽ khoa trương lên bảo rằng: "Thế là có thêm một tấm hình Tiểu Cúc trong bộ sưu tập, sau này chị sẽ là người sở hữu nhiều tấm ảnh đời sống bình thường của em nhất cho xem." khoảng thời gian đó tên của tôi xuất hiện khắp mọi nơi từ miệng của chị ấy, trong hành lang KTX (kí túc xá) trong cửa hàng bách hóa, trong phòng tập, sau cánh gà, trên bàn ăn, trong căng tin, từ phòng đối diện và đôi lúc là còn vang lên nhẹ nhẹ khi chúng tôi đang trên sân khấu.

Ở Kí Túc Xá tôi và Tiểu Tứ không phải là bạn cùng phòng với nhau, trước đây tôi sống cùng phòng với đội trưởng cũ Cá Khô Từ Ngôn Vũ còn chị ấy ở cùng Lan tỷ còn hiện nay sau Khi Cá Khô gặp chuyện và rời đi thì tôi ở một mình, nhưng lúc đó tôi đã rất yên tâm vì dù khác phòng nhưng hai phòng chúng tôi đối diện nhau và chị ấy sẽ xuất hiện mỗi khi tôi cất tiếng gọi. 

Nói kĩ hơn về Tiểu Tứ trong suy nghĩ của tôi thời điểm đó hay cho đến bây giờ thì, cô ấy tốt bụng đến lạ kì, tốt bụng với tất cả mọi người, tiền bối hậu bối, staff, fans bất kì ai cô ấy gặp mặt tiếp xúc, một con người đơn giản đến lạ lùng. Nụ cười của cô gái này, cuốn hút người đối diện rất nhanh chóng, chỉ cần mỉm cười là cô ấy như giải quyết được mọi việc. Và kèm theo đó cô gái này rất biết cách quan tâm người khác, thường xuyên quan tâm và che chở cho tôi theo cách ân cần mà đến bây giờ tôi vẫn luôn hối hận vì lúc đó đã chẳng bao giờ quan tâm ngược lại. 

Thời gian trôi đều, hai chúng tôi và mọi người trong N đội sát cánh bên nhau mà phấn đấu như thế, có vài người đã rời khỏi nhưng chúng tôi vẫn kiên trì tiếp tục bước. Thời gian đó Tiểu Tứ phát weibo hay nhắc đến tôi và thường xuyên update hình của hai chúng tôi, tôi đã chẳng ngạc nhiên gì khi chị ấy đượng công ty phát thưởng về việc phát weibo nâng cao tương tác với Fans quá nhiều. Sau thêm một thời gian khi mọi chuyện và công ty đã bắt đầu ổn định lại chúng tôi thường xuyên lên xuất hiện cùng nhau, vì là nhóm nhạc chị em nên thời gian đó fans bắt đầu ghép CP gọi họ là một cặp, không ngoại lệ tôi và Tiểu Tứ cũng có một cp tên là Tứ Cúc, Tứ của Tiểu Tứ và Cúc của Tiểu Cúc. Trong nhóm chúng tôi có rất nhiều cp như A Hoàng và Kẹp tóc, Đại Ca và Đóa Tử tỷ  và  trong cộng đồng fans, họ cũng như hai chúng tôi có cả một Tiếp Ứng hội Cp. Tiểu Tứ luôn mỉm cười tươi hơn khi nhắc đến vấn đề này, thậm chí chị ấy đã phát weibo nói rằng tôi và chị đã cùng nhau đi đăng kí kết hôn và gọi tôi bằng vợ, chị ấy luôn tự hào khi nhắc đến tôi có lẽ đến bây giờ tôi mới phát hiện ra điều đó. Lúc đó Tiểu Tứ rất biết cách chiều chộng tôi, nhiều lúc tôi cứ muốn ôm chị ấy thật chặt nhưng chẳng cần tôi phải làm gì thì chị ấy đã luôn luôn tiến tới nắm lấy tay tôi và trao cho tôi một ly chanh dây mát lạnh cùng nụ cười mà với tôi không có gì có thể dịu dàng hơn như thế, lúc đó tôi đã nghĩ rằng chị ấy thật biết cách tán tỉnh người khác và mỉm cười uống ly chanh dây mặc cho chị ấy nắm tay tôi dẫn tôi đi trên con đường tới nhà hát, trong tiệm bách hóa đông đúc, trong hành lang KTX, trước mặt fans sau buổi handshake hay lúc xuống xe vào sân khấu ngoại vụ.

Thời gian vài năm đó vì sống xa nhà mà thể trạng của tôi thì yếu nên thường xuyên bệnh mà tôi là người rất sợ phải đến bệnh viện cũng như uống thuốc, mỗi lần như vậy chị ấy sẽ lặng lẽ chăm lo cho tôi và dỗ tôi uống thuốc chị ấy đã mua về rồi sau đó sẽ đưa cho tôi một chai sữa dâu để xóa tan vị đắng của thuốc mà tôi đã nụng nịu uống hết. Trong vài lần bệnh nặng chị ấy đã lặng lẽ dìu tôi ra bắt taxi đưa tôi đến bệnh viện và luôn ngồi cạnh nắm chặt tay tôi khiến tôi bớt sợ hãi lúc phải tiêm thuốc hoặc lấy máu xét nghiệm, có đôi lần tôi đã cấu chị ấy đến rách cả da vì sợ. Dưới ánh mặt trời nắng gắt chị ấy đã luôn che chở cho tôi vì da của tôi rất mẫn cảm và sẽ nổi ban ngứa nếu tiếp xúc với ánh mặt trời, chị ấy đã luôn che cho tôi bằng cơ thể và cánh tay có chút khẳng khiu của chị ấy. Chị ấy đã luôn ân cần như vậy mà tôi thì luôn vô tư vui vẻ với mọi thành viên đến nỗi fans cp đã bảo rằng đôi khi nhìn chị ấy như bị "đội nón xanh" vậy, mọi người trong nhóm còn ghẹo chị ấy rằng " Bị vợ cắm sừng là vận mệnh của em".

Có một thì gian tôi đã luôn la chị ấy, bất cứ khi nào chị ấy làm gì đó sai tôi đều la chị ấy, gởi wechat, nói trực tiếp và nhiều cách khác nhưng tôi đã luôn la mắng rất nhiều và còn kèm theo rất hung dữ nữa vì tính hấp tấp của chị ấy. Lâm Tư Ý là một con ngừi phải gọi rằng siêu hấp tấp so với mọi người dù rất tốt, nhưng chị ấy rất lợi hại dù tôi có la mắng cỡ nào hung dữ cỡ nào chị ấy cũng đều cười cười và chẳng hề sợ hãi xa lánh tôi gì cả, ngược lại còn thay đổi và bám dính tôi hơn nữa. 

Công diễn sinh nhật đầu tiên của chị ấy tôi đã không viết thư nhưng đã nói rất nhiều về việc chị ấy đã chiều chuộng tôi như thế nào và lúc đấy tôi đã đùa rằng tôi yêu chị ấy với fans và mọi người. Có lẽ sự việc chỉ được xem như là một moment của một cp với fans và mọi người cũng như với tôi nhưng sau này trong một lần chị ấy đã nói chị ấy đã tin lời nói đó là thật.

Công diễn sinh nhật đầu tiên và duy nhất của tôi năm đó vì bận ngoại vụ không thể tham gia nên chị ấy đã rất buồn và như cảm thấy có lỗi vì thế trong hai ngày trước công diễn đã cực kì cẩn thận ở bên cạnh tôi, buổi tối trước công diễn đã lỡ ăn hết đồ ăn mua cho tôi nên đã ăn năn mua cho tôi một bát mì lạnh khác và sáng sớm liền mua cháo cho tôi rồi còn căn dặn tôi đủ thứ chúc công diễn sinh nhật vui vẻ rồi mới rời đi ngoại vụ. Đi ngoại vụ nhưng chị ấy còn gởi lời nhắn chúc mừng sinh nhật tôi và công ty đã cho chạy trên bảng led rồi viết thư gửi mail nhắn Kẹp Tóc giúp chị ấy đọc. Nội dung bức thư đến bây giờ tôi đã không thể nhớ hết nhưng vài ý chính chị ấy gởi cho tôi thì tôi vẫn có thể nhớ rõ. Bức thư đó đã giúp cho công diễn sinh nhật đó thêm tiếng cười vì cách chọc cười của chị ấy trong bức thư tôi nhớ rằng trong bức thư chị ấy đã giải thích cho mọi người vì sao chị ấy gọi tôi là Vợ, chị ấy nhấn mạnh rằng chúng tôi chỉ là bạn thân, rằng tôi phải luôn vui vẻ mạnh mẽ và tiếp tục tỏa sáng, rằng chị ấy rất yêu tôi và mong mọi người cũng sẽ yêu tôi như chị ấy và hãy thay chị ấy bảo vệ tôi bằng sức mạnh to lớn của họ. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là cách thể hiện chị ấy muốn nhắn nhủ đến fans của tôi nhưng sau này tôi đã biết trong lời nói ấy không phải ý như vậy. Còn nói rằng đối với chị ấy tôi lúc nào cũng ở vị trí số một.

Nhắc đến vị trí số1 mà chị ấy nói tới tôi lại nhớ đợt tổng tuyển cử thường niên năm đầu tiên sau một năm tham gia cuộc sống trong nhóm nhạc này  tôi đã ở vị trí số 4. Chị ấy dù không có thứ hạng nhưng đã vui đến mức cười rách cả miệng và tự tay nấu cho tôi một nồi lẩu thật ngon, còn mua tặng tôi một chiếc nhẫn hình con mèo rất đẹp. Năm đó tôi đi Hàn Quốc quay MV về liền mua cho chị ấy một chiếc nhẫn có hình như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, tôi đến bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ lúc nhận được chiếc nhẫn ấy chị ấy đã vui mừng như thế nào và đem nó khoe khắp nơi như con nít được mua đồ mới vậy. Chị ấy đã trân trọng nó đến mức đeo vào tay một lúc rồi như sợ rơi mất mà tháo ra đeo vào dây chuyền ở cổ, đó là lúc tôi thấy chị ấy vui nhất trong khoảng thời gian đó. 

Theo các kì tổng tuyển cử thường niên tôi ngày càng tiến đến vị trí cao hơn, lần thứ 2 tôi đứng thứ 2 và chị ấy đứng thứ 17. Chị ấy đã dắt tôi đi ăn một bữa no nên và đi chơi các trò chơi để ăn mừng trước ngày rời Thượng Hải đi quay MV ở hai nơi khác nhau. Khi về cũng đã mua cho tôi rất nhiều quà dù chị ấy đi gần hơn tôi và chỉ ở trong nước. 

Năm tiếp theo công việc của chúng tôi bận rộn hơn, thứ hạng của tôi là vị trí đầu tiên trên toàn thể và ngoại vụ của tôi với chị ấy nhiều hơn vì nhóm nhạc chúng tôi đã có vị thế hơn trong giới âm nhạc, Nổi Tiếng hơn thì tôi và chị ấy lại như xa cách hơn, ngoại vụ tham gia cùng nhau ít hơn. Nhưng thỉnh thoảng đi ngoại vụ cùng nhau chị ấy vẫn luôn nắm chặt lấy tay tôi và ân cần chăm sóc tôi như vậy. Chị ấy đối với tôi như chưa hề xa nhau mà vẫn luôn bên cạnh nhau như vậy. 

Năm 2016 chúng tôi tham gia được nhiều ngoại vụ chung  hơn và lại làm fans cp dậy lên về tình trạng của chúng tôi. Nhưng chuyện làm tôi nhớ nhất là đầu năm đó chị ấy được chương trình 'Lo Lắng Của Mẹ" để ý đến xây dựng phim tài liệu rồi tạo tình huống cho chị ấy bộc lộ hoàn cảnh để gặp mẹ chị ấy tôi mới biết rằng chị ấy có một tuổi thơ không mấy vui vẻ và thiếu đi tình thương của cha, tôi đã tự hỏi thân nhau như vậy cớ sao tôi chưa một lần hỏi han gì chị ấy, chỉ biết rằng mẹ chị ấy ở Bắc Kinh và một số vấn đề nhỏ nhặt khác chứ không từng quan tâm chị ấy như cách chị ấy luôn hỏi han quan tâm đến tôi cũng như thăm hỏi gia đình tôi? Đó là điều thứ hai cho đến bây giờ tôi vẫn luôn hối hận. Năm đó cả tôi và Tiểu Tứ cùng nhận hai vai phụ của hai bộ phim nên khi chị ấy ở Thượng Hải thì tôi ở trường quay và ngược lại vì hai bộ phim khác nhau nhưng quay chung một địa điểm. Lúc chị ấy quay phim tôi đã chẳng một lần đến thăm hay liên lạc với chị ấy hỏi han này nọ vậy mà lúc tôi đi quay phim chị ấy đã không đến thăm tôi được nhưng vẫn mua và nhờ chị quản lý  gởi cho tôi rất nhiều đồ ăn vì lo rằng ăn uống khó như tôi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như ăn cơm hộp không được tôi sẽ bỏ bữa. Sinh nhật Công diễn của Chị ấy vẫn diễn ra như mọi năm và năm đó cũng không ngoại lệ, tôi rất lâu rất lâu đã không lên công diễn cùng chị ấy và mọi người.  Tôi chẳng còn nhớ gì nhiều về công diễn sinh nhật đợt đó ngoài việc chị ấy đã mượn hẳn đồ từ bộ phim chị ấy đang quay mang lên sân khấu và tôi với chị ấy đã có dịp nói về việc đi quay phim cực khổ như thế nào. Hôm ấy chị ấy đã nói rằng có lúc muốn mua hai chai bia về uống một mình cho say lịm đi vì chị ấy vốn không uống được thứ có cồn đó nhưng ở đó vì không ai liên lạc nhiều không ai tâm sự và cô đơn, tôi chợt nghĩ về ngày tôi ở quay phim chị ấy vì sợ tôi buồn đã thường xuyên gởi wechat hay gọi video call cho tôi đỡ tủi thân, vậy mà.... Sau đợt ấy chị ấy như trầm tính hơn và không còn thường xuyên hồ nào phát weibo cũng không còn thường xuyên và lặng đi ít nói chuyện hơn, chị ấy thay đổi gần như tất cả thói quen và một mình lầm lũi. Tổng Tuyển đợt này chúng tôi cùng nằm trong top 16 và sẽ cùng nhau quay MV nhưng tình cảm của chúng tôi như đã dần có khoảng cách từ lúc nào vô hình ngăn chúng tôi lại. cho đến sau này tôi mới biết rằng đó là vì hai chúng tôi thường xuyên xa nhau và tính chị ấy cũng như tôi đã thay đổi nên cảm giác xa lạ vây lấy, có lần sau tổng tuyển không lâu hai chúng tôi đã cãi nhau lớn đến mức từ quan hệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro