Tiểu Cúc! Chị Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi ức vẫn nguyên vẹn ở đó ùa ra bất cứ lúc nào. Nhưng dù có như vậy Cúc Tịnh Y vẫn không ngăn được việc thời gian sẽ trôi không chờ đợi hay dừng lại ngay giây phút nào đó cho ai đó. Sáng nay Cúc Tịnh Y lại màn vào cho mình chiếc mặt nạ mỉm cười và xinh đẹp tươi tắn xuất hiện trước nhiều người.
Chị quản lý đến đón ngắt ngang dòng hồi ức đó của Tiểu Cúc và đem cô ấy quay lại với thực tế phải rời khỏi nhà đi dự sự kiện, show nhạc hay chương trình đã lên sẵn lịch. 13 tiếng đồng hồ tới cô sẽ phải tiếp xúc với nhiều người, phải thay nhiều bộ đồ, và dùng bữa qua loa vì cô đã chọn bước theo nghiệp thần tượng. Cúc Tịnh Y cứ xoay vòng không còn kịp để ý tới thời gian xung quanh trôi như thế nào nữa.
Cầm điện thoại kiểm tra giờ, màn hình sáng lên hiện ngay khuôn mặt của cô và Tiểu Tứ, đồng hồ báo 20h57'. Lịch trình hôm nay ở Thượng Hải đã kết thúc. Bây giờ cô sẽ về nhà thay đồ rồi đến quán ăn gần nhà hát Tinh Mộng với cuộc hẹn cuối cùng nhưng quan trọng nhất của ngày. Thả lỏng dựa vào chiếc ghế của chiếc xe đang di chuyển, tấm hình trên màn hình điện thoại vẫn chưa ngắt đèn, đó là tấm hình cuối cùng cô và Tiểu Tứ chụp riêng khi cùng nhau thủ vai cho một bộ phim năm 2017. Đèn đường thành phố Thượng Hải giờ phút này xoẹt qua ô cửa kính. Lấp lánh lung linh như khán đài mùa xuân năm đó.

******

Mùa xuân năm 2017 công ty quản lý Ti Ba tổ chức show âm nhạc thường niên. Best50 Request time. Đó là lần đầu tiên tôi gặp lại Tiểu Tứ và mọi người sau một thời gian quay phim quá dài. Xa cách là hai từ tôi có thể cảm nhận được ngay tại đó. Công ty không còn xếp tôi đứng chung sân khấu với họ trong bài diễn nhóm, ca khúc nhóm tôi không có tài nguyên và góp giọng. B50 là show âm xếp hạng âm nhạc sẽ chọn ca khúc unit và ca khúc nhóm có vị trí cao nhất để quay MV. Tiếp Ứng hội của tôi và Tiểu Tứ có vote cho tôi và chị ấy một bài. Dạ Điệp ngày tổ chức họp kín công bố bài hát lọt top tôi đã rất lo lắng về việc sẽ diễn chung bài hát đó.

Lý do vì sao ư? Chúng tôi năm ngoái cãi nhau lớn đến phát khí từ quan hệ, bỏ lơ nhau hay nói đúng hơn là tôi bỏ lơ chị ấy một thời gian cho đến một ngày tháng 10 gần cuối năm chị ấy hẹn tôi đi ăn và làm hòa trong một dịp tôi được nghỉ lịch vài ngày về Thượng Hải. Kể từ đó đến nay chỉ liên lạc chút ít qua loa chứ không mấy mặn mà như trước, không video call, không thường xuyên gửi wechat. Bức tường vô hình vốn đã có nay ngày một dày lên.

Ngày luyện tập biểu diễn chị ấy lặng lẽ làm theo tất cả những gì giáo sư vũ đạo bảo và biên kịch sân khấu nói. Không trò chuyện mọi chuyện trôi đi trong im ắng. Tôi cứ nghĩ chị ấy cũng như tôi, còn e ngại về việc trước đó nhưng đến giờ nghỉ giải lao chị ấy lại đưa cho tôi một hộp cơm riêng bảo rằng vì cơm hộp ngta mua e rằng không ngon sợ tôi không ăn được nên chị ấy đã nấu cơm tôi thích từ sớm và mang đến đây. Bỏ vào lò vi sóng trong phòng nghỉ cho nóng rồi nên cứ ăn đi và ly nước chanh dây lại xuất hiện. Tối hôm ấy chị còn cùng tôi đi ăn đồ nướng và lúc về còn tạt vào phòng Đại Ca cùng Đóa Tử tỷ chọc phá Natto của họ.

Chiều tối hôm sau chúng tôi sẽ bắt đầu ra sân khấu, trưa hôm đó vì hai ba hôm liền không thể ngủ được thể trạng tôi tuột dốc và xảy ra tình trạng khó thở. Tôi không còn biết gì cho đến lúc ổn định lại chỉ thấy ánh mắt chị ấy nhìn tôi lo lắng, tay không ngừng xoa hai tay tôi và tay còn lại liên tục ve vẩy chiếc quạt tay màu xanh lá. Tôi khẽ nhúc nhích là lúc chị ấy ngưng quạt và quay sang với lấy ly sữa lặng lẽ giúp tôi uống hết. Từ tối hôm qua lúc ăn cơm đến lúc này chị ấy ngoài việc chăm sóc cho tôi thì chẳng nói thêm với tôi một câu nào. Tôi uống hết ly sữa mới nghe chị ấy nhẹ giọng.

- Em thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa, chị tranh thủ lúc mọi người đang chuẩn bị ghé qua xem em thế nào. Em hãy mạnh mẽ lên chúng ta còn phải biểu diễn. Hoàn thành tâm huyết của fans. Nghỉ chút nữa đi chị ra ngoài với mọi người và thông báo em đã tỉnh lại.

Nói rồi chị ấy quay lưng bỏ ra ngoài không để cho tôi kịp nói lời nào. Nhưng tôi biết chắc rằng từ lúc tôi khụy xuống đến lúc này người ngồi đây cạnh bên tôi không ai khác ngoài Tiểu Tứ. Chỗ ngồi trên ghế đệm lõm xuống thật sâu, sờ lướt qua vẫn có hơi ấm dù chị đã rời đi đã chứng minh điều đó. Tôi xoay người hỏi chị phụ tá y tế thì được biết đã là 3h chiều, tôi đã lịm đi tầm hơn 1 tiếng. Tôi gồng mình lên và đi qua chỗ mọi người để chuẩn bị cho sân khấu tối đó. Mạnh mẽ như Tiểu Tứ nói.

Đên Best50 diễn ra một cách thành công, giữa màn biểu diễn chị ấy đã mỉm cười với tôi. Tôi chẳng biết rằng đó là lần cuối cùng tôi được cùng chị ấy đứng trên sân khấu và cùng nhau biểu diễn một bài hát. Ngày hôm sau đêm b50 chúng tôi sẽ có handshake nhưng cả tôi và chị ấy đều sẽ không thể tham gia vì phải quay trở về chỗ quay phim với hai bộ phim mới của tôi và chị ấy. Sau hôm đó chúng tôi khá bận bịu nên không còn cơ hội nói chuyện với nhau bao nhiêu, hoặc như tôi quá vô tâm và tham việc nên ngoài việc lâu lâu tôi sẽ trả lời tin nhắn của chị ấy hoặc báo rằng đã nhận được đồ ăn chị ấy gửi nhiều hơn chút là gọi nói với chị ấy đôi ba câu vào ngày sinh nhật thì tôi không hỏi thăm chị ấy lần nào đầy đủ tử tế và lâu hơn được. Tự nhiên nhớ lại lúc chia tay sau sân khấu best50, giây phút rời đi đó tôi lại thèm nắm tay chị ấy cùng mọi người trong team ra tiệm đồ nướng ăn một cây thịt nướng cay cay uống một cốc coca mát lạnh rồi rôm rả mọi chuyện. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ, tôi phải rời đi ngay sau đó vài tiếng họp mặt rút kinh nghiệm biểu diễn.

Thời gian vẫn là con thoi thôi, và vẫn đưa đều. Cũng có đôi lần tôi về tham gia công diễn nhưng chỉ là đôi lần, kể từ tháng 2 tôi không còn quay về lên công diễn thêm một lần nào nữa. Cho đến sinh nhật chị ấy tôi đã gọi điện chúc mừng và hẹn chị ấy đợi tôi về sẽ cùng nhau ăn lẩu. Chị ấy chỉ mỉm cười và bảo sẽ đợi chứ cũng chẳng hỏi tôi rằng bao giờ. Có lẽ Tiểu Tứ biết rằng nếu hỏi sẽ chỉ nhận thêm thất vọng. Khoảng nửa tháng sau một ngày gần sinh nhật công diễn của mình Tiểu Tứ đã điện cho tôi. Chị nhờ tôi quay một video ngắn nói vài câu chị đã chuẩn bị sẵn để chuẩn bị cho phần biểu diễn sinh nhật. Cuối cuộc điện thoại tôi nghe giọng nói có chút nghẹn nghẹn hỏi "em không về được đâu nhỉ, chị và mọi người mong em về lắm. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, chị vẫn chờ bữa lẩu mừng sinh nhật của em." Nghe đến đó cổ họng tôi nghẹn ứ lại, tôi chỉ ậm ừ rồi trao đổi chút ít nữa vội vàng ngắt máy. Đã ba tháng tôi không về Thượng Hải rồi. Bây giờ đã là tháng 5 kì tổng tuyển cử thường niên sẽ sớm đến thôi.

Ngày Công diễn sinh nhật chị ấy ở chỗ của mình vì được giải lao nên tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây xem live buổi công diễn. Chị ấy đã khóc trong phần biểu diễn đó, con người vui vẻ ngày nào đã rơi nước mắt, chị ấy đã cô đơn thế nào tôi không rõ, cực khổ buồn tủi ra sao tôi cũng không biết. Nhưng tôi vẫn biết những giọt nước mắt khi ấy không hề có một giọt nào giả dối. Dù chỉ qua màn mình ipad nhưng tim tôi khi đó thắt lại, tôi không ở đó, Lan Tỷ người duy nhất có thể chia sẻ với chị ấy thì đi rồi, chị ấy phải giả vờ mạnh mẽ bao nhiêu rồi? Trong thời gian tôi không ở đó? Lúc đó tôi mới biết mình đã yêu con người đó bao nhiêu, nhớ về con người đó bao nhiêu? Bao nhiêu để giây phút như vậy có thể suy diễn ra đủ mọi thứ chị ấy có lẽ đang gánh chịu?

Giữa cuối tháng 7 tôi về Thượng Hải để chuẩn bị cho tổng tuyển cử nhân khí thường niên lần thứ 4. Ngày về đến KTX tôi chẳng biết ma xui quỷ khiến gì tôi đã lao ra chạy ngay qua phòng chị ấy để tìm bóng hình đó. Cả ngày hôm ấy chị ấy từ trường quay chưa về đến tôi đã thấp thỏm chờ đợi. Cho đến lúc tôi ngủ thiếp đi vì quá khuya và vẫn đang mỏi mệt vì chuyến đi thì chị ấy mới về đến. Sáng hôm sau tôi thấy chị ấy đứng trước cửa phòng tôi sau tiếng gõ cửa và nở nụ cười.

- Tiểu Cúc, chúng ta ra bách hóa mua đồ ăn sáng đi.
Tôi không do dự gật đầu liên tiếp và nói chị chờ chút liền đóng cửa phòng thay đồ.

- Tiểu Cúc nhanh lên sao em thay đồ lâu quá vậy? Chúng ta sẽ trễ giờ lên công ty họp mất.

"Xong... Xong rồi, em đây". Tôi mở cửa cầm điện thoại bước ra quay lưng đóng cửa và nói " đi thôi em đói rồi, chị mua nước chanh dây cho em nhé"
Tiểu Tứ không trả lời nhưng kéo tay tôi bước nhanh về phía tháng máy, tôi chỉ lẽo đẽo bước theo trong im lặng.

- Đã lâu rồi hai chúng ta không cùng nhau đi bộ ra bách hóa.

- Là lâu rồi chị không mua chanh dây cho em, lâu quá rồi.

- Tiểu Cúc đi mua đồ nướng ăn đi?

- Tiểu Cúc mau cùng chị sang phòng Đại Ca ăn lẩu cùng mọi người.

- Tiểu Cúc

- Tiểu Cúc.

-Tiểu Cúc

Trong một tuần ấy hai chúng tôi, như chưa hề có cuộc cãi vã nào, như chưa hề xa cách nhau lâu đến như vậy, một tuần đó tên tôi lại vang lên bởi giọng nói của Tiểu Tứ khắp nơi như những ngày trước.

29/7 năm đó tôi liên phách đứng ở vị trí no.1, Tiểu Tứ thì tuột một hạng và Kẹp Tóc cùng A Hoàng thì đương nhiên càng không thể vui vẻ. Nhưng tối hôm đấy khi đã xong xuôi mọi việc N đội vẫn cùng nhau ra quán lẩu, ăn mừng liên phách, mừng nắm trọn bảng thần 7 và mừng nhiều thành viên khác có thứ hạng. Buổi tiệc đó tôi lại ngồi cạnh Tiểu Tứ và ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn chị ấy gắp vào bát. Nhưng dù có ân cần cỡ nào tôi vẫn nhìn thấy được nét buồn trong chị ấy, nụ cười ấy luôn gượng gạo, kể cả đồ uống cũng từ chanh dây chuyển sang một loại rượu nhẹ. Tôi lại không xác định được chị ấy có bao nhiêu buồn và không thể làm gì cho chị ấy. Bữa tiệc đó, mọi người đều có phần gượng gạo không vui.

Ngày hôm sau phỏng vấn họp báo, handshake, chúng tôi lại tách nhau ra. Thời gian hai ngày diễn ra handshake tôi không hề được gặp mặt ai vì hàng dài fans quá đông. Cho đến lúc kết thúc quay về KTX tôi mới nhận được thông báo rằng Tiểu Tứ đã rời đi trước đó. Nhưng tôi lại không lấy làm buồn vì chúng tôi sẽ cùng nhau thủ vai cho một bộ phim, sẽ cùng nhau ở phim trường cũng như nghỉ ngơi, cùng trong Top16 nên sẽ cùng nhau quay MV top, cơ hội gặp mặt rất nhiều. Ngày mốt sẽ là ngày khai máy bộ phim nên Tiểu Tứ đã tranh thủ đi trước nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tôi cũng ra sân bay rời đi, sân bay Hồng Kiều này ghi dấu nhiều lần cùng chị ấy trên nhiều chuyến bay đi ngoại vụ khó mà kể hết được.

Kể từ ngày khai máy bộ phim, tôi và Tiểu Tứ cũng như mọi thành viên khác của đoàn phim bận bịu đến mức thời gian nghỉ ngơi chỉ tính bằng phút, bằng giải lao chợp mắt hoặc vừa ngủ vừa ăn cũng có. Tôi cứ nghĩ hàng ngày cùng ở Hoành Điếm này quay phim, cùng bộ phim gặp mặt hàng ngày thì tôi và chị ấy sẽ lại bình thường. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ, chị ấy lâu lâu cùng cảnh chung mới gặp mặt và đùa giỡn với tôi một chút. Suốt 3 tháng quay phim, hai ngày cùng nhau đến Napoli quay MV thì chúng tôi như hai người trước nay không quen biết. Lần duy nhất cũng như cuối cùng trong thời gian đó là lúc vai diễn của Tiểu Tứ đóng máy. Đoàn làm phim tổ chức tiệc chia tay chị ấy và xong xuôi chị ấy đã rủ tôi đi dạo ở hoa viên gần đấy cùng chai chanh dây quen thuộc.

- Tiểu Cúc, chúng ta đi dạo nhé, ngày mai chị sẽ rời đi sớm.

Tôi không trả lời mà trực tiếp mặc áo lấy điện thoại nắm tay chị ấy cùng bước đi. Đó là lần đầu tiên cũng như cuối cùng tôi chủ động nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy hơi ấm của chị ấy.

- Tiểu Cúc, có lẽ đây là lần cuối cùng chị cùng em nắm tay tản bộ.

"Tiểu Tứ chị sao lại nói vậy?" Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe Tiểu Tứ nói như vậy. Mãi cho đến sau này tôi mới biết nó là sự thật. Đó là lần cuối cùng.

- Tiểu Cúc à, không cần ngạc nhiên, chị biết rồi công ty sẽ đẩy em ra solo sớm thôi. Em thử ngẫm lại xem, bao lâu rồi em không còn lên công diễn hay đơn giản nhất là học cho công diễn mới em cũng không cần nữa. Lúc nào họ cũng bảo em bận nhưng thực tế đâu phải vậy.

- Em biết rằng em đã lâu không về đó nhưng em nghĩ sẽ không đâu, N đội đã chẳng như gia đình thứ2 của em sao? Quan trọng là ở đó sẽ có chị hàng ngày mua che em chanh dây mát lạnh. Em nghĩ sẽ không phải đâu.

Tiểu Tứ không nói gì thêm nhưng trông chị ấy lúc đó như thể đánh mất gì đó rất quan trọng. Tôi nghĩ Tiểu Tứ đang có ý định gì đó. Một lát sau tôi nghe thấy giọng nói cất lên như đang kiềm nước mắt. Hoa viên lúc đó bắt đầu đổ những giọt mưa đầu tiên sau 3 tháng.

- Đừng bận tâm về chị về N đội hay SNH48 nữa, Tiểu Cúc em hãy cứ sống cho riêng bản thân mình, hãy sống ích kỷ cho mình, đừng lãng phí thời gian rồi cản bước đi tương lai của em, em sẽ kéo em trì trệ mãi vị trí này k tiến được nếu như không nắm lấy cơ hội. Đồ ngốc, tiến lên đi, hãy khiến bản thân em tỏa sáng, riêng bản thân em không vì ai cả, nhóm nhạc chị em này sẽ không làm em trở nên lộng lẫy được. Tiến lên và tỏa sáng chỉ cần hãy thật vui vẻ.

Không đợi tôi bật lại hay trả lời Tiểu Tứ nói xong nắm lấy tay tôi chạy đi thật nhanh trong mưa. Về đến chỗ nghỉ ngơi chị ấy nắm lấy vai tôi và nhấn mạnh vào bức tường trước mặt.

Tiểu Cúc. Chị yêu em. Thực sự yêu em, không phải như một người chị, một người bạn thân. Chị yêu em. Nhưng nếu em bay thật xa thật cao thì hãy trở nên khó gần, trở nên cao ngạo không để ai chạm vào, ngay cả người đó có là chị. Hứa nhé.

Sau đó Tiểu Tứ liền xoay lưng bỏ đi về phòng và không hề ngoảnh mặt lại. Chị ấy đã kiềm nén bao nhiêu? Tôi gõ cửa phòng chị ấy trong điên cuồng nhưng không hề được đáp trả. Khi tôi tuyệt vọng bỏ về phòng đó là lúc mặt trời bắt đầu ló dạng. Tôi còn phải quay lại với bộ phim, đợi quay về rồi tôi sẽ tìm chị ấy nói chuyện sau vậy, tôi đã nghĩ như vậy lúc đó.

9h sáng hôm đó, khi hoàn thành cảnh quay lúc giải lao tôi cầm điện thoại và thấy được tin nhắn cuối cùng của Tiểu Tứ để lại.

"Tiểu Cúc chị đã rời Hoành Điếm lúc em rời khỏi cánh cửa phòng chị, em ở lại ăn uống và giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Tạm biệt và chúc em may mắn.
Tiểu Cúc chị yêu em!"

_____________

Phần này có lẽ viết hơi tệ vì ý tưởng xây dựng cứ ngắt quãng. Mọi người thông cảm chắc sát tết mình mới quay lại viết đươc vì khá là bận.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc nó. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro