Tách Riêng Solo! Hai Năm Đơn Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối Năm 2017 N đội xảy ra quá nhiều chuyện, Tằng Diễm Phân và Châu Di đồng loạt rời nhóm. Và xảy ra ra một số vấn đề cãi vã về chuyện Kẹp Tóc, A Hoàng và Ruri. Giữa những chuyện đó tôi nhận được thông báo sẽ sớm được tách ra làm diễn viên ca sĩ solo. Tôi đã không bất ngờ vì tin đó. Nhưng thứ để tôi đáng để tâm đến là Tiểu Tứ từ ngày đó như cố tình tránh né tôi, cho tới một ngày sát giáng sinh năm đó tôi về công ty để nhận quyết định tách riêng lúc rời đi thì mới gặp lại chị ấy ở phòng chờ sân bay Hồng Kiều. Chị ấy có thông cáo đi Bắc Kinh còn tôi đi Quảng Châu. Cuộc gặp gỡ này chị ấy chỉ mỉm cười với tôi và chào hỏi như hai người thực sự xa lạ.

"Tiểu Cúc, xin chào"  chỉ võn vẹn hai câu như thế. Tôi lúc đó như rơi xuống từ vài tầng mây đâu đó. Tôi đã nghĩ rằng chị ấy sẽ mừng cho tôi, sẽ căn dặn tôi nhiều thứ nhưng thực tế không phải vậy. Tôi ngồi phía bên này dãy ghế cố gắng nhìn vào đôi mắt chị ấy, nhưng dù có cố gắng thế nào tôi cũng không thể đoán được trong ánh mắt ấy là vui hay buồn nữa, Tiểu Tứ đã đem cảm xúc giấu kín đến mức không còn nằm trong đôi mắt đó nữa.

Ngày hôm ấy sau khi rời đi, tôi lặng lẽ tại phòng khách sạn tại Quảng Châu phát đi một weibo đầu tiên với cương vị là nghệ sĩ solo. Tôi đã viết về việc tôi trưởng thành từ SNH, từ N đội và 4 năm qua họ đã giúp đỡ tôi từng bước tỏa sáng. Ngay ngày tôi ra đi tôi chỉ còn biết để gửi lại tại đó một lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi làm quen mọi người với cương vị là một ca sĩ diễn viên Cúc Tịnh Y. Sau khi buông điện thoại tôi sẽ không còn là một SNH48 Team NII Cúc Tịnh Y nữa. Tôi đã quyết tâm như vậy.

Sau khi phát đi weibo đó, có rất nhiều lượt share hay bình luận tới từ nhiều người, cả fans và các thành viên cũng như hậu bối. A Hoàng, Đại Ca, Đóa Tử tỷ...... Họ đều chúc mừng và cầu cho tôi may mắn thành công cũng như hẹn tôi một ngày không xa sẽ cùng ngồi bên nồi lẩu nóng ấm, trò chuyện.  Đến lúc tôi đã thấm mệt và mỏi rượi hai mắt sắp sửa đi ngủ thì weibo gửi thông báo Tiểu Tứ đã xuất hiện và share bài post của tôi. Tiểu Tứ đã viết rất đơn giản.

"Cúc Tịnh Y~ Chào cậu~ lần đầu gặp gỡ xin chỉ giáo nhiều"

Tiểu Tứ đã lại lần nữa làm quen lại từ đầu với hai cương vị khác nhau. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn ngày chia tay hôm ấy tin nhắn đến sau vào cuối ngày.

"Hãy quên đi tất cả mọi nỗi cô đơn buồn tủi, hoàn thành nguyện ước thành một ngôi sao lấp lánh"

**********

Thế rồi sau năm tháng ấy, Tiểu Tứ bặt tin rời đi nhẹ nhàng như lúc đến. Sau tất cả Cúc Tịnh Y yên lòng khi mọi chuyện đang dần tốt hơn. Nhưng có một điều Cúc Tịnh Y đã chẳng thể ngờ được sống không có Tiểu Tứ thực sự chẳng dễ dàng như cô vẫn nghĩ.

Thời gian đó Cúc Tịnh Y như lao vào công việc ngày làm việc 10 tiếng hay thậm chí là không nghỉ ngơi, đến khi buông người xuống mệt rồi cũng sẽ ngủ ngon, ngày qua ngày rồi cũng sẽ như thế, không muộn phiền, không tủi thân, không khóc lóc, nghĩ suy về một ai cả... Cuộc sống khoảng thời gian gần hai năm ròng chỉ có công việc và công việc, không niềm vui, không bạn bè thân thiết, không có ai đó, người mà từng xem cô là tất cả,
mỗi lúc một mình, nước mắt lại cứ chực tuôn, thực sự rất đắng, thực sự rất khó chịu, khi nghĩ đến một ngày  đó, mình chẳng còn đủ tự tin, níu lấy chị, khi mỗi ngày thức giấc và phải nhắc nhở mình, không được nghĩ nhiều đến chị nữa, phải nhắc mình mạnh mẽ và hãy sống an yên, để đâu đó trong công ty này, đâu đó trên mạng xã hội chị sẽ vẫn mỉm cười khi nhìn thấy tin tức và hình ảnh của chính mình.
Từ ngày biết tình cảm sống dậy trong lòng cho đến hôm nay, sau hai năm chẳng hề gặp lại, hoặc dù có gặp lại chỉ là vô tình bước qua nhau nghe tim mình vỡ ra một ít, vô tình đến chung một sự kiện một phòng chờ đông người, cùng một cuộc họp trong một công ty, hay cùng một bàn lẩu với những người bạn cũ thì Cúc Tịnh Y vẫn mang trong mình suy nghĩ rằng dù đau khổ hay hạnh phúc,  dù có trở vạn lần, cô vẫn muốn bước bên chị như ngày trước. Cô thèm cái cảm giác, mình bỏ tất cả, để tìm nhau, để bên nhau, để có thể nắm tay nhau trên những con đường đông người qua, để dành cho nhau tất cả những bình yên.

Cô nhớ những ngày cả hai cùng nói lời chào gặp mặt, hay những lúc vội vã nói tạm biệt xã giao để lại trở về với cuộc sống riêng, công việc riêng, lại phải cách xa nhau hàng trăm, hàng ngàn khoảng cách, Cô vẫn không hề nghĩ rằng, đó là những lần ít ỏi, cô có thể hẹn ngày gặp lại...
Ngay lúc này đây, sau bao nhiêu biến cố thăng trầm, mệt mỏi vô cùng, cô đơn vô cùng, đau đớn vô cùng, nhưng chẳng thể, chẳng thể gọi "Tiểu Tứ"  để được nói "Em mệt, em thèm uống chanh dây, em muốn ăn đồ nướng" Cô chẳng thể nữa rồi. Ở đây cuộc sống ngày càng tỏa sáng, ngày càng vươn xa của cô chẳng còn một gương mặt hầu tử với nụ cười khả ái cùng đôi bàn tay mảnh khảnh ấm áp bao bọc lấy cô. Cô trở nên lạnh lùng cao ngạo, và đôi lúc khó gần. Quên đi được nỗi buồn, quên được tổn thương nhưng có lẽ cả đời này ngoài khuôn mặt ấy cô sẽ không tìm được ai quan trọng với mình nữa.

"Diễn viên ca sĩ Cúc Tịnh Y đoạt được giải thưởng nghệ sĩ mới nổi bật nhất"

"Cúc Tịnh Y cô gái ngạo nghễ khó gần nhưng lại có trái tim ấm áp"

" Cúc Tịnh Y Diễn Viên trẻ xinh đẹp và tài năng "

Hàng trăm hàng ngàn bài báo, hàng chục giải thưởng danh giá mà cô đã nhận được trong hai năm nỗ lực. Cúc Tịnh Y năm nay 26 tuổi vẫn còn rất trẻ, còn quá trẻ để vì những lời tán thưởng tâng bốc, vgì những giải thưởng vì nỗ lực kia mà đóng băng được kí ức thuở trước ngày mới chập chững vào giới giải trí này, còn quá trẻ để thôi quay đầu tìm kiếm một bàn tay đã quá xa tầm tay.

Thỉnh thoảng trong một vài giây phút nghỉ ngơi hay một ngày nghỉ ít ỏi hiếm hoi, cô luôn tìm lại xem lại tất cả các công diễn cũ mà cô đã diễn, xem lại tất cả các bài hát cô cùng Tiểu Tứ đứng trên sân khấu hay xem lại tất cả các Mc hay bài hát Tiểu Tứ biểu diễn trong thời gian cô không ở đó. Cô đã không nhận ra trong hai năm khuôn mặt ấy đã chiếm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng cô. Hoài niệm là thứ duy nhất tồn tại trong những giây phút ấy, dù chỉ là chút ít thì cô cũng muốn nắm lại bàn tay ấy, cô sẽ chủ động nắm lấy bàn tay ấy, không rời bỏ nó lại nữa để đến bây giờ thôi không hối hận. Nhiều khi cô điên cuồng đến mức tìm các MV fanmade để coi. Trong các FMV đó cô cùng Tiểu Tứ ngày trước như sống dậy trong tâm trí. Cô nhớ con người đó đến lạ kì.

Sau thời gian đó Cúc Tịnh Y đã bắt đầu viết tự truyện cho cuộc đời mình. Nhưng cuốn sách đó cho đến cuối đời cũng sẽ không bao giờ được xuất bản. Chỉ nhớ trong tự truyện đó có một dòng như thế này.

" một khi đôi mắt đã phảng phất nỗi buồn sâu thẳm dù có tìm mọi cách khơi dậy nguồn xúc cảm. nếu như mọi thứ bỗng chốc tan biến và đôi ta sẽ không thể quay trở lại, lúc đó xin đừng bỏ lại đằng sau đôi bàn tay đang cố với lấy. Dù mọi yên bình ấy đã dần biến mất thì tôi vẫn không cho phép mình để dòng hồi ức ấy nhạt phai.  Nơi đây tìm kiếm ánh sáng xa xăm tránh con tim lạc lối, chỉ mong lời nguyện cầu này sẽ đến được nơi ấy. Cho dù đôi cánh có dang rộng trên bầu trời rộng lớn thì hãy để mọi người biết mình không hề đơn độc. Tôi tìm kiếm mãi mối ràng buộc giữa chúng ta. tôi kiếm tìm, hãy mở đầu một định mệnh mới."

Và khi mọi chuyện đã đến mức không còn là hồi ức mà mỗi ngày mỗi giây sống trong lòng thì Tiểu Cúc đã nhớ về ngày xưa, ngày công diễn năm đó Tiểu Tứ nói rằng.

" Cô ấy là Cúc Tịnh Y"

" Nếu em là Cúc Tịnh Y, chị sẽ là Lâm Tư Ý của em"

" Lý Nghệ Đồng, hy vọng năm 2022 em có thể cưới được Tiểu Cúc"


"Hãy hứa với tôi, Cúc Tịnh Y se làm điều bất ngờ vào năm 2022 . Lâm Tư Ý sẽ là bạn đồng hành suốt đời" Cúc Tịnh Y đã tự hứa như vậy sau khi đặt dấu chấm hết cho cuốn tự truyện 4 năm của mình. Và lời hứa vẫn sẽ là lời hứa, xa Tiểu Tứ hai năm, cô đã có hai năm đơn độc!

Hai năm đơn độc đổi lấy vị trí của Tiểu Tứ. Đổi lấy được sự nhớ nhung.

"Này Tiểu Tứ chờ em, chờ em được không?"

Cúc Tịnh Y đã soạn tn đó đầu tiên và là cuối cùng vào năm 2019. Cách lúc nhận được thông báo tốt nghiệp của Tiểu Tứ 5tháng 24 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro