Chương 1: Gặp gỡ - Ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng ở nước Thịnh có 1 vị Tướng quân tính tình hung ác, máu lạnh vô tình và đặc biệt là có tính sát thê, mọi cô gái nghe những tin này thì ai ai cũng đều không dám gả cho hắn vì sợ sẽ bị hắn g*t .Vị Tướng quân này chính là " Cố Tu Kiệt" con trai trưởng của nhà họ Cố.

Và ở nhà họ Hàn cũng có 1 cô con gái tuy là nữ nhi nhưng tính tình của cô rất mạnh mẽ, cứng gắn và cô cũng rất tốt bụng luôn giúp đỡ những người khó khăn, cô ấy chính là " Hàn Nguyệt"

"Tướng quân hôm nay người phải vào cung để dự yến tiệc do Hoàng Thượng chuẩn bị để mừng ngày toàn thắng trở về và còn có tên gọi khác là ngày xem mắt của Tướng quân đó"

"Nếu không phải là Hoàng Thượng tổ chức thì ta đã không đi tới những nơi đông người nhạt nhẽo đó "

"Tướng Quân xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi"

Cả 2 đi ra khỏi phủ và lên xe ngựa để đi vào cung dự yến tiệc.

Trên đường đi thì họ bị 1 chiếc xe ngựa đâm phải.

"Này xe ngựa nhà ai mà dám đâm vào xe ngựa của Tướng quân nhà ta vậy, có biết Tướng Quân nhà t đang gấp để vào cung không."

"Này ngươi ăn nói kiểu gì đấy hả bộ chỉ có mỗi Tướng quân của ngươi gấp à bộ ta không gấp hả"

"Hàn Nguyệt ! Con ăn nói với Tướng quân như thế à."

"Thật lòng xin lỗi Tướng quân, tại con gái của lão phu tính tình lỗ mãng mong Tướng quân thứ lỗi"

"Phụ thân người cần gì phải xin lỗi rõ ràng là họ đâm vào xe ngựa nhà ta mà."

"Con không biết gì thì đừng nói, mau im miệng lại cho ta"

/vén rèm/" Thì ra là Hàn phó tướng à, ngài cũng gấp để vào cung sao ?"

" Vâng Tướng quân hôm nay là yến tiệc Hoàng Thượng tổ chức  nên t cũng không nên đi trễ, nên mới gấp gút dẫn nữ nhi vào cung ."

"Được rồi ông cứ đi trước đi"

" Vâng đa tạ Tướng quân, đa tạ Tướng quân"

"Phu xe đi"

"Vân Hành chúng ta cũng đi thôi."

" Vâng Tướng quân"

Khoảng nửa canh giờ sau Cố Tu Kiệt cũng đã tới hoàng cung.

"Tướng quân chúng ta đến rồi"

"Được, ta biết rồi"/đi xuống/

2 người họ đi được 1 đoạn thì lại chạm mặt cha con nhà Hàn Hải Nguyên.

"Tướng Quân lại là 2 người họ"

"Ngươi cứ kệ họ" /đi lướt qua/

" lại gặp ngươi nữa à, đồ khó ưa"

"Hàn Nguyệt ! đi mau lên"

"Vâng" /liếc xéo Cố Tu Kiệt/

Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ nên yến tiệc cũng bắt đầu.

"Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu"

"Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"

"Được rồi các khanh bình thân."

"Hôm nay trẫm tổ chức yến tiệc này là để chúc mừng cho Cố Tướng quân toàn thắng trở về và cũng để tìm mối hôn sự cho Cố Tướng quân."

" Nào, Cố Tướng quân trẫm uống với ngươi 1 ly chúc mừng ngươi đánh bại quân địch, toàn thắng trở về"/đưa ly rượu lên uống/

" Thần đa ta bệ hạ"/đưa ly rượu lên uống/

"Hôm nay trẫm mời các tiểu thư của các nhà đến  đây là để cho khanh tiếp xúc với họ nếu Cố khanh vừa ý ai thì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ ban hôn cho 2 người ngay lập tức"/cười to/

"Hoàng Thượng nhọc lòng rồi"

Bỗng Hoàng Thượng nhìn xuống thì thấy Hàn Nguyệt đang nhìn chằm chằm Cố Tu Kiệt với vẻ mặt khá giận dữ.

" Hàn phó tướng nữ nhi của khanh tên là gì"

"Dạ bẩm Hoàng Thượng nữ nhi của thần tên là Hàn Nguyệt"

/gọi nhỏ Hàn Nguyệt/" Hàn Nguyệt mau đứng dậy hành lễ với Hoàng Thượng"

/đứng dậy lúng túng/" Thần... thần nữ Hàn Nguyệt tham kiến bệ hạ, hoàng hậu"

/cười/" Trẫm hỏi ngươi, tại sao lúc nãy ngươi cứ nhìn trầm trầm Cố Tướng quân vậy. Ngươi và Cố Tướng quân có quen biết à?"

"Bẩm bệ hạ, thần nữ và Cố Tướng Quân chỉ mới gặp nhau khi trên đường vào cung thì 2 xe ngựa bị va phải nhau nên mới biết ạ"

"Vậy ngươi thấy Cố Tướng Quân thế nào" /cười/

"Bẩm bệ hạ thần nữ thấy Cố Tướng quân rất đáng ghét à nhầm rất có khi chất ạ"

/nhìn qua Hàn Nguyệt/"Dám nói ta đáng ghét, ta sẽ cho cô biết đáng ghét là như thế nào"

/Bỗng nhiên đứng dậy/"Bẩm bệ hạ, thần thấy Hàn Nguyệt tiểu thư đây tính cách rất dịu dàng, ôn nhu làm thần vừa gặp đã thích, không biết bệ hạ có thể ban hôn cho thần và Hàn Nguyệt tiểu thư không"

/liếc qua Cố Tư Kiệt/

/cười khoái chí/" Tất nhiên là đc rồi, không biết Hàn Nguyệt ngươi có đồng ý mối hôn sự này không"

"Bẩm bệ hạ, thần nữ và Cố Tướng quân chỉ gặp nhau lần đầu e rằng chuyện này..."

"Bệ hạ con gái của thần tuổi còn nhỏ với lại tình tình của nó rất lỗ mãng, thần thấy nó không xưng với Tướng quân mong bệ hạ suy xét"

"Cố Tướng quân khanh thấy thế nào"/quay qua CTK/

"Bẩm bệ hạ dù Hàn Nguyệt tiểu thư đây ra sao thần cũng thích"

/nhìn CTK giận dữ//nói thầm/"được rồi nếu ngươi thích thì ta chiều ta sẽ về phá banh phủ Tướng quân của ngươi để ngươi không được sống yên ổn"

" Bệ hạ thần nữ đồng ý gả cho Cố Tướng Quân"

"Hàn Nguyệt, ai cho con quyền tự quyết định vậy hả"

"Cha, ý con đã quyết rồi con sẽ gả cho Cố Tướng quân"

"Hàn Nguyệt, con"

/nghiêm nghị/ " Hàn phó tướng, nữ nhi của ngươi đã đồng ý rồi không lẽ ngươi định phản đối mối hôn sự này à"

"Thần... không dám"

/cười to/ " Vậy được trẫm sẽ ban hôn cho 2 ngươi, chúc cho 2 người phu thê hoà hợp, tình như keo sơn"

"Thần đa tạ bệ hạ"

"Thần nữ đa tạ bệ hạ"

" Được rồi hôm nay các khanh cứ vui vẻ, ăn uống no say".

Kết thúc yến tiệc tất cả mọi người ai nấy đều ra về, chỉ còn lại Cố Tu Kiệt và 2 cha con Hàn Hải Nguyên.

/đi qua chỗ CTK/"Tướng quân nếu ngày đã quyết định lấy ta thì ngài hãy đợi những ngày sau bị giày vò đi.

/đẩy tay cô ra/" Được, ta đợi"/bỏ đi/

" Ngươi cứ chờ đó"/ dặm chân/

"Bây h biết tức rồi sao, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà không biết về đó là con giày vò ắn ta hay là bị hắn ta giày vò ngược lại nữa "

"Cha tưởng con gái của cha dễ bị bắt nạt lắm sao, chỉ có con có thể bắt nạt họ chứ họ không bao giờ bắt nạt được con đâu bởi vì con là Hàn Nguyệt mà"/ cười to/

Sau yến tiệc 2 ngày thì thánh chỉ đã tới 2 nhà

 Cố - Hàn.

"Thánh chỉ đến"

"Cố Tu Kiệt ra nhận thánh chỉ"

/Cố Tu Kiệt quỳ xuống/

"Phụng thiên thừa vận"

"Hoàng Đế chiếu viết"

"Cố Tu Kiệt trí dũng song toàn, tính tình lương thiện biết giúp đỡ bá tánh "

"Nay trẫm ban hôn cho ngươi và con gái út của Hàn phó tướng, Hàn Nguyệt"

" Nửa tháng sau tiến hành hôn lễ ngay tại phủ Tướng quân"

"Khâm Thử !"

"Cố Tu Kiệt lĩnh chỉ"/nhận lấy/

"Chúc mừng Tướng quân"

"Vân Hành tiễn Từ công công đi"

"Thánh chỉ đến"

"Hàn Nguyệt ra nhận thánh chỉ"

/Hàn Nguyệt quỳ xuống/

"Phụng thiên thừa vận"

"Hoàng Đế chiếu viết"

"Hàn Nguyệt tính cách đoan trang, dịu dàng ôn nhu rất biết lễ nghĩa nay trẫm ban hôn cho ngươi và con trai trưởng của Cố gia, Cố Tu Kiệt'

"Nửa tháng sau tiến hành hôn lễ tại phủ Tướng quân"

"Khâm thử !"

"Hàn Nguyệt lĩnh chỉ"/đưa tay nhận lấy/

"Chúc mừng 2 người, chúc mừng"

"Cảm ơn Từ công công để ta tiễn ông"

"Làm phiền Hàn phó tướng rồi"

/Đứng dậy/" con thấy thánh chỉ ban hôn này người Hoàng Thượng nói là ai không phải con"

"Là ai cũng được, nhưng mà con nói cho mẹ biết tại sao con lại được Hoàng Thượng ban hôn cho Cố Tu Kiệt/nhìn Hàn Nguyệt bằng gương mặt giận dữ/

" 2 cha con hai người có gì giấu mẹ phải không?"

/ấp úng/" à mẹ ơi thật ra chuyện... chuyện này"

"Nói nhanh"

/khều Hàn Hải Nguyên/nói nhỏ/"cha làm sao bây giờ, giờ mà con nói ra chắc mẹ từ con luôn"

"Là con quyết định mà con nói đi "/ nói nhỏ/

"À mẹ ơi thật ra là con đồng ý hôn sự này chỉ để tính sổ hắn ta thôi, sau khi xong thì con sẽ hoà ly với hắn mà  "

"Đúng là con gái lớn đủ lông đủ cánh rồi không cần 2 ông bà già này nữa/bỏ đi/

/đuổi theo/ " mẹ ơi không phải mà"

"Cho con chừa"

Quay qua phía bên Hàn Nguyệt vì cô giấu mẹ chuyện ban hôn nên bị mẹ giận nên đang ngồi ủ rủ trong phòng tìm cách dỗ mẹ.

/đi vào/" nè Nguyệt Nhi sao muội ủ rủ vậy có muốn cùng đi luyện kiếm với ca ca không"

/chống cằm/" bây giờ muội đang tìm cách dỗ mẹ hết giận không có thời giang luyện kiếm cùng huynh đâu, huynh luyện 1 mình đi"

/ngồi xuống/"Này ca ca có 1 cách, có muốn nghe không"

/bừng tỉnh/" huynh có cách à, mau nói muội nghe với"

"muội chỉ cần qua phòng mẹ tỏ ra vẻ mình rất không muốn xa mẹ và khóc 1 xíu là mẹ sẽ tha thứ thôi, từ nhỏ đến lớn mẹ thương muội nhất mà"

/vỗ vai/" đúng rồi sao muội không nghĩ ra vậy ta, cảm ơn ca ca thân yêu của muội"

/chạy đi/

"Nè muội là con gái mà không dịu dàng gì cả, vỗ vai người ta đau muốn chết /xoa xoa vai/

/quay lại/" muội phải thay y phục, huynh ra ngoài đi/đẩy Hàn Phong Hành ra ngoài/

"ơ ơ, muội đối xử với ca ca muội như thế à"

"nhưng mà nếu muội thành công nhớ dẫn ta đi ăn uống no say nghe chưa "/nói vọng vào/

"Được Được"/nói ra/

/nhìn tủ đồ/" sao mà mình không có bộ y phục nào dịu dàng thế nhỉ"

/nhìn qua nhìn lại/" a bộ này được, chọn bộ này"

Loay hoay 1 hồi thì Hàn Nguyệt cũng thay y phục xong

" y phục gì mà khó mặc chết đi được nhưng mà mặc vào nhìn cũng được đó chứ"

"Được rồi đi thôi" mở cửa ra chạy đi/

/gõ cửa/ "mẹ ơi, Nguyệt nhi có 1 vài điều muốn nói với mẹ/

/nói vọng ra/"vào đi/

/đẩy cửa vào/

/quay mặt qua chỗ khác/"con có chuyện gì nói đi"

/quỳ xuống/ / giả vờ khóc/" mẹ, Nguyệt nhi biết mình sai đã làm cho mẹ phiền llòng, con đến đây chỉ muốn xin lỗi mẹ vì con đã tự ý quyết định chuyện hôn nhân đại sự mà không nói với mẹ, bây giờ con chỉ có thể ở bên mẹ những ngày này thôi, những ngày sắp tới con không ở bên mẹ nữa, con không muốn trước khi xuất giá mà vẫn chưa nhận được lời tha lỗi của mẹ nên mẹ tha lỗi cho con nha"

/quay qua/" được rồi, được rồi con đứng dậy đi, không phải là mẹ giận con mà là vì mẹ lo cho con, con có biết Cố Tu Kiệt hắn là 1 người máu lạnh vô tình, giết người như cỏ rác không đã vậy hắn ta còn sát thê, mẹ sợ con gả qua đó sẽ không trở về nữa" /khóc /

/lau nước mắt cho mẹ cô/" Con chắc chắn không sao đâu, mẹ đừng lo, từ nhỏ con đã được cha và ca ca dạy võ  nên ít nhiều gì con cũng có thể đấu lại hắn ta"

"Nhưng mà"

" Không sao đâu mẹ, vậy bây giờ mẹ tha lỗi cho con rồi phải không"

"ừm, mà hôm nay con ăn mặc lạ quá không giống con thường ngày"

" tại hôm nay con đến xin lỗi mẹ nên phải mặc dịu dàng một chút"/cười/

"Đúng là có dịu dàng thật"/cười/

Hai mẹ con làm lành với nhau nên vừa nói chuyện vừa cười rất vui vẻ.

Tối đến Hàn Nguyệt đến phòng của ca ca mình để gọi huynh ấy đi ăn vì đã giúp cô lên kế hoạch dỗ dành mẹ

/đẩy cửa mạnh vào/" Này ca ca đi thôi"

"Nè Nguyệt nhi muội là con gái đó có thể nhẹ nhàng một chút được không nhưng mà giờ này muội gọi ta đi đâu"

"Ayo không phải lúc trưa huynh nói muội thành công nhớ dẫn huynh đi ăn uống no say sao bây giờ huynh có đi không nếu không đi thì muội quay về ngủ đây"/bước ra/

"a đi đi, lâu lâu muộ muội khao thì vị ca ca này phải đi chứ"/cặp cổ Hàn Nguyệt/

"Đi thôi"

Hai huynh muội họ đi đến Hương Thảo Đường để ăn mừng vì đã thành công thì tình cờ lại gặp Cố Tu Kiệt ngồi ở góc kia.

/lùi lại/"ấy ấy ai mà quen quá vậy"

"a thì ra là tên khốn Cố Tu Kiệt, hắn mà cũng đến những nơi như này sao"

"Hắn là Cố Tu Kiệt đó hả"

"Là hắn chứ ai vào đây, muội phải lại chào hỏi vài câu cái đã, huynh gọi món trước đi"/bước đến chỗ Cố Tu Kiệt/

"này này muội... muội"/chạy theo/

"Ayo đây không phải là Cố Tướng quân sao, Cố Tướng quân cũng đến những nơi như này à"

"Hỗn xược"/chỉa kiếm về phía Hàn Nguyệt/

"Này ngươi làm gì muội muội ta vậy hả, đây là phu nhân tương lai của Tướng quân nhà ngươi đó"

/phất tay/" Vân Hành không được lỗ mãng"

/thu kiếm lại/" vâng thua Tướng quân"

/Đứng lên/" Vậy tại sao nương tử cũng đến đây vào giờ này lại còn đi với. nam nhân vậy"/ôm eo Hàn Nguyệt/

" Này người làm gì vậy, nam nữ thụ thụ bất thân biết không"/kéo tay Cố Tu Kiệt ra/

"Còn người bên cạnh ta cũng không phải là người lạ, ta xin long trọng với thiệu với ngươi đây là ca ca ta Hàn Phong Hành"

"Chào, nghe nói ngươi là người hoàng thượng ban hôn cho muội muội ta đúng chứ"

"À thì ra là Phong Hành ca, thất lễ rồi"

" Xớ không thèm nói chuyện với hắn nữa, ca chúng ta đi ăn uống nó say thôi mặc kệ hắn, tên khó ưa"/bỏ đi/

/Nhìn cô bằng cặp mắt lạnh tanh/

/nói thầm/"đợi cô vào phủ Tướng quân ta sẽ cho cô biết tay"

Sau cuộc chào hỏi thì 2 huynh muội nhà Hàn Nguyệt cũng đi ăn và uống  1 ít rượu nhương được 1 lát thì  2 huynh muội nhà họ đã say bí sì không biết mình là ai luôn rồi

"Ca ngồi dậy uống tiếp với muội nào"

"Được rồi ca uống hết nổi rồi chúng ta mau về thôi không cha lại mắng nữa"

" Nhưng mà muội chưa uống đã m..à/gục xuống bàn"

/lay người/" này muội muội mau thức dậy đi về "

Đúng lúc đó Cố Tu Kiệt đang đi ra cổng để chuẩn bị về thì bắt gặp 2 huynh muội họ say mèm

"Tướng quân 2 người họ say không biết gì luôn rồi"

"Được rồi cứ đưa họ lên xe ngựa đưa về Hàn phủ đi, ngươi đỡ hắn còn ta đỡ cô ta"

/bế Hàn Nguyệt đi ra xe ngựa/

/há hốc miệng/"/lâul nay Tướng quân của ta không gần nữ sắc sao hôm nay lại.... lại"

"Ngươi nói nhảm cái gì vậy, mau đỡ ta lên/

/Đỡ Cố Phong Hành đi ra xe ngựa/

"aya người gì mà nặng chết đi được, ngươi đã ăn bao nhiêu đồ ăn vậy hả"

"Ngươi mới nặng đấy"

"Vân Hành mau đi đến Hàn phủ"

"Vâng thưa Tướng quân"/ đánh xe đi/

Đi 1 lúc thì họ đã đến trước cửa Hàn phủ

/Bế Hàn Nguyệt đi xuống/

"Tướng quân cẩn thận"

"Được rồi ngươi đỡ ca ca của cô ta vào luôn đi"

"Vâng"/đỡ Hàn Phong Hành/

/chạy ra/" Tướng.. tướng quân đây... đây"

"Ông làm gì mà lấp ba lấp bấp vậy"

" À Tướng quân không biết tại sao ngày lại bế con gái của ta về vậy, chuyện này e là có hơi"

"Ta đi làm 1 số việc ở Hương Thảo Đường lúc ra về thi thấy 2 huynh muội họ đã say thành thế này nên ta mới đưa họ về đây"

"Vậy thì đa tạ Cố Tướng quân"

/Thả Hàn Nguyệt xuống/

/Nắm tay Hàn Nguyệt kéo về/

" Nào ca ca uống tiếp thôi nào"

" uống cái đầu con,sáng mai con biết tay với mẹ"

/đi qua đánh vô vài Hàn Phong Hành/

"a a là ai đánh ta"

"là ta nè, Hàn Khải Nguyên cha của ngươi"

/bừng tỉnh/" cha... cha"

"Sao con đã tỉnh rượu chưa"

"Dạ... dạ tỉnh.. tỉnh rồi"

"Nếu đã tỉnh rồi thì về đây biết tay ta"/nhéo tai Hàn Phong Hành lôi về/

"Thật là khiến Cố Tướng quân chê cười rồi"

"Không sao dù sao thì Hàn Nguyệt cũng là phu nhân tương lai của ta, ta đưa cô ấy về cũng là lẽ thường thôi"

"Cũng đã trễ rồi ta không quấy rầy các người nữa, Vân Hành mau về phủ thôi"

"Tạm biệt Cố Tướng quân"/cúi đầu/

Sáng hôm sau khi Hàn Phong Hành và HànNguyệt tỉnh rượu thì đã bị cha mẹ của 2 người lôi ra mắng 1 trận và cấm túc 2 người không được ra khỏi phủ trong vòng 5 ngày.

Thời gian thấm thoát thôi đưa thì cũng đã đến ngày Hàn Nguyệt xuất giá.

"Hôm nay là ngày con xuất giá nhưng mẹ lại không nỡ để con đi"/vừa chải tóc cho cô vừa khóc/

/nắm tay mẹ cô/"mẹ đừng khóc mà, mẹ mà khóc là còn không nỡ đi đâu với lại con sẽ sớm về với mẹ mà"

"được rồi hôm nay là ngày vui mẹ không khóc"/lau nước mắt/

/đi vào/" Nguyệt Nhi tân lang đến rồi, để ca ca cõng muội ra"

"Huynh có chắc là cõng nổi muội không"/cười/

/vỗ ngực/" nè muội dám khinh thường ta sao, ta mạnh lắm đó"

/cười/"Được rồi huynh mạnh nhất"/trèo lên/

"Hai cái đứa này lớm từng này tuổi rồi mà vẫn như trẻ con"/cười/

" Hai đứa mau đi không lại trễ giờ lành"

Hàn Phong Hành cõng Hàn Nguyệt đưa lên kiệu trước khi đi vào còn hăm doạ Cố Tu Kiệt vài câu

/nói nhỏ/" ngươi đối xử tốt với muội muội ta vào tuy ta không đấu lại ngươi nhưng nếu ngươi dám làm tổn thương muội muội ta, ta sẽ cho ngươi biết tay" /vỗ vai Cố Tu Kiệt /

"Được"

Đoàn rước dâu của Cố Tu Kiệt phải nói là rất lớn, tất cả người dân trong thành ai nấy đều ra xem và còn thì thầm to nhỏ với nhau

"Cô nương này là ai mà dám gả cho Cố Tu Kiệt vậy"

"Nghe nói là con gái út của Hàn phó tướng, Hàn Nguyệt đó"

"Aya gả cho Cố Tu Kiệt đúng là chịu khổ rồi"

Đoàn rước dâu của Cố Tu Kiệt thoáng chốc đã đến Cố phủ.

/xuống ngựa//đi đến kiệu của Hàn Nguyệt/

"Mau ra đây"/đưa tay/

"xì xong hôm nay ngươi cứ chờ đó cho ta"/nắm lấy tay Cố Tu Kiệt đi ra/

Hàn Nguyệt biết anh ta có bệnh sạch sẽ nên trước khi ra cô đã cố tình lấy son thoa vào tay để khi nắm tay son sẽ dính vào tay Cố Tu Kiệt.

/nhìn tay/"Cô"

"hừ ta làm sao nào"

"Đợi xong lễ cô không xong với ta đâu"

"Được thôi ta chờ"

"Tân lang, tân nướng đến"

"Nhất bái thiên địa"

/cúi đầu/

"Nhị bái cao đường"

/cúi đầu/

"Phu thê đối bái"

/quay vào cúi đầu/

" Đưa vào động phòng"

" Chúc mừng, chúc mừng"

/Bế Hàn Nguyệt lên/

"Này ngươi làm gì vậy, thả ta xuống"/đánh vào ngực Cố Tu Kiệt/

"Còn làm gì nữa tất nhiên là đưa phu nhân vào động phòng rồi"

"Này ngươi... ngươi ngươi lưu manh"

/Bế Hàn Nguyệt vào thẳng phòng ngủ/

/Ném Hàn Nguyệt xuống giường/

"Aya cái eo của ta"/định quay lại mắng Cố Tu Kiệt  thì bị anh ta đè lên người/

"Ngươi làm gì vậy hả"

"Tất nhiên là động phòng"/cởi áo ngoài ra/

"Ngươi... ngươi làm thật à"/giọng có chút rung/

"Tất nhiên là phải làm thật rồi"/đứng dậy cởi thắt lưng ra/

"aaaaaa"/che mắt/

"Đùa với ngươi bao nhiêu đủ rồi"/gài thắt lưng lại/

"Đêm nay cô ngủ ở đây đi ta qua thư phòng ngủ"

/bỏ tay xuống/"Có ai mà đêm tân hôn lại vứt bỏ tân nương của mình như  ngươi không"

"Hay là cô muốn ta tiếp tục"/bước đến chỗ Hàn Nguyệt/

Bỗng ở đâu có một mũi tên bay từ cửa sổ vào

"Cẩn thận"/chắn trước người Hàn Nguyệt/

"Người đâu có thích khách"

"hôm nay đại hôn ta đã cho người canh gác kỹ càng mọi góc ngách nhưng vẫn có thích khách tên thích khách này có vẻ rất am hiểu phủ Tướng quân của ta nhỉ  "/rút mũi tên ra/

"Ngươi bị thương rồi"/nhìn vết thương của Cố Tu Kiệt/

"Không sao, cô cứ ngủ đi ta ra ngoài xem tên thích khách đó còn ẩn nấp ở đâu đây không/

"Ngươi bị tên đâm như vậy còn nói không sao, bộ ngươi không biết đau hả?

"Ta quen rồi, cô cứ ngủ đi "/quay người/

/nắm tay Cố Tu Kiệt kéo xuống giường/" Ngươi ngồi yên đây để ta lấy thuốc bôi cho ngươi, không phải là ta lo cho ngươi đâu tại ta chỉ lo nếu lỡ ngươi chết ngay đêm nay thì người ngoài họ sẽ nói ta mưu hại ngươi"/quay người đi/

/quay lại/" À mà thuốc bôi để ở đâu vậy"

/Cố Tu Kiệt bất lực trả lời/" ở ngăn tủ thứ 2 trong thư phòng của ta"

1 lát sau thì Hàn Nguyệt đem thuốc bôi về thấy Cố Tu Kiệt đang ngồi nhắm mắt tưởng anh ta đã ngủ nên cô đi lại

"Nhìn kĩ thì anh ta cũng đẹp đó chứ"/đưa tay sờ mũi CTK/

/Chụp tay cô lại/mở mắt/" Nương tử đây là muốn làm gì ta vậy"

/rút tay lại/" ta...ta, ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngươi thôi ta tưởng ngươi ngủ rồi"

"Được rồi cô ra ngoài đi một mình ta có thể bôi được"

"Nhưng mà vết thương ở ngoài sau mà, làm sao ngươi bôi tới được"

"Để ta bôi cho dù sao ta cũng hay bôi thuốc cho ca ca ta nên ta không ngại đâu"/đi đến bên CTK/

/vạch áo CTK ra/" Ngươi... sao trên lưng của ngươi có nhiều vết thương vậy"

"Đó là những vết thương cũ lúc ta đi chinh chiến để lại, cô sợ à

"

"Mà cô có bôi được không vậy hay để ta tự bôi"

/chợt tỉnh//lấy tay quẹt một miếng thuốc bôi lên chỗ vết thương" Ngươi có nhiều vết thương như vậy chả lẽ ngươi không thấy đau sao ?"

"Không, đối với ta con dân nước Thịnh được bình an thì dù có hàng trăm vết thương đi chăng nữa cũng không hề hấng gì"

/nói thầm/"Hắn ta cũng không ác giống như những lời đồn ngoài kia nói nhỉ"

 " Cô nói lầm bầm cái gì vậy, đang mắng ta à"

"Đúng vậy, ta đang mắng ngươi đấy"

"Đang yên đang lành lại đòi Hoàng thượng ban hôn lại còn Hàn tiểu thư như nào ta cũng thích"/ấn mạnh vào vết thương/

"Ngươi có biết tại ngươi mà ta xém bị mẹ ta từ luôn rồi không"

/quay lại/" không phải lúc đó cô cũng đồng ý sao, cô không đồng ý thì làm sao với lời nói của 1 mình ta mà Hoàng thượng ban hôn được"

/áp sát lại mặt Hàn Nguyệt/"Sao bây giờ hối hận rồi à, thế thì hoà ly đi"

/Đẩy Cố Tu Kiệt ra/" Sao mà hoà ly nhanh thế được, ta còn phải quậy banh phủ Tướng quân của ngươi ta mới hả dạ"

"1 mình cô mà đòi quậy banh phủ Tướng quân của ta,    cô hơi tự đánh giá cao bản thân mình rồi đó"/cười khẩy/

Chap đầu hơi rối xíu mn thông cảm nha💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oangia