Chương 2: Cùng nhau diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi nghĩ ta không thể sao, cứ chống mắt lên mà xem.

Được thôi

Nhưng mà không lẽ đêm tân hôn ngươi lại qua thư phòng ngủ, như vậy thì ngày mai ta ăn nói sao với Cố phu nhân, bây giờ ta tính như này " ta nằm giường còn người nằm đất" như vậy là vẹn cả đôi đường. Đi ngủ thôi.

Chúc ngươi ngủ ngon

Hàn Nguyệt vừa nói dứt câu thì cô ấy đẩy luôn Cố Tu Kiệt xuống giường. Nhưng mà Cố Tu Kiệt cũng không vừa anh ta đi lên giường lại rồi nằm 1 mạch xuống

Đây là giường của ta hà cớ gì ta phải ngủ dưới đất, người ngủ dưới đất phải là cô mới đúng. Bây giờ ta cho cô 2 lựa chọn " 1 là cùng ngủ còn 2 là cô xuống đất ngủ" còn nếu cô không muốn chọn 2 điều kiện trên thì bây giờ có thể đi ra thư phòng ngủ.

Ngươi...ngươi. Được thôi! ngủ chung thì ngủ chung ta sợ ngươi ăn thịt ta chắc.

Hàn Nguyệt mặc dù rất tức nhưng cũng phải kìm nén lại mà đi vào kế bên Cố Tu Kiệt nằm bởi vì cô cũng là 1 người khá sợ lạnh.

Chúc ngươi ngủ tối gặp ác mộng, hừ/quay người vô trong/

Cố Tu Kiệt nghe cô ấy chúc thì bên này không biết vì sao khoé miệng lại từ từ cong lên .

Sáng hôm sau Cố Tu Kiệt tỉnh dậy trước thì anh bỗng quay qua thấy gương mặt lúc đang ngủ của Hàn Nguyệt, anh ta bỗng không thể tự chủ được tay mình mà sờ lên gương mặt mềm mại của Hàn Nguyệt.

Hàn Nguyệt vì bị sờ lên mặt nên có chút nhột mà cọ nguậy miệng còn lẩm bẩm.

um~ ca, cho ta ngủ thêm chút nữa đi

Cố Tu Kiệt nghe Hàn Nguyệt nói thì đột nhiên bừng tỉnh mà rụt tay lại rồi lẩm bẩm.

Ta làm sao thế này, sao... sao ta lại chạm vào mặt cô ta chứ

Mặt của Cố Tu Kiệt bỗng nóng lên nên anh ta tưởng sáng ra bị nhiễm phong hàn nên đi rửa mặt rồi đi thay y phục. Sau khi Cố Tu Kiệt thay y phục xong thì anh ta đi lại giường gọi Hàn Nguyệt dậy.

/lay người/ này, dậy đi một chút nữa phải đi dâng trà cho cha mẹ nữa

Aiis phiền chết đi được, đã bảo là cho ngủ thêm một xíu mà

Hàn Nguyệt vừa nói dứt câu thì liền vung tay đấm một cái hên là Cố Tu Kiệt phản ứng nhanh nên né được.

Cùng lúc đó thì nô tỳ thân cận của Cố phu nhân đã đi đến trước cửa phòng chuẩn bị bước vào. Cố Tu Kiệt nghe thấy tiếng bước chân thì bắt đầu giả vờ ân ái với Hàn Nguyệt.

Aya nương tử à dậy thôi, mặt trời đã sáng chói rồi kìa

Cái gì mà nương tử... nương...nương

Hàn Nguyệt vừa nói mớ xong thì bừng tỉnh dậy hỏi lại Cố Tu Kiệt

Cái gì! Ngươi gọi ta là gì ?

Cố Tu Kiệt nghe cô la như vậy thì bịt miêng cô lại rồi kề vào tai cô nói nhỏ

Nô tỳ của mẫu thân ta đến rồi, cô ngoan ngoãn mà phối hợp với ta đi

Hàn Nguyệt nghe Cố Tu Kiệt nói thì né sang 1 bên nhìn thử. Sau khi thấy rồi thì cô ấy cũng bắt đầu nhập vai với Cố Tu Kiệt.

Aya Tướng quân à sao ngài không gọi ta sớm hơn, làm ta thức trễ như này vậy

Thưa Tướng quân và Thiếu phu nhân lão gia và phu nhân gọi 2 người đến đại sảnh ạ

Được rồi đợi ta chuẩn bị xong rồi sẽ qua, cô lui xuống trước đi

Vâng

Sau khi thấy cô nô tỳ kia đi ra thì 2 người liền đẩy nhau ra rồi mạnh ai nấy đi. Hàn Nguyệt thì đi sửa soạn còn Cố Tu Kiệt thì ra trước cửa đợi.

1 hồi thì Hàn Nguyệt cũng đã xong cô mở cửa ra rồi kéo Cố Tu Kiệt đi đến đại sảnh

Đi thôi!

Cố Tu Kiệt và Hàn Nguyệt đi đến đại sảnh thì liền bái kiến Cố lão gia và Phu nhân

Nguyệt Nhi thỉnh an cha, mẹ

Tu Kiệt thỉnh an cha, mẹ

Được rồi 2 đứa đứng lên đi

Người đâu mau đem trà vào đây

Nguyệt Nhi mời cha, mẹ uống trà

Được được, Nguyệt Nhi con lại đây ngồi kế bên mẹ nào.

Dạ

Nguyệt Nhi tối hôm qua Tu Kiệt có bắt nạt con không, nếu nó bắt nạt con thì cha và mẹ sẽ làm chủ cho con.

Dạ.... huynh ấy không bắt nạt con à chỉ là huynh ấy có hơi... cái này hơi khó nói

Hàn Nguyệt được nước lấn tới nên bắt đầu bịa chuyện để chọc tức Cố Tu Kiệt, cô giả vờ chê tối qua anh ta không tốt với Cố lão gia và Phu nhân.

Có gì thì con cứ nói ra mẹ sẽ làm chủ cho con

Tối qua huynh ấy không bắt nạt con nhưng mà chuyện kia thì huynh ấy không được tốt ạ...

Hàn Nguyệt! Cô

Cố phu nhân nghe Hàn Nguyệt nói xong thì cũng hiểu nên nghe Cố Tu Kiệt quát Hàn Nguyệt bà ấy liền quát lại

Cô cái gì mà cô, con không tốt mà còn mắng Nguyệt Nhi có tin mẹ kêu cha con rẫm con 1 trận không.

Hàn Nguyệt thấy mình được bênh vậy nên lại bắt đâu diễn tiếp, cô giả vờ khóc nhưng lại tỏ ra hiểu chuyện

Mẹ đừng mắng huynh ấy mà, chuyện này con hiểu mà nhưng mà như vậy thì sau này e là cha mẹ sẽ không được bế cháu sớm.

Con yên tâm mẹ sẽ tự có cách, thôi bây giờ cũng đã trễ rồi chúng ta đi ăn trưa thôi

Cả nhà họ nói chuyện xong thì cùng nhau đi ăn cơm trưa vui vẻ mặc dù trong lúc ăn Cố Tu Kiệt và Hàn Nguyệt cũng hay móc mẻ nhau nhưng Cố lão gia và Phu nhân chỉ nhìn họ và cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oangia