Chương 3: Vào cung tạ ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong thì  Cố Tu Kiệt kêu Vân Hành chuẩn bị xe ngựa để họ vào cung tạ ân Hoàng Thượng.

Vân Hành mau đi chuẩn bị xe ngựa để ta và thiếu phu nhân vào cung.

Vâng thưa Tướng quân

Vân Hành đi 1 lúc lâu sau rồi quay lại bẩm báo với Cố Tu Kiệt

Bẩm Tướng quân xe ngựa đã chuẩn bị xong mời Tướng quân và Thiếu phu nhân ra xe để chúng ta xuất phát ạ

Ừm ta biết rồi ngươi ra trước đi

Vâng

Cha, mẹ vậy tụi con xin phép đi trước kẻo 1 xíu lại tối mất

Ừm 2 đứa đi đi

Sau khi hành lễ với cha, mẹ xong thì họ đi ra xe ngựa để chuẩn bị vào cung gặp Hoàng Thượng. Dau 1 lúc thì cũng đã tới Cố Tu Kiệt đi xuống trước rồi đưa tay ra đỡ Hàn Nguyệt nhưng lại bị cô hất ra còn nói lại anh.

Xí ai cần ngươi đỡ, Hàn Nguyệt ta không có yếu đuối mỏng manh như những tiểu thư khuê các kia đâu

Ừm vậy được thôi đỡ mất công bẩn tay ta

Ngươi chê ta bẩn á xem ta xuống có đánh chết ngươi không

Được rồi cô nhanh lên

Sau khi Hàn Nguyệt xuống xong thì cả 2 người họ đi vào trong điện Thái Hoà để diện kiến Hoàng Thượng

2 vị đợi 1 lát để ta vào bẩm báo với Hoàng Thượng

Bẩm Hoàng Thượng, Cố Tướng quân và Phu nhân của ngài ấy đang đợi ở trước cửa xin diện kiến ạ

Là Cố Tướng quân à mau mời phu thê họ vào

Vâng Hoàng Thượng

2 vị Hoàng Thượng mời 2 vị vào

Thần

Thần nữ

Bái kiến bệ hạ, Thái Tử

Được rồi 2 khanh không cần câu nệ lễ tiết đâu mau đứng dậy đi

Tạ ơn bệ hạ

2 khanh hôm nay đến đây tìm trẫm có việc gì sao

Hôm nay thần và thê tử đến đây để đa tạ bệ hạ về việc ban hôn

a haha thì ra là việc đó à, hai khanh không cần đa tạ ta nếu 2 khanh đã có tình với nhau thì ta đương nhiên phải tán thành cho phu thê khanh chứ

Nói xong thì bệ hạ cười to lên làm cho thái tử cũng bật cười theo rồi nói tiếp câu của Hoàng Thượng

Đúng vậy phụ hoàng ta nói phải đó sau này ngươi nhớ phải yêu thương phu nhân của ngươi nhiều vào

Thái tử cứ nói đùa phu nhân của ta thì ta đương nhiên phải yêu thương rồi

Cố Tu Kiệt vừa nói mà vừa lấy tay của mình nắm lấy tay của Hàn Nguyệt còn Hàn Nguyệt bên này bên ngoài thì giả vờ cười còn bên trong thì đang mắng thầm Cố Tu Kiệt

Cái tên lưu manh này ngươi nói thì nói mắc gì phải nắm tay ta tỏ vẻ ân ái chứ

Trời cũng không còn sớm nữa nên thần cũng không tiện ở lại lâu vậy nên thần và phu nhân xin cáo lui

Ừm 2 khanh về cẩn thẩn ngày kia là ngày mà Hoàng Hậu tổ chức ngắm hoa nên rất đông vui nêu skhanh không bận thì hôm ấy có thể dẫn phu nhân của khanh  vào cung để cùng ngắm hoa với Hoàng Hậu và những tiểu thư khác.

Vâng hôm ấy thần nhất định sẽ dẫn phu nhân đến.

Vậy thần và phu nhân xin cáo lui.

Sau khi nói chuyện xong thì trời cũng đã tối nên Cố Tu Kiệt và Hàn Nguyệt đi nhanh ra xe ngựa để chuẩn bị về phủ. Đang trên đường về phủ thì ở trong xe ngựa Cố Tu Kiệt đang đọc sách còn Hàn Nguyệt do cô ấy buồn ngủ nên đã ngủ gật rồi ngã đầu lên trên vai Cố Tu Kiệt ngủ ngon lành, Cố Tu Kiệt vì bị cô ngã đầu vào nên có chút giật mình nhìn qua thấy gương mặt đang ngủ của Hàn Nguyệt anh ta bông cười nhẹ rồi nói thầm.

Nhìn mặt lúc ngủ say thì cũng dễ thương đấy nhưng lúc thức dậy thì lại như 1 bà chằn.

Cố Tu Kiệt nói xong thì cũng quay qua đọc sách tiếp cho đến khi tới phủ thì anh mới dừng lại. Sau khi tới phủ vì Hàn Nguyệt ngủ khá say nên anh cũng không muốn đánh thức cô nên anh đành bế cô xuống rồi đi thẳng vào phòng ngủ đặt cô lên giường đắp chân lại cho cô rồi anh đi qua thư phòng để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oangia