Muội là một đứa con bị nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nếu muội thích , ta ngày nào cũng làm cho muội ăn !

Cô nhìn Lạc Thần một cách vui vẻ , nói " Được , nhớ đó ! " , sau khi ăn xong cô định đi dạo một lát nhưng cô vừa đứng lên thì nội thương của cô tái phát , cô liền gục xuống , Lạc Thần thấy thế hoảng hốt đỡ lấy cô , gương mặt cô tím tái đi , cơ thể run lên từng đợt , hắn đỡ cô ngồi lên rồi chữa cho cô , một lúc sau , sắc mặt cô đã hồng hào hơn , cô mở mắt ra nhìn thấy Lạc Thần đang ngồi bên cạnh cô , hắn nói :" Muội đó còn nói nội thương nhẹ , lúc nãy ta kiểm tra , nội thương của muội không chỉ rất nặng mà còn trúng độc , mà độc này không phải do gần đây mà bị trúng ngay khi muội bị thương , muội nói muội bị nội thương do bộc phát sát khí , vậy lúc đó là ai ở bên muội ? " nghe thế , cô sững người ra nhớ lại lúc đó người ở bên cạnh mình chỉ có một người , không lẽ hắn ... 

  - Muội sao thế , Vân Uyển ? Lạc Thần hỏi .

Cô hơi giật mình quay lại nhìn Lạc Thần nói :

  - À , không sao ... Ngươi có biết đó là loại độc gì không ?

  - Kẻ hạ độc này rất có tâm đấy , loại độc này người thường trúng phải thì không sao nhưng với những người sát khí đằng đằng thì lại là kịch độc . 

  - Ngươi từng là thần dược , loại này có thuốc giải không ?

  - Loại này ... ừm , không phải là không có mà là ta cần thảo dược quý hiếm " Thiên Thụ Thảo " và một số phương thuốc khác nhưng không biết ở ... 

  - Ta biết, đi theo ta , gần đây thôi . Cô đứng dậy bước ra cửa , ra dấu cho Lạc Thần đi theo .

Cô đi thẳng một qua một khu chợ nhỏ , đi tới một khu vườn lớn rồi bước tới đẩy nhẹ cửa bước vào , ở đó đang có một người con trai với thần khí thuần khiết đang đứng bên những dàn hoa ngạc nhiên nhìn cô . Bước tới gần anh hơn , tươi cười nói :

  - Gặp lại rồi , tiểu Mộc !

Tiểu Mộc bước lại gần : 

  - Ta không ngờ muội lại đến sớm thế . Còn vị đằng sau là ... Tiểu Mộc ngước qua nhìn Lạc Thần .

  - Đó là một vị huynh đệ của ta , lần này ta tới là mong huynh ... Sắc mặt của cô lúc này lại càng nhợt nhạt hơn , không để cho cô nói hết tiểu Mộc nhanh chóng bế cô vào một một căn phòng ở đằng sau những dàn hoa , Lạc Thần thấy thế cũng đi theo , hắn đặt cô xuống giường quay lại hỏi Lạc Thần :

  - Muội ấy bị trúng độc phải không ? Là độc gì ?

  - Loại độc này sẽ dần dần ăn mòn lên lục phủ ngũ tạng của muội ấy , nó chỉ có tác dụng với những người mang sát khí quá ...

  - Được rồi , ta biết rồi . Tiểu Mộc chen ngang .

Tiểu Mộc đi nhanh ra khỏi phòng tới bên một cái hồ nhỏ , hắn dùng tay vớt một cành hoa được ngâm trong hồ nước đó , Lạc Thần bước lại gần thốt lên :

  - Đó là Thiên Thụ Thảo .

Tiểu mộc bước qua , không để tâm đến hắn , tiểu Mộc lấy thêm một số thảo dược nữa bỏ chúng vào một cái chán lớn rồi nghiền cho chúng nát ra rồi bỏ vào lò luyện . Gần nửa canh giờ sau thừ trong lò bay ra một viên linh đơn , hắn cầm lấy viên linh đơn tiến về phía của Vân Uyển , Lạc Thần cầm lấy tay của tiểu Mộc : " Để tôi đi ! " tiểu Mộc nhìn qua rồi đưa linh đơn cho hắn , Lạc Thần đỡ Vân Uyển ngồi vào lòng mình : " Uyển nhi, muội uống đi " , Vân Uyển gật đầu rồi cầm lấy viên linh đơn đưa vào miệng , uống xong cô ngồi lên điều chỉnh linh khí , cơ thể cũng dần dần hồi phục , cô từ từ mở mắt rồi thở dài một cái : "Tốt hơn nhiều rồi " , cô bước xuống giường đi lại trước mặt tiểu Mộc : "Huynh cứu ta một mạng ta nên báo đáp ... " tiểu Mộc bỗng chen vào :

  - Không cần , ta chỉ muốn biết một chuyện thôi .

  - Chuyện gì ?

  - Ngươi tới tìm ta là vì biết ta có Thiên Thụ Thảo , phải không ?

Cô hơi ngạc nhiên nhìn vào hắn miệng cười nhạt một cái : " Đúng vậy , lúc Lạc Thần nói cho ta biết rằng ta cần một loại thảo dược quý hiếm mới có thể giải trừ độc tố , lúc đó chỗ của ngươi là thứ ta nghĩ đến đầu tiên "

Hắn nghe xong thì lặng người một chút rồi hỏi cô : " Ta rõ ràng không nói cho muội ... " , Lạc Thần gần như không quan tâm đến chuyện này cũng đột nhiên bước lên , nói nhỏ vào tai hắn : " Chuyện này ngươi không nên biết thì tốt hơn , sẽ không có kết quả tốt đâu , nếu ngươi ngươi muốn biết ta sẽ nhắc ngươi một chút , muội ấy mà ngươi gặp lúc đó và bây giờ tuy cùng một người nhưng không cùng một hồn , cách suy nghĩ của muội ấy lúc này , ngoài muội ấy ra không ai biết được muội ấy nghĩ gì cả ... " , Lạc Thần ngước lên nhìn hắn , ánh mắt của Lạc Thần lúc này không khác gì loài dã thú , trừng mắt nhìn vào tiểu Mộc rồi cầm lấy tay Vân Uyển dắt đi , cô chợt qua đầu lại nói : " Câu trả lời của ta không thể báo ơn cứu mạng của huynh , sau này có gì ta sẽ giúp , ta luôn coi huynh như một người bằng hữu ." rồi bước đi , tiểu Mộc hơi với theo nói nhỏ : " Muội thật sự là ai ? " cô hơi ngước đầu lên nhắm mắt , nói : " Muội là một đứa con bị nguyền rủa " cô cùng Lạc Thần bước ra khỏi cửa để lại cho tiểu Mộc câu nói đó .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro