Con người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Kẻ phát tán tin đồn chính là hắn , Đông Phương Y .

Nghe vậy cô rất ngạc nhiên , cô suy nghĩ một lát rồi nhìn Tiểu Luyến nói :

  - Ngươi chắc chứ ? Ta với hắn không thù không oán tại sao lại phải hại ta , nếu vậy mục đích của hắn là gì ?

Tiểu Luyến suy ngẫm một lúc :" Khi do thám ta đã cải trang thành 1 đệ tử trong Đông Phương thành , một hôm ta nghe được thành chủ nói chuyện với một tên đệ tử khác . Hắn hỏi tên đệ tử đó đã làm xong chuyện hắn giao chưa thì tên đệ tử đó nói đã xong , lúc đó ta thấy rất kì lạ , tối hôm đó ta đột nhập vào phòng tên đệ tử đó thì thấy có một lá thư để trên bàn ghi rằng " Mộ Dung thành chủ , diệt "

Uyển nhi hơi ngỡ ngàng với câu nói cuối của Tiểu Luyến nhưng điều cô ngạc nhiên hơn là gương mặt của Tiểu Luyến lúc này có một nét gì đó , cô lo lắng hỏi :

  - Tiểu Luyến , ngươi sao vậy ? 

Hắn hơi giật mình nhìn cô với một gương mặt có nét đau khổ , khó khăn : " T..ta còn biết được rằng , người gieo rắt ma điệp lên người thiếu chủ ca ca là người của thành Đông Phương "

Tiểu Luyến vừa dứt lời , Vân Uyển có cảm giác như bản thân đang rơi xuống hố sâu vạn trượng , toàn thân cô run lên , đôi mắt chìm trong sự hận thù và đau đớn , toàn thân cô tỏa ra một loạt sát khí đáng sợ , Tiểu Luyến thấy thế cảm thấy hoảng loạn , hắn lập tức đứng lên cầm chặt vai của Vân Uyển : " Muội bình tĩnh lại đi , muội còn chưa khỏe hẳn , muội từ nhỏ đã sát khí đằng đằng nhưng lại biết cách kiếm chế , nếu bây giờ muội bộc phát thì không chỉ tẩu hỏa nhập ma mà còn nguy hiểm đến tính mạng " hắn cố gắng khuyên ngăn nhưng không có kết quả , cô của lúc này , sát khí toàn thân , đôi mắt ánh lên tia máu như dã thú nhưng nước mắt lại tuôn trào , hắn không còn cách nào khác , tay hắn dồn lực , đấm thẳng vào bụng cô , máu chảy tử khóe miệng cô , cô ngất đi , Tiểu Luyến dùng khăn lau vết máu trên miệng cô rồi ra khỏi phòng . 

Hắn vừa bước ra khỏi phòng thì có một tên lính đang đứng đợi hắn , Tiểu Luyến nhìn tên lính đó rồ nói : " Sao , nghe hết rồi à ? " hắn cười khinh miệt . Tên lính nhìn hắn rồi cười nhạt một cái : " Tại sao không điểm huyệt ? " 

  - Ta nghĩ có điểm huyệt cũng không có tác dụng gì , chi bằng dùng biện pháp mạnh . " Hắn nhún vai .

  - Cũng phải , nhưng tại sao ngươi lại cho nàng ta biết chuyện , ngươi rõ ràng biết ... "

Không để cho hắn nói hết : " Ta tự có dự tính của ta "  . Tiểu Luyến vỗ vai hắn rồi đi qua . Tên lính đứng suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo Tiểu Luyến .

Hai ngày sau , trong phòng của thành chủ đầy ấp những món quà mà người dân trong thành mừng thành chủ trở về , nhưng căn phòng đó lại trở nên u tối một lần nữa . Vân Uyển an táng thân xác của huynh trưởng ở một vách núi xa thành , cô nhìn nơi an táng của ca ca mình bằng ánh mắt đầy u buồn và hận thù , cô nhìn lên bầu trời cao , những cơn gió bay qua cô , tóc và áo cô bay bồng bềnh theo chiều gió , lúc đó cô ước gì hận thù và những chuyện buồn cũng sẽ theo gió mà bay đi nhưng tiếc là không thể . 

Cô triệu hồi chú bồ câu nhỏ , bảo nó bay tới trung nguyên bảo một người tới , cô dặn xong thì bồ câu bay đi . Cô đi xuống nhân giới không một lời từ biệt , lần trước cô đi là tìm cách diệt ma điệp trông người ca ca nhưng lần này cô đi là để trả thù cho ca ca . Lúc cô còn trong bụng mẹ , mẹ cô bị tà khí của ác thú xâm nhập nên cô cũng bị ảnh hưởng , khi sinh ra , trong cô có hai con người trái lập nhau , lúc bình thường thì là con người mạnh mẽ , nhân từ , phóng khoáng nhưng khi trong lòng cô sinh hận thì sẽ bị con người còn lại trong cô sẽ khống chế , nửa còn lại được " thừa hưởng " toàn bộ sát khí của mẫu thân cô , khi đó Vân Uyển sẽ trở nên độc ác , khát máu , lạnh lùng , bất chấp tất cả để đạt được mục đích .

Vân Uyển đi vào khu chợ đang tấp nập , cô đi được vài bước thì bỗng một người la lớn : " Mau tránh ra , xe ngựa kìa ! " , cô giật mình quay lại thì xe ngựa đã phi tới trước mặt cơ bản là đã không kịp để né nữa , đúng lúc đó có người ôm cô né được xe ngựa , hắn nhìn người con gái hắn đang ôm trong lòng nói : " Đã lâu không gặp mà muội tí nữa là bị thương rồi nhỉ , Uyển nhi ! "

Cô ngước lên nhìn người thanh niên rồi cười nhạt một cái : " Không sao ! Quá lắm không né được thì giết thôi , mà ngươi định ôm ta bao lâu hả , Lạc Thần ! " hắn nghe thế  liền buông cô ra rồi cười rạng rỡ nói : " Ngươi sao lại phiền hà như vậy , muốn gọi ta từ trung nguyên về đây thì chỉ cần dùng nguyên khí tạo thành suy nghĩ rồi truyền cho ta , dù sao ta với ngươi cũng có khế ước với nhau ... không lẽ ngươi đang .. con người kia ... " hắn ngập ngừng , do dự nhìn vào cô với ánh mắt thoáng sự sợ hãi . Cô nhìn hắn cười một cái : " Nhận ra rồi sao , ngươi cũng biết con người này của ta căn bản là không thể dùng được cách thức đó , mà cũng không quan trọng , đi theo ta , lần này cần ngươi rồi ! " cô đi vào một quán trọ , tiểu nhị thấy cô liền chạy lại hỏi : " Khách nhân , ngài muốn .. " không để cho hắn nói hết , cô chen vào : " Một phòng thôi , nhiêu đây đủ chưa ?" cô quăng cho tên tiểu nhị một thỏi bạc : " Dạ , đủ đủ rồi ạ , mời ngài đi hướng này " cô đi về phòng rồi ngồi xuống cái ghế được đặt ở giữa phòng , nhìn vào Lạc Thần nói : 

  -  Mời ngươi đến lần này là muốn hỏi ngươi , ngươi có còn nhớ Dực ca không .

  - Tất nhiên là nhớ , tên Tiêu Dực đó còn dám nhận là bằng hữu của ta , dù bệnh cũng nên cho ta một vài lá thư chứ , hắn sao rồi ?  

  - Chết rồi . Cô nói ra hai chữ đó vô cùng miễn cưỡng , nó như đâm vào tim cô , tay cô nắm chặt vạt áo nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản . Cô không biết rằng không chỉ cô mà ngay cả Lạc Thần sau khi nghe được câu nói đó hắn vô cùng đau đớn nhưng không tỏ ra hoảng loạn hỏi cô : 

  - Hắn thật sự là chết rồi ? Không lẽ muội nói có việc muốn nhờ ta là ..

  - Đúng , ngươi cũng biết ca ca của ta từ nhỏ đã bị ma điệp nhập thể , huynh ấy chết cũng vì nó nhưng người ra tay là ta .

Lạc Thần hơi sững người trước câu nói của cô nhung có vẻ hắn cũng biết đó là bất đắc dĩ , hắn vỗ nhẹ vào vai cô : " Ta biết , muội không cần tự trách " cô quay qua nhìn hắn : " Ta quả nhiên chọn không sai bằng hữu , rất hiểu chuyện " cô cười nhạt với hắn một cái rồi tiếp tục nói  :

  - Tiểu Luyến trong lúc đi thăm dò thông tin hắn vô tình biết được rằng người đã thả ma điệp vào người của ca ca khi còn nhỏ là người của Đông Phương thành , vì thế lần này ta gọi ngươi tới đây là để giúp ta ... 

Hắn ta chen ngang :

  - Muội muốn trả thù ?

Cô nhìn hắn một chút rồi thở dài : 

  - Không , à cũng không phải là không mà là ta muốn điều tra trước xem thông tin đó có chính xác không , ta có một có cảm giác không hay lắm trong chuyện này , ta nghĩ đằng sau chuyện thả ma điệp là một chỗ dựa rất lớn , ngươi cũng biết rằng con người này của ta dù rằng không thể trao đổi suy nghĩ với ngươi nhưng bù lại có khả năng dự cảm sao , chẳng qua bây giờ cơ thể ta hơi yếu do lần trước bộc phát khá nhiều sát khí nên cơ thể cũng bị chút nội thương .

 Hắn nghe thế tỏ khá lo lắng :

  - Muội muốn điều tra thế nào ?

  - Lúc Tiểu Luyến nói cho ta biết mọi chuyện đều do Đông Phương thành thì ta cũng có điều tra đôi chút , ta điều tra được không chỉ có ca ca ta mà ở mỗi phái , người con trai có tương lai sẽ kế vị chưởng môn đều bị ma điệp nhập thể từ lúc còn nhỏ . Cô từ từ giải thích .

  - " Người con trai có tương lai sẽ kế vị chưởng môn " sao ? Không lẽ hắn có mục đích thâu tóm các phái ?

  - Đó không phải điều ta muốn nhắc tới , điều quan trọng là con trai trưởng của tiền nhiệm trưởng môn Đông Phương thành cũng bị giết chết do ma điệp nhập thể .

Lúc này Lạc Thần tỏ ra ngạc nhiên hơn hẳn : " Sao , Đông Phương thành cũng có người bị sao ? Chẳng phải muội nói rằng ma điệp là do người Đông Phương thành thả sao ? Không lẽ ...  "

- Đúng , ta nghĩ rằng sau chuyện này còn có vấn đề khác , ngươi biết gia tộc thần bí sống ở phía bắc không ? Gia tộc đó , thế lực vô cùng cường đại , nội tình không ai rõ , một lời đã nói không ai dám không nghe , có thể một lần xoay chuyển toàn bộ thế cục toàn bộ thiên hạ , quả là một gia tộc đáng sợ ! "

  - Ta ở trung nguyên cũng có nghe nói  về gia tộc này nhưng ta không nghĩ sẽ lại nghiêm trọng thế này . Hắn tắc lưỡi , làm vẻ mặt đang suy nghĩ .

Cô nhìn hắn một chút rồi đứng lên : " Hôm nay tới đây thôi , ta đói rồi , ngươi nấu đi , ngươi là lâu chưa nấu cho ta ăn rồi " , hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi tươi cười nói : " Được , dù sao trước giờ ta cũng chỉ nấu cho muội ăn " rồi chạy đi . Gần một canh giờ sau , hắn bước vào phòng với khay đồ ăn trên tay , hắn đặt chiếc khay xuống bàn rồi nói : " Ta biết muội rất thích ăn bánh quế hoa nên đặc biệt làm cho muội một ít , còn có màn thầu và canh ngân nhĩ mà muội thích nữa ! Muội mau ăn đi ! " hắn hớn hở .

Cô lần lượt nhìn qua các món mà anh kể với biểu hiện thỏa mãn trên gương mặt rồi nhìn qua anh : " Ta đúng là đã không chọn sai bằng hữu " , ngồi xuống bên bàn , cô dùng tay cầm một thanh bánh bánh quế hoa lên ăn rồi quay qua nhìn hắn nói : " Tài nghệ của ngươi vẫn tốt như ngày nào " nghe cô nói thế hắn vui vẻ nói : 

  - Nếu muội thích , ta ngày nào sẽ cũng làm cho muội ăn ! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro