Mộ Dung thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bay về trước cửa nhà trọ thì trời cũng đã tối , cô đi thẳng lên phòng thì phát hiện mình chưa ăn tối , bình thường cô chỉ ăn bữa sáng và buổi tối . Lúc sáng cô đã ăn với Tiểu Luyến rồi đi vào vườn của tiểu Mộc tời bây giờ thì cô thật sự rất đói . Như Nguyệt nói tiểu nhị làm vài món rồi mang lên phòng cho cô . Ăn xong , cô bước tới bên cửa sổ hít thở không khí một chút rồi định lên giường đi ngủ , bỗng viên ngọc hình một con chim nhỏ đính trên chiếc nhẫn của cô phát sáng lên , cô hoảng hồn nhìn nó rồi triệu hồi Băng Linh điểu bay ra khỏi nhà trọ , cô và linh điểu bay trên bầu trời đêm , gương mặt cô đang sợ hãi , lo lắng , giận dữ , cô la to : 

  - BAY NHANH LÊN ! 

Linh điểu cũng hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mà chủ nhân trở nên đáng sợ như vậy . Chưa đầy nửa canh giờ sau thì linh điểu đáp xuống trong một khu rừng trên một ngọn núi cao vút , Như Nguyệt thu linh điểu lại rồi một mình băng qua khu rừng , sâu trong  khu rừng là một tòa thành lớn , trên cánh cửa có ghi " Mộ Dung thành "

Cô bước tới cửa đưa tay lên chạm vào cửa , trong lòng bàn tay của cô có một dấu ấn hình hoa Bỉ Ngạn , dấu ấn đó phát ánh sáng đỏ thì ngay lập tức cánh cửa đó mở ra , hai bên cánh cửa có hai hàng người quỳ dài , tên quỳ đầu đại diện nói : "  Thành chủ , mừng người trở về ! Chúng tôi biết người sẽ về nên đã đợi ở đây . " . Bỗng , từ trong thành một tên lính chạy ra : " Thành chủ , không xong rồi , ... " , không để cho hắn nói xong cô xông thẳng vào cái phủ lớn ở trung tâm thành . Cô chạy tới căn phòng cuối cùng , trước cửa căn phòng có một ông lão râu tóc bạc phơ cầm gậy nhìn cô : " Uyển nhi , con về rồi ! " , cô gật đầu rồi mở cửa bước vào phòng , ở trung tâm căn phòng có một tế đàn được làm bằng một loại đá chuyên phong ấn , ở trên tế đàn đó là một người thanh niên tay chân bị xích lại rồi treo lên , chàng thanh niên này quần áo và miệng thì đầy máu , đầu tóc xõa dài bù xù , đôi mắt hiện lên ánh đỏ còn miệng thì la hét , răng nanh thì lại đang mọc dài ra . Nhìn thấy cảnh tượng đó cô vô cùng đau đớn , quay sang nhìn ông lão kia : " Hu..ynh ấy ... " chưa kịp nói hết câu thì nước mắt cô trào ra , ông nhìn cô tuyệt vọng rồi lắc đầu : " Ma điệp đã hòn toàn khống chế được nó , bây giờ ngoài trừ việc giết nó thì không thể làm gì hơn " nghe thế , toàn thân cô như không còn sức lực , khụy người xuống , đôi mắt không còn chút hy vọng nào . Cô ngước đầu lên nhìn người thanh niên kia , hắn đang gào thét , vùng vẫy , đôi mắt chìm đắm trong sát khí đó không phải là người ca ca mà cô luôn yêu thương . Ông lão vỗ vai cô rồi thở dài một cái : " Ta nghĩ con nên là người làm , vì chỉ như vậy con mới không đau khổ " cô không ngạc nhiên mấy về câu nói ấy vì trong lòng cô cũng đã nghĩ như vậy , dùng hết sức để đứng lên , tay phải triệu hồi kiếm , tay trái lau đi nước mắt , cô vung kiếm chĩa vào chàng thanh niên kia rồi xông tới đâm một nhát ngay giữa tim , máu từ vết thương chảy vào thanh kiếm , thanh kiếm bắt đầu hút huyết khí và tà khí trong máu của ma điệp trong người của chàng trai , hắn gào thét trong đau đớn , từ mắt hắn , nước mắt chảy xuống thanh kiếm , dường như trong chốc lát hắn đã thoát khỏi sự khống chế của ma điệp rồi gục xuống .

 Cô thu hồi kiếm rồi lảo đảo bước ra khỏi phòng , vừa ra tới cửa thì ngất đi , trong lúc cô mê man thì đã có người bế cô đi . Trong giấc mơ , cô cùng ca ca cười nói , đánh đàn , ca hát ... dưới bầu trời trong xanh , bỗng không gian xung quanh biến thành màu đỏ , cô hoang mang quay qua nhìn ca ca thì không nhìn thấy huynh ấy nữa mà chỉ nhìn thấy một vũng máu nơi huynh ấy đứng , cô sợ đến phát khóc : " Ca ca , huynh đâu rồi , ca ca , ca ca " . 

  - ĐỪNG ! Cô bật người dậy , khuôn mặt đây nước mắt , cô cuối đầu xuống thì thấy một người con trai đang ngủ ở mép giường , bỗng hắn tỉnh dậy rồi ngước mặt lên nhìn cô nói :

  - A ! Muội tỉnh rồi à ! 

Nhìn hắn một lát rồi cô dựa vào thành giường : " Tiểu Luyến , sao ngươi lại ở đây ? " Hắn nhìn cô tươi cười : " Ta nghe ông nói muội về đây có việc hệ trọng nên ta cũng tới , mà muội đã ngất đi suốt 2 ngày rồi , cảm thấy cơ thể không sao chứ ? Có đói không ta sai người làm chút gì cho muội ? " . Trước sự quan tâm của Tiểu Luyến cô cũng nhẹ nhõm đi đôi chút : " Ta chỉ hơi mệt không sao đâu , dù sao ta cũng không yếu đuối đến mức buồn một chút mà không chịu nổi . " cô cười nhạt một cái . Im lặng một lúc sau thì Tiểu Luyến sực nhớ ra một chuyện gì đó rồi nói :  

  - Chuyện mà muội nhờ ta đi tìm ai là người đưa tin đồn đó ra ta đã tìm được rồi , muội có biết " Đông Phương thành " không ?

  - Tất nhiên là biết ! Mộ Dung thành ta và Đông Phương thành là 2 phái mạnh nhất trong thiên hạ , ở Mộ Dung thành thì Mộ Dung Vân Uyển ta là thành chủ còn Đông Phương thành kẻ đứng đầu là Đông Phương Y . Người nhà Mộ Dung mang dòng máu của loài Khổng Tước , còn nhà Đông Phương mang dòng máu của Hỏa Long . Ta nghe cha , mẹ nói hàng trăm năm trước tộc Khổng Tước và Hỏa Long đã đấu tranh một trận ác chiến , nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà một trong 2 tộc đã đề nghị dình chiến và được chấp nhận . Mà chuyện này thì có liên quan gì với nhau ? 

Tiểu Luyến thở dài : " Có liên quan , kẻ phát tán tin đồn đó là Đông Phương Y .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro