Cô rời khỏi quán , nhìn quanh một chút rồi đi lại hỏi người bán kẹo hồ lô :
- Ở đây có chỗ nào đáng đi không ?
- Nói về chỗ đáng đi thì quanh đây có ... à ở phía trước có một khu vườn được gọi là " Tiên Mộc Uyển " do một người tự nhận mình là Mộc thần trồng , nghe nói khung cảnh ở trong đấy là một bồng lai tiên cảnh đó , mà không phải ai cũng được vô đâu . Người bán nói .
- Ồ , vậy sao . Được rồi , cảm ơn.
Như Nguyệt đi về phía người bán nói , cô đi một lúc thì thấy một cái cổng khá lớn , ở trên ghi " Tiên Mộc Uyển " :
- Tới rồi . Như Nguyệt nói .
- Quan trọng là bây giờ làm sao vào đây ? Cô nghĩ .
Cô xòe hai tay ra , bắt chéo trước ngực , cô bắt đầu dập dìu bàn tay như cánh bướm , Như Nguyệt thổi linh khí vào vào hai bàn tay , một ánh sáng màu tìm mang hình dáng con bướm bay về phía cánh cửa , linh khí nhập vào cánh cửa , cánh cửa bắt đầu mở ra , Như Nguyệt nhắm mắt lại cảm nhận điều gì đó trong khu vườn này , nói :
- Linh khí trong khu vườn này rất kì lạ , lướt qua thì rất mạnh mẽ nhưng lại rất nhẹ nhàng và thanh thoát
- Đúng vậy , cô có thể cảm nhận được chứng tỏ cô không tầm thường . Người đàn ông đứng sau cô nói .
Cô giật mình , ngay lập tức nhảy ra . Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới , trông hắn có vẻ khá trẻ , chỉ tầm khoảng 21 , 22 tuổi , dáng người mảnh khảnh , thư sinh , đôi mắt trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất kiên định , mái tóc được búi nửa ra sau xõa dài ngang lưng , thần khí hắn thanh khiết , điềm đạm , so với các nam tử ta gặp cho đến giờ , có thể nói hắn là người tiêu sái nhất . Như Nguyệt nói :
- Ngươi có sở thích đứng sau lưng người khác mà nói à ? Vói cách nói của ngươi không lẽ ngươi ... ngươi là người tự nhận mình là "Mộc thần" !
- Thông minh , ngươi đoán đúng rồi ! Nhưng ngươi đoán sai một chỗ , ta không hề tự nhận , ta thật sự là Mộc thần .
Cô im lặng nhìn hắn một lát , rồi nói :
- Không biết đại danh của vị thần tiên đây là gì ? Ta là Như Nguyệt .
Hắn hơi ngơ ra rồi cũng định hình lại , cười mỉm một cái rồi nói :
- Ngươi cứ gọi ta là tiểu Mộc .
- Tiểu Mộc ? Huynh muốn ta gọi huynh là tiểu Mộc ? Như Nguyệt ngớ người ra .
- Đúng , là tiểu Mộc . À , còn nữa , chuyện là ta đã 1500 tuổi rồi nên đừng gọi ta là " huynh " nữa , nghe ngại lắm . Hắn cười nói
- Cái gì ? Cô ngạc nhiên .
Hắn đưa một tay ra sau lưng , một tay đưa về phía cổng , nói :
- Dù sao cô cũng là một cô nương xinh đẹp cho nên , mời .
Cô nhìn hắn cười rạng rỡ , nói :
- Được !
Tiểu Mộc liền ra dấu bảo cô đi theo hắn , hắn dẫn cô vào khu vườn , vừa bước vào vườn Như Nguyệt không khỏi ngạc nhiên , linh khí trong khu vườn này rất nồng nhưng lại vô cùng thanh thoát nên không làm cho người ta choáng , nhưng cô không chỉ ngạc nhiên vì không khí trong vườn mà cô còn ngạc nhiên về cảnh sắc trong đây . Đây quả thật là một khu vườn muôn màu muôn vẻ , các loài hoa đầy màu sắc đang nở rộ , tỏa ra những mùi hương thanh ngát , chúng được trồng theo từng loại và từng hàng .
- Có thể trồng một khu vườn thế này , huynh quả nhiên là Mộc Thần . Như Nguyệt nói .
Tiểu Mộc hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cô , gương mặt hắn tỏ ra hơi ngại ngùng , gãi đầu :
- C.ũng không có gì . Hắn thì thầm .
- Huynh nói gì cơ . Như Nguyệt hỏi .
- À , không có gì . Tiểu Mộc nói .
Tiểu Mộc dẫn cô tới trung tâm của khu vườn , ở đó có một cái bàn tròn màu trắng và hai chiếc ghế thì được trang trí bằng hoa hồng . Trên mặt bàn có những phần điểm tâm nhẹ . Tiểu Mộc nhìn cô cười thân thiện , nói :
- Mời ngồi .
- Ừm . Như Nguyệt nói .
Cô bước đến chiếc bàn , tay đẩy chiếc ghế ra rồi cô cúi mình ngồi xuồng . Tiểu Mộc ngồi đối diện cô , hắn đẩy chiếc dĩa điểm tâm về phía cô rồi cười nói :
- Cô đói chưa , ăn chút gì đi .
- À , lúc nãy tôi đã ăn rồi . Như Nguyệt đẩy chiếc dĩa lại về chỗ cũ .
Bỗng cô đứng lên đi về phía những hàng hoa hồng gần đó , Như Nguyệt quỳ xuống , đưa tay lên chạm vào những bông hoa đó , cô quay lại nhìn Tiểu Mộc cười rạng rỡ . Lúc đó , hắn như nhìn thấy một thiên thần xinh đẹp , ngây thơ bên cạnh những đóa hoa thuần khiết . Gương mặt hắn như nóng lên , hắn cứ nhìn cô không rời mắt :
- Tiểu Mộc , huynh sao vậy ? Như Nguyệt hỏi .
Tiểu Mộc giật mình nhìn cô , hắn hơi cúi mặt xuống , gương mặt hắn hơi đỏ lên rồi thì thầm nói :
- Khô..ng sao ! Cũng trễ rồi , cô nên về thôi !
- À ! phải rồi . Hôm nay cảm ơn anh . Cô nói .
Tiểu Mộc tiễn cô ra cửa , khi ra tới ngoài cửa cô quay lại nhìn Tiểu Mộc giơ tay chào tạm biệt rồi bay đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro