Tiểu Luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Nguyệt nhìn vào đống xác của đống tàn quân bằng một ánh mắt khinh bỉ , cô nhếch mép cười nhạt rồi cưỡi linh điểu bay đi . Bay tới một khu rừng cô bảo linh điểu đáp xuống .

- Bạch Điểu ( tên của Băng linh điểu do Như Nguyệt đặt ) à ! Ta có chút chuyện ngươi trở về trước đi , ta sẽ bồi bổ cho ngươi sau nha !

Bộ dáng của Bạch Điểu lúc này rất đắc ý , liền gật đầu rồi biến mất vào cơ thể Như Nguyệt

Cô đi được mấy bước rồi quay người lại nhìn xung quanh :

- Bước ra đây đi !

Nghe thế , hắn bước ra từ lùm cây , nở nụ cười gian xảo :

  - Ngươi có giác quan nhạy bén đấy ! Ta không cần biết ngươi là ai , mau giao hết tiền bạc , báu vật ra đây thì có thể ta sẽ giữ cái mạng cho ngươi .

  - Cô ta chỉ là 1 tiểu thư chân yếu tay mềm thôi , sẽ không làm gì được ta đâu , khà khà . Hắn nghĩ thầm

Như Nguyệt nghe thế bất giác nở nụ cười gian xảo , cô nhìn hắn rồi bước tới gần , tên cướp bất giác lùi về phía sau . Ánh mắt của Như Nguyệt tỏa ra sát khí đằng đằng nhưng trông tĩnh lặng như hồ nước trong . Tên cướp ngay lập tức trấn tĩnh lại , hắn hung dữ đưa dao lên kề sát cổ cô , có lẽ hắn cảm thấy kì là tại sao mình lại sợ một tiểu cô nương trông chỉ khoảng 15 , 16 tuổi .

  - Đừng lại gần đây , mau đưa hết tiền của ngươi ra đây ! Hắn quát lớn . 

Như Nguyệt chạm tay vào cánh tay của tên cướp đang kề dao vào cổ cô :

  - Đại thúc à ! Sao chú run vậy , chú bệnh à ? Cô nói với vẻ mặt khiêu khích .

Tên cướp ngồi phịch xuống , hắn nhìn vào cánh tay nơi cô chạm vào , các động mạch dưới da của hắn đang nổi rõ lên và bắt đẩu tím tái lại , môi hắn run run , nói:

  - L.a..à độc ! C.c..ô dám  ... Hắn gục xuống đất , miệng há rộng , mắt tráo ngược lên trời .

Cô nhìn hắn bắng ánh mắt khinh bỉ , không bằng nhìn một con súc vật , rồi cô quay người bước đi .

Cô đi vào một ngôi làng nhỏ rồi tìm một quán trọ nghỉ qua đêm .

  - A , khách quan ! Chẳng hay ngài muốn đặt phòng như thế nào ? Chỗ chúng tôi còn lại 3 phòng : 1 phòng lớn và 2 phòng nhỏ .

  - Ừm , ngươi lấy cho ta 1 phòng nhỏ thôi . Như Nguyệt cười nói . 

Cô đưa tay xuống sợi dây thừng mỏng thắt ngang lưng lấy xuống một cái túi vải nhỏ , cô mở túi vải lấy ra một thỏi bạc nhỏ và quăng cho tiểu nhị :

  - Đã đủ chưa . Như Nguyệt nói .

  - Vâng vâng , đủ rồi ạ . Tiểu nhị cười nói .

Cô nhìn quanh nhà trọ một chút rồi nhìn tên tiểu nhị nói :

  - Phòng của ta ở đâu ?

  - Vâng , ở tầng 2 phòng trong cùng ạ .

Như nguyệt gật đầu nhẹ rồi bước lên cầu thang và đi thẳng về phòng của mình . 

Cô lao thẳng vào chiếc giường nhỏ ở góc phòng , cô nằm trên chiếc giường nhỏ thở phào một cái để trút hết mệt mỏi của một ngày .

  Cô nhìn lên trần nhà , nghĩ thầm :

  - Ngày mai , hẹn Tiểu Luyến ra Tiên Khách Lai ăn một bữa mới được .

Rồi cô bật người dậy , miệng lẩm bẩm đọc chú pháp , bỗng bỗng một lượng nhỏ linh khí của Như Nguyệt  kết lại thành 1 chú bồ câu nhỏ . Như Nguyệt nói :

  - Ngươi đi tìm Tiểu Luyến , bảo hắn ngày mai đến chỗ cũ gặp ta , nếu hắn nói bận không tới thì ngươi bảo hắn chết đi !

Bồ câu nhỏ gật đầu bay đi . Như Nguyệt nằm xuống ngủ một mạch tới sáng .

Bồ câu dựa theo linh khí của Tiểu Luyến để tìm , nó dần bay thấp xuống rồi đậu lên vai một cậu thiếu niên có dáng vẻ mảnh khảnh , thư sinh . Bồ câu nhỏ truyền lại những gì Như Nguyệt nói rồi bay đi .

Chàng thanh niên đột nhiên toàn cơ thể run lên , tay ôm vai nói :

  - N..guy..ệt nhi , lại muốn làm gì đây ? Hắn nói không nên lời , khuôn mặt đầy sợ hãi .

Hắn đưa tay lên làm vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng nhìn lên trời :

  - Có nên đi không , không đi thì chết mà đi thì cũng chết ... Hắn nghĩ thầm .

Bỗng hắn hét to :

  - Không đúng , ta đường đường là đáng nam nhi không lẽ lại sợ một tiểu cô nương như muội ấy , ngày mai nhất định phải đi .

Hắn quả quyết .

Sáng sớm hôm sau , Như Nguyệt đã tới Tiên khách trước , cô gọi toàn là cao lương mĩ vị ,một lát sau thì Tiểu Luyến tới . Hắn bước vào cửa tiệm thì đảo mắt nhìn xung quanh , ánh mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy Như Nguyệt . 

  - A , Nguyệt nhi . Hắn nói

Như Nguyệt nhìn hắn một cái , cô bỏ đũa xuống , toàn thân tỏa sát khí . Tiểu Luyến thấy thế ,  hắn nổi gai óc ,cả người run run lên , nói :

  - Ng..uy.ệt nhi à ! Có chuyện gì từ từ nói . Hắn nói như phát hoảng .

Hắn bước tới bàn rồi ngồi xuống , đưa mắt nhìn Như Nguyệt , cô nhìn hắn thở phào rồi nói :

  - Chuyện ta kêu ngươi đi làm , ngươi làm xong chưa ?

  - À , có kết quả rồi , quả nhiên như muội dự đoán , Kỳ Sơn bang chủ đang săn tìm Tuệ tinh pháp khí , mà lại có tin đồn muội đang giữ nó , có lẽ hắn sẽ tìm muội .

  - Đã tìm rồi . Như nguyệt bình thản nói .

  - Hắn đã tìm đến muội rồi sao ? Tiểu Luyến ngạc nhiên .

  - Hắn không tìm ta , hắn phái đệ tử đi tìm ta , ... bị ta giết rồi . Như Nguyệt nói .

  -   Muội giết hắn rồi sao ? L.o..ỡ hắn đến trả thù th.i..ì . Hắn hoảng hốt .

Như Nguyệt im lặng rồi bảo :

  - Ai bảo hắn gây sự , với lại ... tạm thời hắn không đến tìm ta đâu . Theo ta thấy hắn đã phái gần 1/3 đệ tử trong bang đi , lại bị ta giết hết nên hắn tạm thời chưa dám động thủ .

Tiểu Luyến gật gù tỏ vẻ đã hiểu .

  - À , Tiểu Luyến , ngươi đi thăm dò giúp ta xem tin đồn ta đang giữ Tuệ tinh pháp là do ai phát tán . Như Nguyệt nói với vẻ nghiêm trọng .

  - Được thôi , à .. có thưởng không ? Tiểu luyến nói

  - Ngươi muốn thưởng gì ?

 - Muội hôn ta mộ ... 

 - Ngươi muốn gặp ông bà sớm à ! Như Nguyệt lườm hắn nói .  

 - Không không không , t..a lập tức đi ngay . Hắn hoảng sợ chạy đi . Cô nhìn hắn chạy ra khỏi quán thì quay lại tiếp tục ăn , bỗng cô nhìn thấy chỗ hắn ngồi có một cái túi nhỏ , trong cái túi nhỏ có vài lượng bạc , cô hơi ngỡ ra , nói :

  - Tên ngốc ... Cô cười thầm .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro