Con Quých. Dậy đi mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong chuyến đi phượt sảng khoái, thả hồn vào từng cơn gió phía trước, tâm hồn bị tốc độ chiếc xe cuốn theo mạnh mẽ. Khiến Tay cô lên ga càng mạnh hơn, càng nhanh hơn. Lên đến tận 80km/h, sự cuồng nhiệt bắt đầu nổi lên trên con đường dọc theo 2 bờ biển. Gió biển phấp phới cộng thêm tốc độ của chiếc xe, khiến cho chiếc buộc tóc cô bị tuộc ra. Mái tóc dài bay trong gió, càng làm cho chuyến phượt hứg thú chưa bao giờ hết.

-  Chạy nhanh lên bà con ơi.............Ôôôôôôôôôôô.........

Cô vừa chạy vừa la lớn thúc dục gọi những người phía sau. Cảm giác như trời đất đều nghe thấu được tiếng cô. Nhưng bỗng nhiên từ trên trời có  vọng xuống tiếng la lớn làm cô giật mình.

-  Con Quýchhhh. Dậy đi mày.
 

Cô vừa từ từ mở mắt, chưa kịp định hình mình đang ở đâu. Đã có ai đó kéo cô ra sàng nước ngoài sau hè. Cầm chiếc gầu múc nước tạt vào mặt cô mấy cái thật mạnh

- Mày tỉnh chưa hả con??? Kêu quài không dậy mà còn nhanh lên bà con ơi.......

- Cho mày nhanh nè..

Chưa kiệp mở mắt ra chấn tỉnh lại tâm trạng thì
Cô gái ấy vừa nói vừa nhanh tay cầm cái gầu, múc thêm nước trong lu tạt tiếp vào mặt Quých. Khoảng 20 giây sau, cảm giác như không còn ai hành động nửa. Cô bắt đầu mở mắt.

Khi vừa tỉnh hồn vì mấy gầu nước Quých bắt đầu nhìn xung quanh. Bốn 4 đứa bạn gần đó cười khoái chí, thích thú với màn tạt nước của Trúc con nhỏ bạn thân Khiến cho Quých nửa giận nửa quê.

Thấy Quých đã tỉnh, Tuấn với Châu vừa cười vừa đi tìm kem đánh răng và bàn chải đưa cho Quých.

Cầm bàn chải và kem đánh răng. Vừa đánh răng Quých vừa chửi

- Bọn mày..... được lắm....

- Tao đang ngủ đang mơ đang phê bị lôi đầu dậy. Đã vậy còn bị ăn mấy gầu nước liên tiếp vào mặt khi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Chúng mày được lắm hic.

Trúc, Tuấn, Châu, Khải và Quốc. Chỉ biết cười  trừ với cử chỉ tức giận cộng thêm điệu bộ vô tội của Quých.

Vì bị con Trúc tạt nước; nên lẫn cả tóc và người cô đều ướt sủng.
Sau khi đánh răng tắm rửa xong.
Quých mặt bộ đồ thun tay lỡ bước ra bếp. Thấy một đám đang đứng chụm lại rỗ khoai lang ăn khí thế. Trúc lên tiếng hỏi :

- Ai luộc khoai ngon dậy Quých

Vì đã thân từ nhỏ, nhà ở dưới quê gần nhau. Nên 6 đứa đã quen với việc vào nhà đứa nào thấy gì ăn đó. Chỉ khi đồ trong tủ hoặc găng rê mới tha cho. Đa số dưới quê ai cũng hiếu khách. Thấy ai tới nhà không trà thì bánh nhiệt tình lắm.

- Má tao luộc đó.

- Ngon hong.

Vừa nói Quých đưa con mắt dò xét từng đứa, con mắt đểu đểu cùng với suy nghĩ" Thử nói không ngon xem, bà cho nghĩ ăn, chứ đừng tưởg bỡ."

Như đã biết từ trước nhưng mà khoai luộc ngon thiệt. Nên cả 5 đứa đồng thanh

- NGON.

Quốc đang ăn, vừa cầm củ khoai đang ăn dỡ chạy đến vỗ vai Quých 2 cái nhẹ, giọng châm chọc.

- Ngon lắm. Má mày  nấu ăn là số 1. Hãy như má mày Quých à haha.

Quốc vừa nói xong cả đám cười ồ lên. Để lại Quých mặt ngu ngơ. Nó dám đụng đến nổi đau của cô

Nhớ không lầm đợt đó. Ba má cô đi ruộng định nấu cơm từ sáng để đem trưa ăn. Cô nhất quyết nói biết nấu. Cứ để cô nấu . Cô thì chỉ mới tập nấu. Đang nhóm lửa định kho nồi cá kho tộ. Ai ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban