Xém Cháy Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ vừa mới mồi lửa xuống bếp,  ngọn lửa phực cao như có miệng nuốt trọn từng chiếc lá khô lợp trên mái nhà, dần dần cháy lên cao, cháy từ lá này sang lá khác. Nhìn ngọn lửa dần dần bốc cháy cô lúc đó tâm trạng rối bời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra dù 1 cách cũng không thể nào nghĩ ra được để dập tắt ngọn lửa trước mắt . Khuôn mặt cô bắt đầu tái nhợt, chỉ biết kêu lên

- Cứu.... cứu......cháy......

Đúng lúc đó, Bo (Quốc) vừa cầm rỗ khế mới hái đi vào nhà mặt hớn hở gọi

- Quých ơi!!! Có nhà không. Ra đây tao cho.......

Chưa kịp nói hết câu, mới bước chân vào nhà được 2 bước, Bo đã nghe tiếng kêu cứu của Quých. Anh chạy ngay xuống bếp, vừa tới cửa bếp đã thấy khuôn mặt ngơ ngác, lo sợ, nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu của Quých cộng thêm mùi chay cháy của ngọn lửa. Không nói ,không nhìn gì thêm. Anh liền thả rỗ khế xuống đất, vội vã chạy đến bên Quých đẩy cô ra xa ngọn lửa rồi nhanh chóng ra lu múc một gầu nước lớn chạy cực nhanh tạt vào đám cháy; cứ như thế anh chạy đến 5,6 lần. Đến lúc, ngọn lửa chỉ còn một ít, anh dùng chân đạp mạnh ít lửa còn lại liên tục

Vào đúng thời điểm ấy, những giọt mồ hôi trên trán anh lăn nhẹ xuống má, khuôn mặt anh đỏ bừng. Làm cho cô đang đứng nhìn anh, lại càng chăm chú nhìn anh hơn.Thêm thần thái mạnh mẽ dập lửa cuốn hút của anh khiến cô không thể rời mắt được.

Bỗng nhiên nhìn thấy hình ảnh đấy ngực trái của Quých đập mạnh hơn, cô chỉ biết đứng đó nhìn anh, nhìn cách anh dập lửa, nhìn cách anh đẩy cô ra khỏi đám lửa. Nghĩ đến đó nơi yếu đuối nhất trong lòng cô rung động. Và đó cũng là  lần rung động đầu đời của cô. Lần đầu tiên cô biết thích một người như thế nào.

Khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt. Dưới chân anh chỉ còn là tro lẫn với nước xung quanh. Lúc đó anh mới ngước lên nhìn về phía Quých. Thấy Quých ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Anh liền lên tiếng

- Ê.....ê....... nhóccc

Nghe Bo gọi, Quých mới giật mình, thu lại ánh mắt từ phía anh, mặt cô hơi ngượng ngụng cuối đầu xuống đất. Thấy Quých vậy Bo hỏi giọng mạnh mẽ,quan tâm

- Có sao không????

Thấy Bo hỏi, Quých liền trả lời nhanh như cắt với giọng khẳng định cộng nét mặt ngỗ ngáo.

- Không.. không bị thương chỗ nào hết.

Nhìn khuôn mặt trắng hồng nhưng ngơ ngơ ngáo ngáo của cô, anh phụt cười nhỏ trong lòng.

- Thật là không sao chứ???
Anh hỏi cô một lần nữa.

- Thật.

- Ừmmm. Nhưng.... mà hình như........

Thấy anh nói nhập ngừng cô tò mò hỏi.

- Hình như saooo.???

- Hình như... tao thấy não mày có sao đấy.

Nói xong Bo nhìn Quých bật cười, rồi quay sang  đi đến cửa bếp nhặt nhửng trái khế bị rớt hồi nảy bỏ vào rỗ, để lại Quých với khuôn mặt bực tức, lẩm bẩm trong miệng.

- Thằng kia......... Màyyy........

Thấy Bo đi đến cửa bếp. Quých nhìn sang thấy anh đang ngồi xuống nhặt khế, cô bình tĩnh bước tới gần, nhặt phụ, rồi nhẹ nhàng hỏi

- Khế mày mới hái hả???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban