Im miệng !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao đi lên chợ huyện mua đồ anh giải thích. Nhưng hình như chưa thỏa lòng cô gái hay sao. Mà mặt cô phụng phịu hỏi tiếp

- Nhưng.. còn.... chuyện nhà... con....

- Chuyện gì ?? Nói nhanh

- Không có gì .

Sợ không dám nói ra mình ghen tị với con Lá, thấy anh dạy chữ cho nó mà ấm ức lắm cơ. Muốn kể cho anh nghe hết, bày tỏ cho anh hết. Sợ anh biết được cô thích anh. Mà anh thích người khác thì toi cô. Cô sống sao nổi, tim lúc đó chắc đau quặng. Nghĩ thế cô chẳng nói gì nửa mà quay vào bếp định thổi cơm.

Cô đi nấu cơm, anh sợ cô nhức đầu rồi không may nấu cháy nhà giống bữa nên bảo cô ngồi im ở đó, anh nấu cho. Tự nhiên tâm trạng cô đang buồn buồn thấy anh làm giúp thì vui vui trở lại. Vừa ngồi vừa nhìn, hỏi anh vài chuyện phiếm.

- Ê

- Gì ???

- Mày.. có mua sách cho con Lá giống như tao không ???

- Sạo tự nhiên hỏi vậy ????

- Thì mày trả lời tao đi.

Anh hơi chau mày, ngước lên nhìn, cười cười môi hơi nhếch lên. Nghe hỏi là biết cô đang suy nghĩ cái gì liền. Anh thong thả nói:

- Có...

- Có ???
Mặt cô yểu xuống

- Ừ.. mày 1 quyển nó 1 quyển.

- Ừ.....
Mặt cô hồi nảy yểu giờ còn xìu xuống luôn.

Đúng rồi !! Đều là bạn mà, sao anh có thể cho đứa này bỏ đứa kia được chứ.

- Sao mặt mày như bánh bao chiều dậy ???

- Mày thích bánh bao không ???

- Thích

- Tao không thích

- Liên quan..... con rõ điên. Nấu cơm xong rồi tao về đây. Chiều nay nghĩ học nha

- Sao phải nghĩ ??? 

- Thì... mày nhức đầu sao học được....

- Tao hết nhức rồi...

- Hết thật...

- Thật....

- Vậy tùy mày....tao về

Nhìn theo anh, đến khi bóng anh khuất sau ánh nắng, cô mới gấp vở vào nhà kéo tơ.

Chiều cũng đã đến, cô tắm rửa sạch sẽ ngồi trên bàn ngay ngắn chờ anh gia sư Bo đến. Anh đến tay anh cầm theo rỗ ổi đưa cho cô.

- Mới hái tức thì.. đi rửa đi.

- Dậy chờ tao xíu nha !!!

Anh ừ rõ một cái, ngồi xuống ghế lật từng trang vở cô ghi, nhìn chăm chú từng chữ, môi hơi mĩm cười; rửa xong ổi, cô chạy lên, đặt rỗ ổi trên bàn, thấy anh vậy, mới cười te téc

- Thấy sao ??? Tao giỏi chứ ??

- Giỏi

- Haha tao không giỏi chứ ai giỏi ??
Cô khoái chí lắm, vênh vênh cái mặt mà đi

Ai đâu ngờ, vấp phải con LuLu đang ngủ mà nhào thẳng tới người anh. Trong cái rủi có cái may, anh thấy cô té, ôm đỡ cô vào lòng, nằm trong lòng ngực săn chắc của anh làm cô thích gì đâu, mùi hương dầu gội thơm thơm bay thẳng đến mũi cô. Cô vừa sướng mà vừa ngại, tai đỏ hết lên.

Mà cũng hên ha, tình yêu của cô sạch sẽ, thơm tho đó. Chứ thử trúng thằng nào hách trong nôi chắc cô không chết vì té mà chết thì hôi í. hí hí.

Cô sướng quá đâu để ý đến mặt anh cũng sượng cả lên, một tay đẩy cô ra, làm cô té.... xuống...... À lộn không gọi là té mà là chõng chẹo ngồi xuống ghế bên cạnh an toàn. Anh hay thiệt !!!!!

Cô ngồi xuống ghế, mới lấy lại tinh thần, cũng là con gái nên phải ý tứ chứ. Chứ cô mà bộc lộ cái cảm súc trong suy nghĩ chắc anh có dép cũng quăng lại mà lo chạy mất. Cô đâu thể anh biết cô háo sắc chứ.

Khụ khụ.

Cô nắm tay thành quyền rồi đưa lên miệng giả bộ ho, lưng ngồi thẳng lên, mặt nghiêm túc, mặt hơi liết qua bên kia không dám nhìn thẳng mắt anh nói

- Tao không sao. Cảm ơn

- Ừ.....

Lần đầu tiên thấy cô nghiêm như thế, anh hơi ngẩn ngơ, nhưng cứ nhìn cái mặt ấy anh lại không nhịn cười được mà cười thành tiếng. Làm cô cũng bàn hoàng nhìn anh. Anh bị làm sao thế !!!

- Làm gì mà mày cười dữ thế.

- ...... kkkkkkkkkaaaa

- Ê thằng kia, mày điên à..

-....... kkkkaaaa

Cô bất chợt ló ra suy nghĩ

Mặt mình dính gì rồi, anh mới cười như thế. Hay lại chảy cả ke xuống cổ... mà làm gì có. Chiều rồi mà, mình cũng vừa mới tắm. Dậy cuối cùng là sao...

Quýnh quá cô không biết làm gì, tiện tay cầm trái ổi ngay bên bàn đập vào miệng anh. Thế là anh củng ngưng cười, một họng anh tròn vo trái ổi. Mặt anh hơi xị xuống.

Thấy thế, cô bắt đầu cười, cười hả hê. Vừa cười tay xoa hai bên má anh căng lên vì ngậm trái ổi. Mặt anh đỏ dần lên, anh quê lắm rồi, nổi điên lên nhả trái ổi ra quát.

- Im mồm.

- Ớ ớ ớ..... 

- Câm miệng lại. Cấm cười.

Hic hic, cô bắt đầu phụng phịu, mắt long la long lanh nhìn anh  Trời ơi !!!! đáng yêu chết đi được. Anh dần kiềm lại, giọng nhỏ nhẻ

- Đi học bài thôi nào !!!!

- Ừ học..... thôi.......
Giọng cô hơi rung ngắt quãng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban