Mày có bị làm sao không ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quých đâu ngờ, vì mấy hành động cô cho là rất đỗi bình thường. Lại  làm thanh niên nào đó, điên hết cả tiết khi thấy bọn họ nói chuyện thân thiết với nhau.

Trăng đã lên cao, gió củng bắt đầu thổi mạnh. Cô và nó mới ngừng nói chyện phiếm, đứng dậy phủi quần đi về. Đen tính nó galang từ đó đến giờ, nên nó tiễn cô về tới tận nhà,  xong mới về.

Vừa về đến nhà. Giọng má cô không nhanh không chậm hỏi cô

- Mới về hả con ??

- Dạ !

- Ai đưa con về dậy???

- Thằng Đen đó má.

Má cô ừ nhẹ,  rồi bảo cô xuống đánh răng, rửa rấy lại cho sạch rồi vào ngủ. Đang đánh răng, tiếng má cô từ trong bếp vọng ra

- À.. hồi nảy thằng Bo qua nhà tìm con.

- Thằng Bo hả má....

- Ừ, nó bảo qua chỉ bài... j đó cho con học.. tại hồi chiều...nó bận. Mà khôg có con ở nhà.

- Rồi nó... nói gì nửa không má ??

- Không. Mà...ừ... má nói mày đi bộ, chơi ở đầu làng. Nghe xong nó chạy một mạch đi luôn.

- Dạ !!!

Hứ !!! Đi chơi, chỉ bài cho gái, mới bắt quả tang chiều nay, vậy mà giờ nói bận. Đúng là không thể tin vào con trai. Nói láo không vấp 1 chữ. Đách quan tâm thằg đó làm gì. Cái thằng láo chó.!!

Nghĩ là vậy đó nhưng lòng cô sôi sục, muốn thiêu đốt lun cả 2 con người đó. Người ta nuốt cục giận, còn cô thì nuốt cục ghen.

Nhưng mà sao, má Quých nói Bo chạy đi một mạch là chạy đi đâu; tại tối giờ cô với thằng Đen ngồi ở đầu làng làm gì thấy anh. Chắc... chắc.... anh nghe má cô nói dậy, mừng quá, nên chạy sang nhà con Lá chơi rồi chứ gì hic hic.

Nằm ngủ mà anh cứ vờn qua vờn lại trong đầu cô, làm cô không sao ngủ được. Làm sáng mai mắt cô đen như gấu trúc.

Sáng , ba má cô đi làm sớm. Ở nhà 1 mình cô giặc thau đồ, xong xuôi liền ngồi chăm chỉ học bài. Cô có tư tưởng rằng mặc anh có ruồng bỏ cô theo con Lá dạy nó học,  nhưng CÔ một người biết nghĩ cho tương lai, cô phải tự học, để giúp ích cho đời dù ba cô đả khẳng định " Nhà mình có mấy mẫu ruộng, mốt lớn con Quých lấy chồng, cho nó làm ruộng, khỏi phải học hành "

Thế đó! Đời là bể khổ, tình yêu thì đi với tình nhân, học hành thì với làm ruộng.

Thế nhưng, chuyện gì đến thì đến   tình yêu của cô ở đâu lù lù xuất hiện ngay sau lưng cô. Mà cô ngu quá, không phải.....cô ngu mà là cô tập trung quá không biết anh đang ở đằng sau. Học được chút xíu, cổ họng rát hết lên vì đêm qua ăn  hết cả bịch hạt dẻ của thằng Đen. Nên cô mới định vào nhà lấy nước. Vừa quay ra, anh.... đứng đằng sau lúc nào không hay nhìn cô chăm chú. Cô thì giật cả mình

- A

Anh thì bình tĩnh tiếp tục nhìn cô, mặt  lạnh lùng

- Mày đang học bài ??

- Ừ ừ

- Mày học kiểu gì..... mà mới chút xíu đã luời biếng... mày định đi đâu ???? Anh quát

- Tao.... tao... đi...uống nước.

Nghe cô nói xong, mắt anh hơi dịu lại. Thẫy cuốn sách trong tay xuống bàn học

- Sách tập đọc, hôm qua mua trên chợ huyện. Cho mày.

Cô chỉ ú ớ được vài từ, anh bận vì lên đến tận chợ huyện mua sách cho cô, thế mà cô lại hiểu lầm anh tội nghiệp anh quá, oan uổng cho anh quá. Anh thương cô đến thế sao. Ôi cô hạnh phúc quá ! Chắc cô là người hạnh phúc nhất trên đời này hiuhiu !

Anh thì ngược lại nhìn cô ánh mắt cô long lanh đang đọng nước, mặt đỏ lên. Hốt hoảng lấy tay sờ lên mặt cô

- Ê sao mặt mày đỏ thế ?

- ......

- Mày có bị làm sao không ???

- ....

- Mày mệt hả ???

-.....

- Sao mày lại cười ???

- ....

Hỏi mãi mặt cô vẫn cứ thế, không nói không rằng. Làm anh lo quá nên nổi điên lên

- Con kia, tao nói mày có nghe không ???

Anh quát lên, làm cô đang lưng lưng trong hạnh phúc giật mình. Bắt đầu nhìn anh, ánh mắt anh tràn đầu lo âu kèm theo giận dữ

- Tao... tao không sao

- Thật không ??

- Thật.

- Vậy sao tao hỏi lại không trả lời.

- Ờ thì tao mệt, đầu tao hơi nhức

Hiếm lắm mới được cơ hội anh quan tâm như vậy, phải nói xạo tí chứ. Nói xạo mà làm việc nên làm cũng đâu phải là xấu. Cô bắt đầu bật chế độ diễn xuất.

Mặt cô ngày càng đỏ, làm anh lo thêm, đẩy cô ngồi xuống ghế, lấy tay xoa xoa đầu cho cô, hỏi han cô này kia, cô thì chỉ kêu khát nước, anh cũng làm theo ý cô; được một hồi sắc mặt cô bớt đỏ,cươi nói zui vẻ bản tính hung dữ của anh ở đâu trỗi dậy tự nhiên quát cô

- Mày... mày...rãnh lắm. Tối.. con gái con đứa thì ở nhà đi...nhong nhong nhong nhong đi chơi với trai. Đã dậy....còn cười nói cắn hạt dẻ..khí thế. Cho mày.... bệnh luôn đi.

- Ơ tao làm gì đi chơi với trai

- Mịa thằng Đen không phải con trai chứ con gì....

- Ờ nhưng sao mày biết hết vậy ??

Cô ngây thơ hỏi anh, mới đầu anh hơi lung túng nhưng lại lấy phong độ rất rất nhanh

- Người đầu làng chết hết rồi hả ???

- Ừ thì.... mà tại mày hết đó.

- Sao tại tao ??

Anh cố giữ điềm tĩnh để nghe cô giải thích, tay vẫn còn giữ trên đầu cô xoa bóp

- Tại lúc đó mày không chịu sang chỉ tao học. Làm tao đợi nên tao chán..... tao đi chơi... thế thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban