Chương 4 : Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Trở lại
Tác giả : Hoa Trầm Hương
-----------------10/3 vui vẻ --------
5 năm sau ~
" Két " tiếng mở cửa cổng của một căn nhà phát ra
" Cha ! Tụi con về rồi " bước ra cửa là cậu cùng một người con gái bên cạnh là hai đứa trẻ giống nhau y đúc , lúc này Mikado và Ayami đơ toàn tập ! Clgđ , chuyện éo gì đang diễn ra hả ?
" A ! Hai con về rồi à ? Nani cô về trước đi "
" Ừ ! Giữ gìn sức khoẻ "
" Bye "
" Bye "
Gì đây dám ân ái trước mặt bọn họ , khi Nani đi họ nhìn cậu sắc lạnh
" Cô ta là ai ? Và hai đứa trẻ này là ai ? Có phải con của Cha và cô ta "
" A~ phải là con ta nhưng mà ....."
" Chát " thanh âm vang lên mạng mẽ cùng phẫn nộ
" Tại sao ? Tại sao lại dám làm chuyện bại hoại này sau lưng chúng tôi " Ayami hét lên , cậu mở lớn đông tử mắt rồi tiếp đấy rơi nước mắt hai đứa trẻ kia quýnh lên
" Mama , mama có sao không ?"
" Không , không sao "
" Mama ! Sao lại gọi kì vậy chứ , ồ không ngờ cha lại Biến Thái như vậy không gọi cha , lại đi gọi mama ! Hừ " lần này tới Mikado dường như Mikado bây giờ chẳng còn là Mikado nữa rồi . Cậu khóc càng nhiều , rồi chạy đi mất , Ayami và Mikado định đuổi theo nhưng mà cuối cùng lại không đuổi vì họ cho rằng Cậu Lừa Dối họ
" Papa tại sao papa lại làm thế ! Mama đã nuôi chúng con từ lúc hai papa không có ở đây "
" Cái gì ?" Họ lúc này nhìn nhìn hai đứa trẻ quả nhiên rất giống bọn họ .
" Chuyện là sao ?" Tuy còn bé nhưng hai đúa trẻ rất thông minh và ....hóng chuyện bọn chúng nghe từ những bác hàng xóm lắm mồm
" Hai papa vừa mới đi quân đội khoảng mấy tuần sau mama hay tin mình có thai với papa , mama bỏ ngoài tai đàm tiếu của mọi người một mình bao bọc , ấp ủ lấy chúng con , khi bọn con được sinh ra mà lúc đó mama chỉ có một mình nên dù mới sinh ra tụi con đã rất yếu rồi nhưng vẫn cố gắng chăm sóc cho chúng con , khi chúng con lớn lên luôn hỏi papa của bọn con là ai mama luôn đưa ảnh hai papa nên nhưng mà mama nói 1 năm sau papa sẽ quay về nhưng mà 2 năm rồi 3 năm cuối cùng sau 5 năm hai papa trở về lúc đó mama rất vui , mama lúc này còn cần vòng tay ấm áp của hai papa nhưbg mà coi coi mama nhận được gì sau vất vả , là cái tát của papa và những lời lăng nhục sao ?"
" Vậy các con là con chúng ta ?"
" Đúng "
" Vậy còn cô gái vừa rồi "
" Đồng nghiệp mama ! Họ thường đến chơi với bọn con " Chết rồi ! Họ đã hiểu lầm rồi , hiểu lầm cậu thật rồi
" Các con đợi papa đưa mama trở về nhé ?" Đồng thanh
" Vâng ! Papa cố lên " đồng thanh
Rồi họ chạy đi , đuổi theo cậu , tìm kiếm cậu , cuối cùng trời đổ mưa , nhưng họ vẫn tìm và rồi kiên trì được đền đáp họ tìm thấy cậu rồi , cậu đang ngổi dưới gốc cây gục đầu vào đầu gối , mưa cứ rơi xuyên qua tán lá , làm cho cậu ướt nhèm . Họ tiến lại gần cất tiếng khàn khàn
" Cha !" Cậu dật mình ngước lên rồi khuôn mặt trở lên sợ hãi vội vàng đứng dậy toan chạy thì bị Ayami nắm lấy tay cậu khiến cậu theo phản xạ quay lại vừa đúng nằm trong tay Ayami
" Xin lỗi ! Xin lỗi cha "
" Hức ......hức huhuhu oaoaoaoaoaoaoaaoaoao"
" Xin lỗi ! Xin lỗi đừng khóc nữa đau lắm , trái tim bonk con sẽ đau lắm đấy "
" Hức ....xin lỗi ....xin lỗi "
" Ư hử ! Không đâu người có lỗi , người phải xin lỗi là bọn con mới đung "
" Nhưng ....."
" Không nhưng nhị gì cả ! 5 năm qua là giới hạn phát dục đã hết "
" A~ không phải chứ "
" Từ nay không gọi Con nữa ! Từ nay phải gọi là Anh ! Mau gọi "
" Ơ ....A....anh "
" Xèo " mặt cậu chắc giờ giống cái chảo nóng có lẽ :v ốp đc quá trứng y chứ , lớn tuổi rồi còn phải gọi đứa bé tuổi hơn là Anh quá nhục , nhưng rất Hạnh Phúc
------------ vui vẻ -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro