Phần 3 : Đi quân đội ( cắt H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3 : Đi quân đội
Tác giả : Hoa Trầm Hương
Thể loại chương 3 : Cắt H
--------------
Sáng dạy tôi đang nấu bữa sáng như thường ngày , tôi nghe thấy tiếng cửa phòng Ayami mở nhưng mà bó vẫn đang trong tình trạng mơ màng nặng , đến cái độ tôi nhắc nó có cái vũng nước tôi vừa mới tạo ra gần đó nên đi cẩn thận chẳng biết là Ayami nó ngu hay giả ngu mà vừa nhắc khỏi mồm tôi đã nghe thấy cái " Rầm " quay lại ...,. Thằng còn ngốc này mông đã trổng lên tận trời , mặt thì đã được hôn sàn nhà do tôi mới lau , một lúc sau Mikado cũng đi ra đúng là rất hoàn hảo đi , mọi thứ khi đã sẵn sàng chúng tôi sẽ ăn bừa sáng và khi bữa sáng kết thúc , hai đứa con tôi sẽ đi học và tôi sẽ như các cô vợ đứng trước cửa nhà mà cầm cái dẻ lau ý lộn cầm cái khăn giấy mà tạm biệt , có phải tôi muốn vậy đâu là hai cái người được coi là con tôi nó ép đó chứ , đungs là " Đời không như mơ " đã bị con ,abcsyz rồi lại còn bị bắt làm cái hành động dồ này , xấu hổ , xấu hổ quá đi . Điều lạ là hôm nay khi chúng trở vờ lẽ ra sẽ giúp tôi nấu bữa ăn hoặc là lại abcxyz trước rồi mới ăn , nhưng hôm nay vừa vào đến cửa Aymi đã nhảy tới ôm lấy tôi rồi khóc như thằng thất tình , Mikado thì với khuôn mặt như kiểu gặp phải cái gì được gọi là " Cú Sốc lớn nhất trong đời " vậy , có cái chuyện gì mà khiến hai đứa con tôi trờ nên như thế này nhỉ ? Chắc nó nghiêm trọng lắm ha ?
" Ayami con sao vậy ? Không khoẻ hả ?"
" Cha !" Ayami ngước mắt nhìn tôi với cái mặt mũi tèm lem , tôi vội vớ ít khăn giấy trên mặt bàn mà lau cho nó
" Cha à ! 1 nămtới chúng con sẽ không về được T^T"
" ?????Why ????"
" Chúng con sẽ đi Quân đội sẽ không thể gặp cha trong vòng 1 năn lận luôn ế "
" Có thế thôi mà con khóc á ???" Tôi hỏi một cách ngu ngơ mà cũng đúng tôi thấy có gì to tát đâu chỉ là 1 năm thôi mà miễn là chúng đừng bỏ tôi lại một mình là được , tôi vừa nói như vậy tự nhiên mặt đứa nào cũng trầm xuống khuôn mặt đen sì vì tức , tức á ? Vì sao chứ ? Ayami ngừng khóc lóc và quay lên nhìn tôi với ánh mắt dục vọng .
" Cha à ! Như vậy xấu lắm nha , cha muốn bọn con không ở nhà lắm hả ?"
" K....không phải ý ta không phải như ....vậy ah ...ưm ư ư " bất chợt Ayami hôn lấy bờ môi tôi
" Cha thật hư a ~ phải Phạt thôi " Phạt , phạt cái gì chứ ? Tôi làm gì ? sao chứ chỉ nói thật với lòng thôi mà
" Ưm ư .....ah ah " Ayami đột ngột hôn lấy tôi , nó hôn , mút , cắn , liếm , đảo quanh khoang miệng tôi , dần dần rút cạn hết hơi của tôi , thấy tôi như sắp tắc thở Ayami mới chịu ngừng hôn , Mikado từ nẫy tới giờ im lặng cũng chịu đi đến
" Cha ! Thật sự quá hư rồi , cần phải dạy lại thôi ~"
" Không .....không cần " tôi vội vàng né tránh , có ngu mới để cho chúng dạy , nhưng nào còn kịp , Thỏ bố không thể đấu với Cọp con
~ 2 tiếng 45' cuộc đời :v~
Bây giờ , phải chính là bây giờ Thỏ bố đã bị ăn sạch bởi Cọp con , chẳng phải ngày nào cũng ăn rồi sao vì cớ gì hôm nay ăn như chết đói tỉ năm vậy .
Ayami và Mikado mò đến bên tôi , hôn lên chán , cắn nên tai , phả hơi nóng vào tai tôi
" Cha à ! Nếu tụi con đi , vậy cha ở nhà phải chăm sóc bản thân cẩn thận nhé "
" Ưm " tự nhiên quan tâm vậy cảm giác , trái tim rung lên từng hồi
" Cha ! Không có tụi con ở đây phải kiên cường lên nhé !" Có mỗi mấy tháng mà như " sinh li tử biệt " định đi đánh giặc hay sao mà kinh vậy , nói là như vậy thôi chứ bây giờ tôi đang đứng ở kia , người đó là tôi nước mắt tôi rơi lã chã , tôi trong 1 năm tới sẽ rất cô đơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro