Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiii .
____.____

Sáng hôm sau , cậu ngồi dậy , ngáp dài ngáp ngắn . Kế bên cậu là Kitomi, cô đang gọt táo hình con thỏ . Cậu nhìn qua bên bàn thì thấy hộp cháo , liền lấy ăn . Cô vẫn bình thản gọt từ miếng , nhưng không cho Take mà là cho cô.
/Uk , thì anh em/
Cậu ăn từng chút một , một phần vì nóng , một phần vì cậu không muốn ăn hết nhanh vậy. Cậu vừa ăn vừa ngắm trời mây .

*Cạch*-Tiếng mở cửa vang lên
Một người có mái tóc mượt như sài Sunsilk và ng kia thì có mái tóc nửa đen nửa vàng trông chả khác gì nải chuối bước vào .
*Baji và ... Kazu-kun?"-Micchi nhìn sang , có vẻ ngạc nhiên.
/à,kazu-kun là tên gọi ẻm hay gọi Kazutora và chỉ riêng một mik ẻm đc gọi =))/

"Hai người tới đây làm gì?"-Kitomi bừng bừng sát khí .
"...."-Họ chỉ im lặng mà cúi đầu .
"...Thôi hai người ngồi xuống đi"-Take chỉ vào mấy cái ghế đang xếp chồng lên nhau ở góc phòng.
"Thôi...Tụi tao cũng không ở lại lâu , không cần đâu"-Kazutora lắc đầu.
"Mà...hai người đến đây làm gì "-Cậu cười cười , ăn nốt mấy muỗng còn lại.
"Thăm mày..."-cả hai không hẹn mà đáp cùng .

Trong lòng cậu có một chút hoài nghi , càng hoài nghi , trong lòng cậu càng đau , cậu sợ sệt những ngày bị xa lánh và ánh mắt kì thị của bọn họ...Sau một lúc,không thấy Micchi nói gì nữa , Kazutora nắm lấy tay cậu.Cậu giật mình , rút tay lại ,Baji,Kazu lẫn Kitomi đều bất ngờ . /Kitomi sém cắt đứt tay/
"Ay-Xin lỗi , tôi hơi giật mình."-Cậu cười cười , gãi đầu.

"À..Không sao...mà mày có sao không?"-Kazu chỉ vào phần bụng cậu.
"....-Cậu ngước nhìn trần nhà để nhớ lại xem , kitomi đã nói gì với cậu.
"Takenii-chan không sao đâu, nằm tầm 3 tuần nữa là xuất viện.Tụi bây đừng lo quá"-Cô vừa gọt vừa nói.
Baji và Kazu gật đầu.

"Hửm? Mùi kẹo "-Hai mắt cậu sáng lên khi ngửi đc mùi kẹo trong phòng , à khả năng này do tác giả buff =))(?)

Cậu liếc nhìn xung quanh tìm kẹo thì thấy Baji có giấu gì đó sau lưng , cậu nhìn chằm chằm vào cái đó, mắt càng sáng thêm.
Baji đang nhớ mấy con mèo ở nhà , thì liếc sang cậu , cậu không mấy quen tâm ,vẫn nhìn bịch kẹo. Anh cố tình để lộ thêm chút nữa để xem biểu cảm và đúng như anh đoán , cậu đưa tay nắm ra nắm vào như đòi đồ chơi.Anh quay mặt sang , phì cười .Tiếng cười của anh làm mọi người nhìn chằm chằm vào anh.

Ơ nhưng mà anh với Kitomi đang đối diện nhau nên Kitomi có thể thấy má anh hơi ửng đỏ một xíu.Cô liền nhướng mày , cười nhẹ rồi ăn táo tiếp.Kazutora nhìn bạn mình cười mà muốn tống cổ nó vô bệnh viện tâm thần,chứ cái đệch tự khi không mà cười , tự kỉ vừa thôi.

Micchi nhìn thấy bịch kẹo , cậu liền nhanh chân bước xuống , giựt lấy bịch kẹo. Baji vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra , thì Kazu đã cười vào mặt cậu.
___.
/em xin lỗi anh Baji nhưng con em là nhứt =((/
___.
*Tao thề nếu mày đ' phải bạn thân tao , chắc tao đấm mày gãy xương rồi*-Baji đấm thẳng một cú giáng trần vào đầu Kazu . Kazu chỉ biết ôm đầu ,thế là hai người chửi thầm nhau.

Micchi vẫn bình thản ăn bịch kẹo mới giựt đc từ Baji , có chia sẻ cho Kitomi nữa .Cả hai ngồi ăn ngon lành , mặc cho trong phòng toàn sát khí.


Ngồi đc một lúc , Kazutora và Baji cùng đi về , lúc về còn tranh nhau ai qua cửa trước nữa mà. Micchi và Kitomi chỉ cười thầm mà thôi, thêm dầu vào lửa nữa thì mệt lắm.
_________.______.______
Sau khi hai người kia về đc một lúc thì Mitsuya tới.Cậu cười cười , hạ đầu xuống chào,Kitomi vẫy vẫy . Mitsuya cũng chào một cái . Bên cạnh anh là Luna và Muna,hai người em gái của anh,hai bé vẫy tay chào , Take cùng Kitomi chào lại. Ba người lấy ghế ngồi bên cạnh giường cậu.Luna cùng với Muna ngồi cùng bên với Kitomi, Mitsuya thì bên tay phải cậu.

"Oh ~ lần đầu tiên thấy Luna với Muna ngoan vậy nghe ~"-Kitomi xoa đầu hai đứa.
"Hứ! Tụi em lúc nào cũng ngoan"-Luna và Muna trả lời cùng một lượt.
"Vậy mà bữa cj thấy có hai bé nào đó bằng tuổi , khóc lóc nhõng nhẽo đòi anh hai cõng về ~"-Kitomi cười cợt nhìn Luna và Muna
/tui ko nhớ rõ tên :')/
Hai bé như nhột nhột liền cúi gập người xuống,hai vành tai đỏ ửng lên vì ngượng.

Chắc các cô đang thắc mắc hai người kia đang làm gì?
Tui sẽ không nói là họ đang tình tứ với nhau đâu , thề lun 😔✨

___.
Mitsuya mở hộp cơm ,anh mới nấu hồi nãy , mút một muỗng đưa sát miệng cậu . Take vẫn chưa hiểu ý của Mitsuya.
"Há miệng ra..."-Anh hơi ngại nói.
Cậu cùng nghe lời mà mở miệng , anh đưa từ từ vào . Cậu ăn ngon lành , hai má hơi đo đỏ nhìn anh . Anh cũng ngượng một chút. Thế là anh vẫn đút cậu ăn , và đúng như bạn nghĩ(hoặc không), Kitomi bị thồn comcho =))



Bây giờ cũng đã 7 giờ tối , mọi người và Kitomi đã về nhà.Trong bây giờ chỉ có mình cậu vẫn suy nghĩ về kiếp trước.Cậu cứ mãi suy nghĩ không để ý tới giờ. Cậu càng nghĩ , hai hàng nước mắt càng rơi.Nó cứ tách tách , rồi lại im...lập đi lập lại.Micchi đã nghĩ rằng ông trời cho cậu quay lại lầ để yên bình nhưng cái đệt...yên bình kiểu gì vẫn gặp bọn Touman thế này,đã thế Mitsuya càng lúc càng cư xử lạ hơn,cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ không yêu họ nữa..Họ mang quá nhiều đau khổ cho cậu rồi.Nhưng mà người tính thì sao bằng trời tính đc,gặp lại họ, trái tim cậu vừa đau vừa vui.Cậu đau vì gặp lại họ , những con người đã khiến cậu bé ngày ngày tươi cười, là ánh mặt trời duy nhất,là người họ xưng là anh hùng trong lòng...rồi họ lại đầy cậu xuống địa ngục tâm tối,thứ ánh sáng đấy càng nhạt dần.Còn cậu vui vì họ không nhìn với cậu bằng đôi mắt kì thị nữa , không buông những lời chửi hay đổ tội cho cậu nữa...Cậu cười nhẹ rồi gập đầu xuống đầu gối,tự trách mình ngốc nghếch, tự trách mình ngoan cố , quá ngây thơ....Cậu cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
_______Tua :))______
Nay cũng là ngày xuất viện của cậu.Take cùng Kitomi và...Mitsuya sao lại ở đây? Đầu cậu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng .Rõ ràng cậu chỉ báo cho Kitomi thôi mà? Cậu càng lúc càng khó hiểu , nhưng tay vẫn cứ dọn. Vì đem không nhiều nên dọn cũng nhanh .

Một lúc sau , căn phòng giờ đây chẳng khác gì lúc đầu , sạch sẽ , gọn gàng và đầy ấp ánh nắng.

Kitomi và Mitsuya đi xuống trước , cậu liếc sơ căn phòng , mỉm cười rồi đi xuống cùng .
_______.__________
Cậu lên xe Mitsuya đèo.Kitomi thì chở cái ba lô quần áo về .

Vì Mitsuya đi tốc độ khá chậm nên cậu yên tâm , ôm sương sương thôi , nói thẳng ra là ôm cho có .

Trong lòng anh vui lắm chứ nhưng mà vì thể diện nên không lộ đc , và anh vẫn biết mình thích Take nhưng cứ nghĩ đó là cảm xúc thất thường thôi.
_____._______.
Về tới nhà cũng gần 1-2 chiều , cậu xách quần áo cậu lên trước , Kitomi xử đống kia.

Cậu bỏ quần áo vô máy giặt , không quan tâm dơ hay sạch , cứ giục đại vô.

Cậu đi về phòng trong sự mệt mỏi , nhảy lên giường rồi lim dim ngủ...
________________._____________
Iu mí cô 😔👉❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro