Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ ngon lành , Takemichi ngồi dậy , vscn rồi đi xuống lầu . Cậu ngáp từng hồi dài , đi vào bếp .  Vì chả biết là do chưa tỉnh ngủ hay cố tình cậu lại đi ôm người đứng trước mắt cậu . Người đó có một cái đầu hơn tim tím , nhìn trẳng trẻo phết đấy =)

Đã thế cậu còn dụi dụi vào lưng người đó nữa chứ . Cậu ngước lên nhìn . Cậu thề cậu thấy tai ảnh đang đỏ đâu nhưng cậu có cái tính trẻ con khi mới ngủ dậy nên đcm cậu không quan tâm mà dụi tiếp .

*cạch*-

Tiếng mở cửa gây sự chú ý của cậu .Take nhìn qua thì thấy Kitomi dựa vào tường nhìn cậu và anh . Cậu vẩy vẩy chào , Kitomi chỉ thở dài vẩy chào lại . Anh gật đầu nhẹ rồi quay lại làm đồ ăn tiếp.
"Anh hai à..Anh ôm Mitsuya tới bao giờ nữa ?"-Kitomi kéo ghế ra ngồi.
"Hửm?"-Cậu vẫn chưa hiểu, nghiêng đầu .
Kitomi thở dài , xoa xoa trán , chỉ vào anh. Cậu nghiêng người qua nhìn...
"Oh-"-Cậu cười ngại , bỏ tay ra , lùi về sau .

Cậu có thể thấy người anh hơi run run , cậu tưởng làm anh giận hay gì rồi . Cậu đi lại định xin lỗi thì thấy mặt anh đỏ ửng lên .  Cậu cũng theo đó mà đỏ mặt , chạy lại chỗ Kitomi ngồi gục xuống .
Kitomi cũng không nói gì chỉ vỗ vỗ lưng anh mình . Không khí trong phòng chìm vào trầm lặng.

Một lúc sau , Mitsuya cũng nấu xong . Anh bưng ra bàn rồi kêu cậu lên ăn . Cậu cũng có chút ngại , cúi mặt xuống ngồi lên ghế .

"Pff...Không sao đâu,mấy con em tao hay làm vậy nên quen rồi.Không cần ngại"-Anh phì cười , đưa chén cơm cho Take .

Cậu gật gù nhận chén cơm , chúc mọi người rồi bắt đầu ăn . Trong lòng Kitomi  bây giờ đang gào khóc , sáng giờ ăn comcho chưa đủ hay gì mà rải quài vậy . Cô cười trừ , ngậm ngùi ăn cơm .
________.________

Ăn xong thì Kitomi là người rửa chén , anh thì về nhà trông em . Còn cậu thì nằm trên sofa coi hoạt hình , cậu biết cậu hơn 20 tuổi rồi nhưng chẳng phải hoạt hình rất hay sao...

Cậu cũng có ngỏ ý muốn rửa đấy chứ , nhưng mà Kitomi làm gì cho . Lúc ấy cậu cũng có hờn dỗi , dành làm cho bằng đc thì câu trả lời vẫn là không .

Cậu muốn khóc lắm vì cậu tưởng em cậu nói cậu mới xuất viện , yếu ;-; .

Takemicchi nhìn lên đồng hồ -4g45- Cũng khá trễ , cậu lấy quần áo rồi đi tắm .
_____.__________
Kitomi đang cất chén lên kệ thì nghe thấy tiếng điện thoại ở ngoài . Cô bỏ chén xuống , đi ra lấy điện thoại . À thì ra tiếng điện thoại là của anh cô . Cô nhìn chăm chú vào tên người gọi
Gì mà..'Anh bạn Sunsilk ' đây?
Cô bắt máy
___trong cuộc trò chuyện___
B(baji):Alo
                                        Alo?:K(Kitomi)
B:À...m xuất viện rồi à?
                     Uk..Anh tao xuất viên r:K
B:Oh- Kitomi à?
                      Chứ mày nghĩ tao là ai:K
B:Takemichi :)
                                       Mê anh tao à?:K
B:...Điên à!
                            Mồ,giỡn xíu thôi mà:K
B:Không nói nữa!Cúp đây
                                                 Ừm , bye:K
______._______
Cái câu mà cô tưởng là nói chơi chơi vậy đó vậy mà đã làm cho người bên đầu dây kia đỏ mặt =)

Cô vẫn đang thắc mắc tại sao anh mình lại có số điện thoại , nhưng cô nghĩ chắc là cái hôm cô không lên thăm , Baji cho ấy mà nên cô không quan tâm nữa , vô bếp dọn tiếp .

Cùng lúc đó Takemichi đi ra , cô quay lại nói cho cậu biết . Cậu gật đầu , ngồi xuống .

"À..Kitomi, trên trường có gì mới không?"-Cậu ngửa cổ ra sau .
"Có người mới đến á ! Con trai à , đẹp lắm nha ~"-Kitomi cười cười
"Tên gì ?"-Cậu nằm xuống .
"Hm..Yuki Moeru?"-Cô nhìn lên trần nhà .
*Hm...nghe cũng hay nhỉ?*-Cậu nghĩ .
"À còn con kia ?"-Cậu cười nhếch mép
"Ay~ vẫn còn nhưng hình như không còn đụng tới em nữa "-Kitomi đi ra , ngồi kế cậu .
"Ừm nhưng cũng phải canh chừng con đó .Ai bt nó đang nghĩ gì đâu"-Cậu ngáp , rồi nằm đó ngủ lun
Kitomi nhìn cậu bất lực luôn ấy , nãy rõ ràng là mới ngủ vậy mà giờ ngủ tiếp .

Cô thở dài , lấy đồ đi tắm .
___________________
Đừng ai hỏi tại sao Take không làm bài trên lớp :))
Vì cậu đã dụ được Kitomi làm dùm rồi.
____.__________
Cô vừa mói đi ra khỏi nhà tắm , điện thoại cô vang lên . Cô hơi bị cọc ,  hít thở sâu rồi nhấc máy .
_._
Alo?-Dr
                                  .alo...-K
À...tối nay họp bang-Dr
                                       Uk , biết rồi-K
Nhớ đem theo anh mày nữa-
                                             Chi ?-
Cứ đem đi rồi biết-
                                        Ừa ...?-
_.__
Cô tắt máy kèm theo sự hoang mang tột độ. Cô nhìn sang anh mình , suy nghĩ có nên đem hay không . Nếu không đem , cô sẽ bị ném khỏi bang , còn nếu mang thì bọn họ sẽ làm gì anh mình ?  Cùng với đó là một đống câu hỏi 'Tại sao'

•Tối ỤnU
Kitomi lây lây anh mình thì cậu 'ưm' lên một tiếng rồi quay sang chỗ khác . Cô cười , tát một phát ./ui là chời;-;/

Cậu giật mình , nhìn sang người em vô (số)tội kia của mình . Cậu cười , đập vào vai Kitomi.

"Đm- đauuu!"-Kitomi nhăn mặt .
"Ai cho em chửi thề ấy nhỉ ~ ?"-Cậu cười thân thiện .
*Ba ơi con sắp đc gặp ba rồi*-Cô cười trong nước mắt .
"Tsk...rồi kêu dậy làm gì?"-Cậu xoa mái tóc .
"A- đi thay đồ đi , em dẫn đi chỗ này vui lắm !"-Cô bắt buộc phải nói dối.
"Ừm?"-Cậu nghi ngờ .
Kitomi mang giày ra ngoài trước.

Ủa mà thay đồ làm gì ? Mặc thêm cái áo khoác là đc mà? :)
Cậu mặc áo khoác , mang giày đi ra ngoài .

Cô nắm tay cậu , dắt đi .
_________._______________.____
Cuối cùng cũng tới , Kitomi thả tay Takemichi ra , đi vào . Takemichi vừa nhìn thấy cái đền này , những kí ức kiếp trước lại hiện ra . Cậu cười , cúi mặt xuống . Cô thấy anh mình lâu nên đi lại dắt đi tiếp.

Nhưng mà không biết vì sao cậu lại không chịu vào. Không hất tay ra thì cũng run rẩy không chịu vào .

Cô không biết nên chỉ nghĩ thoáng qua là do anh mình không quen thôi...Nhưng mà càng lúc cậu càng làm quá lên , cô bắt buộc phải buông .

Cô kêu anh mình sang kia ngồi đợi , cô ra liền . Cậu đi lại một góc nhỏ à thật ra là kiếm đường lên đền nhưng không đi trực tiếp . Cô thấy vậy cũng yên hơn , đi lên đền .
_______.______________
Vừa mới lên , cô đã bị ném một câu :
"Đi trễ , hít đất đi!"
Vâng, lúc đó cô muốn lao vào đấm lắm nhưng có một câu làm cô dừng lại :
"Anh mày đâu?"
Cô toát mồ hôi hột, thở sâu , kiếm cớ.
"À...Anh tao bâ-"-Kitomi cười .
"Đừng kiếm cớ !"-Mikey đen mặt lại.

Cô như chết đứng chỉ biết im lặng ...

"Haiz...kêu được ảnh rồi...nhưng mà.."-Cô xoa xoa đầu .
"Nhưng mà?"-Smiley cười cười , quay lại nhìn .
"Ảnh không chịu lên..."-Kitomi cười trừ.

Ai ai cũng hướng về cô nhưng không phải nghĩ về cô mà nghĩ cho anh cô,người gan nhất tới giờ, tổng trưởng đã kêu thì chắc chắn có việc quan trọng , chưa ai dám làm trái lệnh bao giờ mà cậu lại dám. Mikey như tức điên , cười nhạt nhìn xuống .

Cô nuốt nước bọt, khóc không thành tiếng . Mikey đi xuống , bước lại gần.

"Vậy à....thế mai kêu nh-"-Mikeu đặt lên vai cô . Cô giật mình ,gật.
"Khỏi cần ...Đây này"-Một tiếng phát trên bục thềm .

Mikey và Draken xoay lại nhìn . A..cậu đi ra rồi kìa. Kitomi bất ngờ , ơ đệch- rõ ràng nãy cậu còn ở dưới cơ mà...sao bây giờ...ơ kìa . Cô khóc thầm , cảm ơn anh hai đã cứu mình một mạng

Takemichi đi xuống , đi lại Mikey.Vừa gặp cậu thì Mikey đã nắm cổ áo cậu , định xách lên đấy chứ ...nhưng mà Draken đã kéo tay anh lại . Anh nắm tay lại , cùng Draken đi lên . Cậu cùng Kitomi đi về đội cô(đội 2) .

Vẫn như cũ , Draken bắt đầu cuộc họp , Mikey nói lí do . Cậu thì hái hoa bứt cành =)

Kitomi chỉ thở dài , vừa chăm chú nghe vừa nhìn anh mình . Hiện tại cô không hiểu là cậu là anh cô à? Sao trẻ con còn hơn cô nữa đấy ?
_______._____________
Sau một hồi , cuộc họp cũng kết thúc.Mọi người đều tản về , chỉ còn các thành viên cốt cán . Kitomi và Take cũng tính về nhưng bị Draken lôi lên .

Kitomi thì đứng im , không nói gì còn cậu.....đi săm soi mọi người =)

"Này này...Mày soi nãy giờ rồi đủ chưa?"-Hakkai nhíu mày.
"Chưa"-Cậu thẳng thắn trả lời .
"1.Là mày ngồi im
2. là về nhà!"-Mikey đã quá cọc với cậu rồi .
"Vậy về nhá! Bye!"-Cậu tươi cười , lon ton đi xuống bậc .
"Ơ kìa..."-Kitomi
"Hahahahahahha- mikey à ... Dù mày có bất bại tới đâu cũng không nổi Takemichi đâuuu!"-Baji ôm bụng cười.
"Kitomi... "-Mikey liếc sang Kitomi.
"Rồi..."-Cô hiểu ý , gật đầu , xuống kêu ảnh lên...

Cậu tặc lưỡi , đi lên , ngồi kế bên Mitsuya , Kitomi kế bên . Thật ra thì cậu núp đằng sau cơ nhưng do danh đc chỗ của Hakkai nên ngồi . 

"Cái hôm đó ... Kitomi nói mày?"-Mikey
"Không , chán quá đi theo"-Takemicchi
*bình tĩnh bình tĩnh*-Mikey
"Nhưng sao m lại đỡ cho t?"-Baji
"Ai biết tưởng đâm vô Kitomi nên xuống đỡ dùm "-Cậu nhún vai
"Lí do củ chuối vậy?"-Baji chống cầm
"Uk ? Rồi sao nà?"-Cậu ngáp
"Anh ngủ chưa đã?"-Kitomi cúi xuống,nói nhỏ vào tai cậu.
Take gật đầu , Kitomi nhìn cậu bằng ánh mắt biệt thị , người gì đâu ngủ lắm thế . Cô bất lực , thở dài ngồi xuống. Take theo đó , nằm lên đùi cô mà ngủ thiếp đi .
"Ơ kìa...chưa nói hết mà?"-Chifuyu đi sang nhìn .
"Cứ để cậu ấy ngủ đi , chắc mới xuất viện nên hơi buồn ngủ "-Mitsuya xoa  đầu cậu trong vô thức .
Baji nhìn thấy cảnh đó lòng ngực anh bỗng nhói lên . Anh vẫn chưa biết là Vì sao , Tại thứ gì .. Anh chỉ biết rằng anh đang rất đau và ghen tị... Anh quay mặt sang chỗ khác .
____._______
Sau một hồi nói chuyện với nhau , mọi người đi về nhà , chỉ còn cậu, Kitomi ,Baji ,Mitsuya, Draken và Mikey .

Mikey và Draken ngỏ lời muốn chở Kitomi về nhưng cô lại lo cho anh cô hơn nên từ chối và kêu họ về trước đi .

Bây giờ chỉ còn Baji và Mitsuya, cô phân vân không biết chọn ai hay là đi bộ ...Mà đi bộ thì hơi mệt , từ nhà cô đến đây cũng mất 30 phút mới tới mà đấy là lúc anh cô còn thức thôi.Còn bây giờ ... cô chán chả nói =))

Mà chọn một trong hai thì lại tội cho người kia...Sau một hồi suy đi nghĩ lại thì cô đi với Baji , còn Take thì đi với Mitsuya.

Vì cậu vẫn còn mơ mơ màng màng nên  anh phải vòng tay ra sau đỡ cậu một bên . Thế là họ phóng về nhà ...


Về tới nhà , cô tạm biệt họ cùng anh cô đi vào . Cậu vẫn chưa tỉnh , mò từng bậc lên lầu . Cô ở dưới ăn vặt một xíu rồi cũng lên ngủ .
_______________________________
Wupp !
Lại đi khoe tranh 🤦‍♀️💦 Mitake

Xấu v-
Vẽ lại và cái kết đấy ☺
Hơn 2k từ :>>>
Byeeeee
Chúc mọi người ngày dzui dzẻ ! ☺💕
Yewwww ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro