Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Tua tới giờ ra về__
Micchi cùng Kitomi dọn đồ đi về. Đang đi đc nửa đường thì gặp Zuzuki và Yuki nữa. Yuki cười xin đi về chung , Zuzuki cũng vậy . Cô và cậu nghi ngờ liếc nhìn nhau rồi cũng gật đầu cho đi cùng . Vừa nghi ngờ vừa cảnh giác với hai người họ .

Micchi không ngờ lại có thêm của nợ đi theo . Cậu thở dài , có Kitomi là muốn chết rồi mà bây giờ lại có thêm Zuzuki và Yuki nữa . Kitomi núp sau lưng cậu , liếc Zuzuki và Yuki . Còn cậu thì cố đi về nhanh nhất . Yuki và Zuzuki nói chuyện với nhau .

Nhưng đời không như mơ , vừa mới tới cổng trường thì gặp Mikey và Draken . Mặt cậu bây giờ như muốn tự tử luôn cho rồi . Trời thương cậu quá hay gì mà cho cậu gặp hai người này quài vậy . Cậu đẩy Kitomi ra đi đến vách tường,đập một cái mạnh vào tường . Cậu choáng váng đi lại chỗ Kitomi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi người xung quanh ấy vẫn chư hiểu chuyện gì , đứng hình mất 5s . Zuzuki chưa gì đã thể hiện đc cái tính trà xanh rồi . Ả đi lại nũng nịu với Mikey nhưng anh không quan tâm , đẩy ả ra . Cậu hài lòng , cười thầm rồi đi ra sau lưng Kitomi.

Kitomi định quay qua hỏi cậu tại sao thì đx bị Mikey kéo đi . Cô ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì đã đi xa trường . Cậu chấm chấm nước mắt rồi đứng đá .
*Chơi ngu rồi . Để Kitomi đi rồi mình ở với hai người này."-Cậu xoa xoa trán

Cậu thở dài , bước đi . Hai người kia đi theo cậu . Cậu đã cảnh giác, bây giờ càng cảnh giác hơn . Từng bước một , cậu đều nhìn hai bọn họ . Họ thì cứ vui vẻ nói chuyện với nhau . Cậu nhớ ra điều gì đó .
*Khoan...Chả phải Yuki không nói chuyện với người khác sao?*-Cậu nhớ lại lời của nhóm Akkun rồi nhướng mày khó hiểu. Ảo thật đấy =)
Điều này khiến cậu càng nghi ngờ họ. Cậu né sang một bên. Yuki nhìn cậu khó hiểu, Zuzuki biết lí do nên chạy lại ôm cậu. Cậu đúng kiểu sợ hãi, mồ hôi mồ kê chảy xuống. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một câu hỏi 'ủa t liên quan gì đến vụ này mà bị dính quài vậy?'

Đã thế Yuki còn đi sang bên trái của cậu nữa. Cậu muốn chạy nhanh về nhà nhưng mà ả đang ôm cậu. Cậu thầm trách ông trời vì sao đã cho về mà còn làm khó cậu thế này.

Đi đc đoạn nữa, cậu gặp Baji, Kazu và Chifuyu. Họ cũng thấy cậu, đi lại chào hỏi. Ả thả cậu ra, đi lại giả giọng dẹo. Cậu dùng đôi mắt cún con cầu xin Baji và Kazu nhưng họ không quan tâm. Cậu nắm lấy tay áo của Baji giật giật cầu xin. Baji thấy tay áo có động đậy nên nhìn xuống. Cậu lại dùng đôi mắt cún con.
"Baji-san, mày không sao chứ?? Cả Kazu-chan"-Cậu hoang mang khi thấy máu mũi Baji chảy xuống .
"Aha...Tao không sao..."-Baji đưa ngón cái còn Kazu thì cười mỉm.
Cậu vẫn hoang mang, lấy cái khăn trong túi quần lau máu mũi cho hai người. Nhưng nó không giảm mà chảy nhiều hơn, cậu hoang mang hơn nữa.

Cậu nghĩ rằng hai anh nóng trong người nên bị vậy nên chạy lại cửa hàng gần đó mua cho họ hai chai nước. Nhưng cậu đâu biết rằng, lúc cậu nhón chân lên lau thì cái họ chú ý là môi của cậu và xương quai xanh lấp ló sau lớp áo,biến thái =)

Cậu đưa cho hai người chai nước bảo họ uống thì họ cũng uống. Khoan đã.. Hình như mình quên ai đó. Cậu quay sang, cười trừ. Nói hăng say quá nên quên luôn ba người kia. Cậu chớp chớp mắt vô tội vạ. Sao mặt ả đang cười mà lông mày lại nhíu lại thế?

Cậu nhìn cũng biết là tại sao rồi liền giả vờ núp sau Kazutora. Kazutora lấy tay che cho cậu. Baji cười nhéo bụng Kazu, càng lúc càng nhéo mạnh hơn. Kazu cũng chẳng khác gì Baji, nhéo lại. Họ nhìn nhau cùng nhau tỏ ám khí , cậu khẽ rùng mình .

Ả đen mặt đi lại kéo cậu đi. Cậu nắm chặt áo Kazu, lắc đầu. Kazu cách ngang tay bọn họ, kéo cậu lại ôm trong lòng. Baji bắt lấy cơ hội, nắm tay cậu . Cậu đứng đơ người, mặc bọn họ làm . Yuki và Chifuyu đứng kế bên, 'coi kịch' nãy giờ, khó hiểu vì hành động của họ . Haiz.. Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.
.....
Cậu hoàn tỉnh, nhận ra mình đang trong lòng Kazutora và nắm tay Baji. Cậu buông tay Baji trước rồi đẩy Kazutora ra , đỏ mặt bỏ chạy về nhà. Kazutora và Baji quay sang một bên, ho vài tiếng . Má của họ có vài vệt đỏ . Ả thấy tình hình không ổn liền kéo Yuki tạm biệt ba người kia. Ả vừa đi vừa cắn móng tay suy nghĩ . Yuki thở dài, giật tay ả ra, chỉnh lại trang phục rồi cùng ả đi về.
______.___________._________
Về tới cửa , cậu mở mạnh cửa, đóng lại rồi nhào lên sofa. Cậu úp mặt lên gối, bắt đầu suy nghĩ lại kiếp trước...

(*)Dù tình tiết không giống nhưng..tình cảm của cậu dành cho họ cũng do những hành động của họ. Những hành động thân mật, bảo vệ của họ là nguyên nhân cậu yêu họ, cũng chính hành động đó là lí do cậu thổ lộ tình cảm của cậu. Cậu đã tưởng họ và cậu có thể hạnh phúc nhưng sự thật lại trái lại với suy nghĩ của cậu. Một sự thật cậu khó chấp nhận. Nó khiến cậu đau đớn, thu mình lại một góc của thế giới.... Dù họ có làm gì, đối đãi với cậu kiểu gì cũng đc nhưng làm ơn đừng ghét cậu mà...Cậu vẫn yêu họ nhiều lắm... Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ
____.________
Kitomi vừa mới về, người đầy mồi hôi. Cô thở dốc, quăng cái cặp sang một bên. Đi vào bếp nhưng không thấy gì trên bàn. Cô xoa trán, đi qua phòng khách. Cô thấy Micchi đang nằm sắp, trên gò má còn vài giọt nước mắt động lại. Cô nhìn xong, thở phào rồi đi tắm.
____.___
Kitomi đi ra khỏi phòng tắm, đi lại, kêu Micchi dậy. Cậu động đậy,mở mắt.
"A...em về rồi.."-Cậu cười nhẹ, ngồi dậy,dụi mắt
'Em về nãy giờ'-Cô ngáp ngắn đi vào bếp.
"Em vô bếp trước đi. Anh vô làm bữa tối liền"-Cậu xoa đầu Kitomi.
Cậu lấy đồ rồi đi tắm .... Vừa đi ra khỏi phòng tắm, cậu liền đi vào bếp. Cậu làm đồ ăn cho Kitomi và cả cậu nữa. Hai người ăn xong thì lên phòng,làm bài tập rồi đi ngủ.
         ❝Một buổi chiều yên bình
                 Cứ thế trôi qua❞
_____________________________
Xin lỗi vì sự hãm l- này ₌₍₍₍
Vừa viết vừa ngáp nên có thể sai chính tả (•︶•)☛☚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro