ChiTake: Sao em lại bỏ hắn chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Occ
____________________________
Em là Takemichi, một cậu con trai hoạt bát và lạc quan. Hắn là Chifuyu, một người luôn kề sát bên em. Hắn mất quá nhiều rồi, niềm tin cũng không còn, cho tới khi gặp em.

Lần đầu tiên hắn gặp em. Hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hắn ngỏ lời bên em để bảo vệ em, cũng như chiếm hữu em theo cách riêng. Em lúc đó cũng bối rối lắm, trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý.

Hắn ở bên em mọi lúc, không cần biết em có gọi hắn hay không. Hắn chỉ cần biết em là tất cả, mất em cũng như mất tất cả. Hắn chỉ muốn bảo vệ em thôi.

Em là người đầu tiên hắn yêu. Hắn yêu em đến điên dại. Dù biết em yêu anh ta nhưng hắn không quan tâm, miễn em còn sống thì hắn sẽ bên em.

Em đối xử với hắn rất dịu dàng và ân cần. Điều đấy làm hắn đấm say hơn. Hắn chỉ muốn chiếm hữu em càng sớm thôi. Giam cầm em cũng được miễn em ở bên hắn. Nhưng hắn lại không muốn nụ cười của em biến mất, đó là cái hắn thích nhất ở em.

Hắn biết chỉ có mình hắn yêu em nhưng hắn vẫn có niềm tin mỏng manh rằng một ngày nào đó em sẽ yêu hắn lại. Nhưng niềm tin đó đã dập tắt, em báo với hắn , em bị ưng thư giai đoạn cuối, chỉ còn vài tuần nữa để sống. Hắn đã bật khóc, chạy thật nhanh tới bệnh viện.

Hắn không tin điều đó là thật, chắn chắc đó là trò đùa. Em chỉ thử lòng hắn thôi đúng không? Hắn chạy tới bệnh viện, mở cửa phòng.

Hắn thấy em đang ngồi trên xe lăn, đang truyền nước. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng em nói hắn ung thư cơ mà , sao lại ngồi trên xe lăn chứ?

Em cười dịu, nói với hắn"A.. Cộng sự, mày tới rồi! Tao xin lỗi vì đã nói dối mày. Thật ra tao chỉ còn vài ngày nữa để sống"

Hắn không hiểu. Sao em lại cười chứ? Chỉ còn vài ngày nữa thôi em sẽ rời xa hắn? Hắn không tin? Chắn chắn. Hắn gục xuống, nước mắt cứ thế và tuông. Em đẩy bánh xe cầm theo cây truyền, nhẹ nhàng đi lại, xoa đầu hắn. Hắn ôm em.

"Tao yêu mày..." Dù em nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe. Hắn càng khóc lớn hơn, lặp đi lặp lại đúng một câu "Tao cũng yêu mày, Takemichi"

Hắn và em đều vui đều buồn. Quyên một ngày hôm đó, hắn ở cùng em không xa em dù chỉ nửa bước. Em đã quá quen với cảnh tượng này rồi nhưng hắn ở bên em 24/7, hơn lúc trước rồi.

Chưa kịp xoa đi nỗi buồn thì vài ngày sau là ngày em mất. Hắn cũng chuẩn bị tin thần cho ngày này nhưng hắn chưa chuẩn bị tâm lí để đi đám tang của em. Tối đó, hắn cứ trần trọc suy nghĩ cả buổi tối. Sau một hồi, hắn cũng quyết định đi đám rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau là đám tang của em. Mọi người đều có mặt, ai cũng khóc vì sự mất mát quá lớn, cả hắn cũng vậy. Phải miêu tả cảm xúc của hắn sao nhỉ? Mất mát? Có chứ. Đau khổ cũng có, trầm cảm..có? Hắn không biết.

Hắn ngồi im một góc, nhớ lại từng khoảng khắc em còn sống. Càng nhớ hắn càng đau, nó như giày vò trái tim hắn.

Sao em lại bỏ rơi hắn chứ? Đó là câu nói cuối cùng đến khi hắn ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, hắn lại trở lại với chiếc mặt nạ. Từng ngày như thế trôi đi.
________________________.______
Chúc mấy cô chú Halloween vui vẻ!
Bye byeee👀💕
.
.






































Đừng bắt lỗi tui ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro