Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài tuần từ khi cậu xuất viện. Cậu vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vẫn ổn hơn lúc nằm viện. Cậu bò dậy, cố lết cái thân mệt mỏi của mình vô nhà vệ sinh. Cậu đánh răng rồi ngước lên, nhìn vào lọ keo hồi đó cậu thường dùng. Cậu ngẫm nên vuốt hay không.
*Cũng lâu rồi không làm...Thôi thì vuốt lên cho nó đẹp trai*-Cậu chống nạnh tự hào, giơ tay lấy lọ keo rồi đứng vuốt tóc.
___.___________
Cậu bỏ lọ keo xuống, nhìn vào gương thả dài. Đầu cậu khác gì cây sắt được sơn màu vàng đc dựng đứng. Cậu nhớ đâu có làm quá vậy đâu, chỉ chỉnh lại thôi mà.

Cửa tự nhiên mở ra, cậu khựng lại liếc sang cửa. Kitomi đang cầm cạnh cửa, cười thật tươi nhìn cậu.
"Á..! Biến tha-"-Cậu giật nảy mình, che cơ thể.
"Anh im coi! Em đã làm gì anh đâu"- Kitomi bịt miệng cậu.
"Um...um...um.."-Cậu cố nói nhưng không nói đc.
Kitomi thả tay ra, hít thở sâu.
"Rồi anh không đi học à?"-Kitomi hỏi
"Ủa em? Nay thứ bảy mà?"-Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt.
"....À....em xin lỗi...được chưa?"-Kitomi cười cười, xoay đi về phòng.

Micchi đứng đơ người ở đó. Cậu đang nghĩ lại để biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu cười nhẹ rồi nhìn vào gương tiếp. Cậu chán nản gội đầu để trôi keo, lấy khăn lau khô tóc. Nhìn vào lọ keo, cậu lại lấy lọ keo nhìn chằm chằm. Cậu quyết định làm một lần nữa.
....
Cậu hít thở sâu, nhìn vào gương.
"Ôi cuối cùng cũng đc.."-Cậu gục xuống, chấm chấm nước mắt.
/vô cùng thật nha mấy bợn:))/
Cậu hả hê với kết quả của mình. Micchi đi ra thay đồ rồi đi sang phòng Kitomi.

Cậu ló đầu vào nhìn. Kitomi đang nằm chơi điện thoại. Cậu bất lực kêu em mình xuống ăn sáng. Kitomi à ừ nhưng vẫn nằm đó chơi. Cậu thở dài, đóng cửa rồi đi xuống nhà bếp.Micchi làm đồ ăn sáng rồi đi khỏi nhà.

Trên đường có vài bóng người qua lại. Hai bên đường, các cửa hàng đã mở cửa hết. Cậu lướt qua vài cửa hàng rồi đi tiếp. Đang đi, gần tới cái gã tư nơi xảy ra drama của cậu và Zuzuki thì gặp Baji. Cậu nuốt nước bọt,khựng lại một chút rồi lên đi chỗ khác. Cậu đi từ từ lại một cửa hàng gần đó. Cậu cảm thấy có  một khoảng không từ chân cậu xuống đất.

Cậu quay lại, Baji đang xách cổ áo. Baji nhìn cậu cười nhe răng, cậu cũng cười lại, chân vẫn đưa lên đưa xuống. Baji thả cậu xuống, nắm tay cậu kéo đi. Cậu chưa kịp phản ứng, ú ớ chưa hiểu chuyện gì.
___________
Baji từ từ hạ tay xuống, nắm tay cậu. Cậu quay qua nhìn Baji, nhìn thấy anh vẫn bình thường. Cậu xoay lại nhìn đường đi..cậu đâu biết lúc cậu vừa xoay qua mặt Baji xuất hiện vài vệt đỏ.

Baji nắm tay cậu chặt hơn, khụ khụ vài cái sắt rồi kéo cậu chạy tiếp. Cùng anh đi qua các cửa hàng không nghỉ một giây, cậu đứng lại kéo tay Baji lại, thở dốc. Baji bị giật lại, nhìn sang cậu đang thở hổn hển. Anh buông tay cậu ra,đi lên phía trước rồi quỳ xuống.
"Lên đi! Tao cõng"-
"Hả?"-Cậu cứng ngắc
"Lên! Tao cõng!"-Baji nhấn mạnh từng chữ

Cậu à ừ rồi leo lên lưng anh. Anh đứng lên,cõng cậu đi tiếp. Cậu chỉ để gập ngón tay lại để sau lưng anh. Anh tức giận, nhún lên một cái. Cậu tưng lên,theo phản xạ ôm cổ anh. Anh cười cười, hoa nhỏ bay bay.
_________._____
Sau bao nhiêu vòng dạo chơi ở thành phố, Micchi và Baji đang ngồi ở công viên. Cậu ngồi trên xích đu đung đưa, anh ngồi kế bên.
"Takemichi.."-Anh nhìn lên trời
"Tao không biết sao..nhưng mỗi khi tao ở bên mày hoặc nghĩ tới mày mặt tao lại nóng lên.."-
Cậu nghe vậy cũng hiểu đc ý anh muốn nói
"Tao cũng không biết cảm giác đó là sao.."-Anh cười trừ
"Hình như..Tao thích mày mất rồi..Takemichi"-Anh quay sang cậu, cười

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống chần chừ. Nghe câu đó cũng vui đấy chứ, cuối cùng cậu cũng đc đáp lại tình cảm nhưng lỡ như nó lại là một trò đùa. Ai biết chứ? Cả ông trời còn không biết mà..với lại sau khi bị họ xa lánh và khinh cậu ở kiếp trước, trái tim cậu đã ko dám mở lòng với ai rồi. Bây giờ lại có người tỏ tình..mà còn lại là ng mình thích lúc trước. Khó xử thiệt đấy.Cậu nắm chặt lấy dây xích đu, cố gắng suy nghĩ để từ chối mà không để anh mất lòng. Cậu càng nghĩ càng khó chịu trong lòng.Nó như hàng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu vậy. Có phải cậu vẫn còn tình cảm với họ nhưng lại phủ nhận nó không? Cậu không biết nhưng đau quá..
"Ayy! Tao nói đùa đấy! Đừng suy nghĩ chi cho nó mệt!"-Baji đột nhiên đứng dậy, xoa đầu cậu. Cậu đơ người, ngước lên nhìn anh.

Anh thiệt sự giỡn?

Nhưng sao mặt anh lại tỏ vẻ đau thế kia..? Anh lại dùng ánh mặt dịu dàng đó nhìn cậu? Ánh mắt lạnh lùng của anh đâu rồi?
"Tao về nha! Cũng trưa rồi về sớm đi! Da đen không đẹp đâu!"- Anh bước đi trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Cậu vẫn chưa load đc chuyện gì vừa xảy ra trong tức khắc.

   ❝Liệu đây có phải là
    Một lờ tỏ tình thật?❞

______._______________
..Hình như từ miêu tả không tốt lắm...thì phải?
Nay sinh nhật Baji nên cho hưởng xíu :))
...
Bye
Yew..❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro