Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang vào giờ ra chơi, Micchi đang ngồi chống cằm,ngẫm lại chuyện hôm qua.
~Hình như...Tao thích mày mất rồi...Takemichi~ 
Câu nói đó lại xuất hiện lần nữa. Từ chiều hôm qua tới giờ rồi, cậu thở dài lắc nhẹ đầu. Nhóm Akkun ngồi phía sau, xôn xao về cậu. Cậu cũng nghe nhưng lơ đi. Cậu nhìn ra cửa số ngắm trời rồi lại nhìn xuống sân trường. Cậu ngẩn ngơ, chằm chằm ở dưới.
*Sao...Pe-yan lại ở đây?*-
*Mà...Nó không phải chuyện của mình*
Cậu xoay đi, liếc sang Kitomi kế bên. Con bé ngủ từ nãy giờ. Micchi gục đầu, gác lên tay rồi thiếp đi.
_____Tua đi ;-;_____
Cậu lờ mờ bò dậy, vừa ngáp vừa nhìn lên đồng hồ, đúng 5 giờ, cậu không nghĩ là ngủ hết tiết vậy đâu. Cậu ngáp ngắn ngáp dài dọn dẹp mặt bàn rồi kêu Kitomi về. Kitomi nhìn qua bàn cậu, thở phào bất lực. Cô thò tay lấy rồi bỏ vào cặp tối về coi :)

Cậu,Kitomi và nhóm Akkun đi xuống lầu. Cậu thản nhiên lon ton le te đi ra ngoài cổng, nhóm Akkun và Kitomi nhìn nhau rồi quay qua nhìn cậu. Họ bất lực, lắc đầu ngán ngẩm.

Họ dừng ngay cổng trường, chào nhau rồi mỗi người một hướng. Micchi cùng Kitomi đi về. Cậu nhìn xuống đường, đá vài cục đá trên đường. Kitomi nhìn sang, cảm thấy lo cho anh mình.
"HANAGAKI!"- Cậu và Kitomi đều giật mình, quay lại.
"Tai tụi bây bị gì à? Tao kêu nãy giờ"-
"Tụi tao có nghe đâu!"-Kitomi nhăn mặt
"Đi theo tao"- Pe-yan ngoắc ngoắc tay
Kitomi khó hiểu đi theo Peyan cũng như kéo cậu đi.

Trên đường, cậu toàn nhìn xuống đường hoàn toàn không để ý phía trước. Kitomi bậm môi lo lắng cho Micchi. Cả ngày, anh không chăm chú học , toàn nhìn ra cửa sổ ngẫm nghĩ gì đó. Nhìn rất chăm chú cơ.

Đi đc nửa đường, Kitomi mới hỏi Peyan là đang đi đâu.Peyan chỉ đáp vỏn vẹn năm từ 'Cứ đi theo tao đi' không lí do tại sao. Kitomi muốn đấm lắm chứ đi theo hông biết có lợi gì nhưng thấy tốn thời gian rồi đó.
__________._______
Đi đc đoạn dài, ba người dừng lại trước một trường khác. Micchi nhìn ngôi trường khá quen thuộc nhưng không thể nhớ cậu đã đi vào đây chưa. Peyan kêu Kitomi đứng đây chờ và Takemichi đi theo anh.

Takemichi quăng cái cặp cho Kitomi cầm rồi đi theo anh vô trường. Vừa đi cậu vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Cố nhớ lại đây là đâu nhưng cậu không thể nhớ được .

Đứng trước một căn phòng, cậu nhìn lên 'Câu lạc bộ may vá?' Cậu dần nhớ ra nhưng nó càng rắc rối hơn. Cậu không biết tại sao cậu lại ở đây! Đó là điều quan trọng bây giờ.

Một lúc sau,có một bạn gái thuộc câu lạc bộ đi ra. Cô chửi thẳng vào mặt Peyan. Peyan bối rối cố giải thích nhưng toàn bị chen vào. Cậu bậm môi nhịn cười.Mitsuya đi ra với khuôn mặt bần thần kêu bạn kia dừng lại. Hình như anh không ngủ tí nào thì phải, trên mặt hiện rõ quầng thâm luôn kìa. Cậu nhìn sang, cảm thấy khá lo lắng cho anh nhưng không thể hiện.

Anh nói Peyan và Micchi đi vô chờ anh một chút. Cậu và Peyan đi vào. Cậu ngó nhìn xung quanh, mắt lóng la lóng lánh nhìn mọi người may vá. Dù Mitsuya đã kêu cậu đứng im nhưng cậu bỏ ngoài tai. Cậu đi loanh quanh nhìn mọi người may vá, vừa đi mắt cậu vừa sáng long lanh. Peyan nói chuyện gì cậu cũng không nghe.
...
Mitsuya lấy chiếc áo đã may xong, kêu cậu lại. Cậu đang mải mê nhìn mọi người may nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Mitsuya.
"-MICHI!"
"TAKEMICHI!"
Cậu giật mình, nhìn lên Mitsuya và Peyan. Mitsuya kêu cậu lại, cậu cũng lon ton đi lại. Anh đưa chiếc áo lên trước người cậu rồi cậu mặc vô thử. Cậu cầm chiếc áo lật qua lật lại...

Cậu tròn xoe mắt khi hiểu ra mọi chuyện. Cậu định mở miệng hỏi thì bị Peyan chen ngang.
"Vì do mày cứu Baji nên muốn mày vô Touman coi như trả ơn cho mày"
"Đồng phục này do chính Mitsuya may cho mày đấy! Không lo chặt hay rộng đâu!"-Peyan vừa nói vừa đập vào bả vai cậu.
"Đau! Đauuu!"-Cậu hét lớn
Peyan hoảng, rõ ràng chỉ đánh nhẹ thôi mà. Đừng đổi oan cho Peyan mà. Cậu xoa xoa bả vai, cố gắng không khóc.
"Có sao không? Để tao xem cho"-
/cơ hội thế anh ;-;/
"K-không ..tao không sao"-
Cậu lắc đầu, hít sâu vào. Peyan đời này coi như bỏ, cả câu lạc bộ đang nhìn thẳng vào anh. Mọi người anh bị oan mà. Đừng nhìn anh nữa mà, anh không muốn mất thể diện đâu.
"..Cũng chiều tà rồi..Thôi t về nha"
Cậu nhìn ra cửa sổ, rồi lật đật gấp chiếc áo rồi chạy ra chỗ Kitomi.

Cậu chạy ra, nhìn Kitomi với ánh mắt vô tội.  Kitomi thì ngược lại, quăng lại chiếc cặp cho cậu. Cậu chụp được rồi vừa đi vừa bỏ chiếc áo vào.
____.______
Vừa đi cậu vừa nghĩ lại chuyện nỗi nãy. Kitomi nhìn qua cậu vừa giận vừa lo.
"Anh hai.."-
Cậu quay sang hửm một cái rồi lại mỉm cười.
"Anh có chuyện gì à?"
Cậu nhướng mày, khó hiểu
"Sáng giờ anh không quan tâm mọi thứ xung quanh nè, không nói một thứ gì, cứ nhìn ra cửa sổ rồi ngẫm cái gì đó ngẫm hoài luôn"
Cậu liếc sang chân trời rồi lại cười nhẹ, nói.
"Chuyện này hiện không tiện nói lắm.. Để về nhà đi rồi anh nói"-
Kitomi cũng à ừ vài cái rồi lại nhớ tới cái bức thư cô lén lấy.

Vừa về, cậu để cặp sang một bên rồi lấy quần áo đi tắm, Kitomi chưa đc nói lời nào.
...._.....
Cậu đi ra, móc chiếc khăn lên móc treo đồ rồi đi lại chỗ Kitomi. Cậu nhìn vào tờ giấy Kitomi đang cầm. Cậu nhướng mày rồi lại nhăn lại.
"Của ai?!"-
"Dạ"-
Kitomi giật mình, quay lại giấu tờ giấy sau lưng. Cậu cười hiền dịu, xòe tay ra trước. Kitomi ủ rũ đành đưa cho cậu tờ giấy. Cậu lật ra nhìn vào...cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình. Đầu tờ giấy ghi 'Hanagaki' nhưng nó rất bình thường khi cậu đọc chữ tiếp theo 'Takemichi'. Cậu mới đọc hai chữ đó liếc lên nhìn Kitomi đang ngồi coi Tivi.

"Em lấy à?"-Cậu vỗ vai Kitomi,hỏi
"....Vâng"-Kitomi gật đầu
"Em biết ai gửi không?"-Cậu giơ tờ giấy lên trước
"Hm..theo em thấy thì có người đi vào bỏ vô hộp bàn anh. Hình như khác lớp. Em cũng chưa hỏi tên nên cũng không biết đó là ai"-Kitomi nhún vai
"Ừm.."-Cậu lấy lại đọc tiếp
________
Micchi đọc xong, lông mi hơi giật giật. Tưởng chuyện gì...đi nói xấu mà để nhầm hộp bàn. :)

Cậu cười nhếch mép, bỏ thẳng vào sọt  rác. Cậu không nhìn mặt sau, nó ghi là 'đùa đấy :D'. Cậu ngồi lên sofa, coi Tivi cùng Kitomi. Kitomi đang coi thì nhớ lại chuyện gì đó. Cô cố nhớ lại chuyện gì. Cô đập hai tay, quay sang Micchi lắc vai cậu.
"Chuyện gì!"-Cậu chống mặt, cầm vai Kitomi ngăn lại
"Chuyện anh nói mà về nhà kể á!"
"...Có?"
"Có! Trên đường về anh nói mà"
"À..thì chuyện là....."-Cậu kể lại toàn bộ chuyện hôm qua
________
"Oh- em đoán đúng nhỉ..?"
"Hửm?"
"Cái ngày mà em bắt máy cho anh thì thấy Baji kì rồi. Trước giờ có quan tâm ai đâu cái tự nhiên anh bị gì lại hỏi thăm. Em nghi từ đó nhưng không nói"
"Mày- Haiz... Hiện tại anh đang rối nè"
"Anh chơi trò này thử lòng không?".
"Nói xem?"-Cậu hứng thú với những trò chơi thử lòng dù hơi ác
Kitomi nói thầm vào tai cậu hết tất cả những gì cậu cần làm ngày mai. Cậu nghe xong, cười cười rồi đồng ý.
_______._____End____._____
Huhu lại đăng vào thứ 4 ;-;
Kiểu gì ấy nhỉ ;-; thôi kệ
Chúc mấy cô chú ngày tốt lành!🐸❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro