Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới, Micchi thức dậy với tinh thần bơ phờ. Cậu cố lết cái thân rã rời này vào phòng vệ sinh. Cậu nghĩ lại thấy cậu ng.u vkl, tối thức khuya làm gì cho giờ mệt.

Cậu đánh răng rửa mặt xong đi ra thay đồng phục rồi đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Cậu làm đồ ăn, sắp trên bàn rồi lên kêu Kitomi. Kitomi nhắc lại chuyện hôm qua, cậu cũng cười cười gật gù rồi đi xuống. Cậu ngồi vào bàn ăn rồi chờ Kitomi xuống. Kitomi đi xuống, ngồi vào bàn rồi cả hai cùng ăn.
______.________
Cậu và Kitomi lấy cặp rồi đi ra đường. Cả hai trò chuyện với nhau trong khi đang đi trên đường. Kitomi vui vẻ, nhảy chân sáo. Cậu vẫn còn mệt sau một đêm thức khuya chỉ cúi người và đi theo. Còn gặp con người năng động như Kitomi nữa, mệt chồng chất :))
"Nè nè anh haiii, anh có định làm trò qua em nói hông?"-
"Em nhắc nãy giờ rồi.. Không làm cũng uổng nên anh sẽ thử.."-
Nói là đồng ý vậy thôi chứ cậu còn trầm tư suy nghĩ cũng hơn lúng túng khi thử lòng bằng cách đó. Dù cậu rất muốn nhưng cậu rất tiếc nhưng lại muốn làm rồi cậu phải làm gì đây? Cậu rối lắm rồi.

Nói thì nói chứ cậu vẫn sẽ làm. Xin lỗi Baji nhiều nhưng miễn cậu biết đc đó là thật hay không. Cực kì xin lỗi Baji-san!
______.__________
Vừa tới trường, Kitomi liền bỏ anh trai lại mà chạy lên lớp trước. Micchi hoàn toàn không tin đó là em mình đâu. Chắc chắn mẹ nhặt nó ngoài bải rác hoặc gầm cầu chứ không phải em ruột đâu. Em kiểu gì mà bỏ anh trai bơ vơ một mình thế này.

Cậu đành ngậm ngùi mà đi lên thôi chứ chẳng lẽ chạy theo dí đánh nó? Vậy thì mất uy tín của một thằng anh trai lắm.  Dù cậu muốn đấm nó thiệt nhưng thôi theo lời mẹ mà học "Đánh người, mẹ đánh con".

Vừa mở cửa lớp học, quyên một xô nước đổ vào đầu cậu. Thà nước đổ thôi thì cậu không nói gì này cả cái xô đậm thẳng vào đầu cậu. Đkm nó đau vãi *beep*;-;

Cậu vừa ngơ vừa choáng váng đứng im không chuyển động. Kitomi chạy lại, hỏi han cậu nhưng cậu vẫn chưa hoàn tỉnh lại. Cô lườm sang nhìn Zuzuki, nhìn ngoài mặt thì xót cho anh cô lắm đấy nhưng trong lòng lại ngược lại. Ả rợn người, quay mặt sang chỗ khác. Cô cười khẩy rồi lại lo lắng nhìn sang anh mình.

Cô dìu Micchi đến phòng thay đồ. Cô đi qua đi lại, cắn móng tay rồi nhìn vào cửa phòng thay đồ. Micchi bước ra với bộ đồ thể dục trên mình, xoa xoa đầu. Kitomi chạy lại, lắc lắc, hỏi han liên tục không để cậu nói.
"Rồi rồi...Anh không sao...em đừng lo quá.."-Cậu xoa đầu Kitomi kèm theo nụ cười dịu

Cô nhăn mày, nghi Micchi. Cậu cũng hiểu đc một phần, an ủi Kitomi rồi cùng cô lên lớp. Trên đường đi, cậu cứ xoa cầm suy nghĩ thứ gì đó, cô đang bị xách cũng nhìn lên. Còn vì sao cô bị xách ấy hả? Vì cô không chịu đi chứ gì nữa. Cô năn nỉ Micchi đến phòng y tế kiểm tra vết thương nhưng cậu làm gì chịu đi. Cậu có khuyên đó chứ nhưng cô đâu đi, đành phải xách thôi.
___.Hiện tại.___
Micchi và Kitomi đang đứng phạt. Kitomi cứ nhịp chân nãy giờ, cậu đứng im chịu phạt. Kitomi a lên một, đập tay rồi sáng mắt nhìn sang Micchi. Cậu linh cảm điều chẳng lành
...
"....Em chắc chứ?"
"Ha! Cứ tin em!"
Hiện tại, Michi và Kitomi đang ở trên sân thượng, nói thẳng ra là cúp tiết do Kitomi rủ. Dù cậu thấy cúp tiết vui thiệt nhưng mà lỡ ai phát hiện thì sao. Cậu run người khi nghĩ tới cảnh đó còn Kitomi thản nhiên nằm trên nền, huýt sáo.

Cậu khá nghi ngờ Kitomi nhưng thôi kệ đi lâu lâu cúp tiết thử. Cậu ngồi xuống dựa vào tường, nhìn lên trời. Cậu xoa đầu rồi lại úp mặt xuống đầu gối. Từng một kí ước lại xẹt ngang đầu cậu, cậu xoa đầu cho tới khi tóc rối hết thì cậu mới bình tĩnh lại.

Kitomi nhìn cậu khó hiểu nên mới hỏi.
"Anh không sao chứ? Có chuyện gì hả?"
"Không sao...Ư...không sao....."
"Ểh! Anh sao vậy sao vậy ! "
Cậu đang nói thì nước mặt lại rơi , Kitomi hoảng loạn ngồi dậy, quơ quơ tay an ủi cậu. Cậu khóc nức lên, cố không chảy nước mắt nữa nhưng không thành. Cậu lấy tay lau nước mắt, Kitomi mới lấy khăn mùi cho cậu lau. Cậu nhận lấy,lau nước mắt xong lại hít thở sâu. Kitomi mệt mỏi ngồi xuống kế bên cậu.
"Xì ...Tất cả là do cái xô đó.."-
Cậu lẩm bẩm trong miệng ,Kitomi kế bên nghiêng đầu chấm hỏi. Michi hí mắt, nói thầm liên tục đúng một câu "Tất cả là do cái xô". Kitomi thì nằm ngủ luôn hay gì rồi, nhắm mắt nãy giờ.
______
Cậu nói trong miệng nãy giờ cũng đc hai tiết rồi cũng mỏi miệng chứ. Cậu ngừng lại nhớ lại trò chơi hôm qua rồi lại quay qua lây Kitomi dậy. Kitomi vừa dậy là bị cậu hỏi.
"Em nghĩ trò chơi đó có thành công không?"
"Hả? Trò nào?"
Cậu quay qua nhìn rồi kí vào đầu Kitomi.
"Trò chơi em bày ra đó!"
"À....Thành công chứ!"
"Nhưng em có nghĩ là không có Baji thì ..?"
"........."
"Biết ngay mà :) Không nên đồng ý với em ngay từ đầu"
"Em...Thôi mà ....Anh đồng ý rồi mà :<"
"Anh biết chứ"
"Thì thoi nha :< Anh chịu rồi mà làm đi"
"Rồi rồi"
Cậu thở dài xoa đầu 'con cún' kế bên cậu.  Rồi lại móc điện thoại ra, cậu băn khoăn không biết nên gọi cho anh không...hay cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường.
______
"Renggg Renggg"
Cậu giật bắn người khi tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu 'tung hứng' cái điện thoại của cậu.

Micchi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu hơi nhướng mày rồi nhìn sang Kitomi.
*Mikey? Mình có nhớ là cho đâu..?*
*Từ từ rồi tính giờ bắt máy trước đã..*
Cậu nhấn nút trên bàn phím.
"A-Alo?"-T(Takemichi)
"Yo Takemicchi"-M(Mikey)
"Rồi cậu có chuyện gì nói nhanh đi...Tôi còn phải học nữa.."-T
"Nè nè đừng nhẫn tâm vậy chứ"-M
"...."-M và T
"Ehem.. Giỡn nãy giờ đủ rồi tới chuyện chính nào"-M
"Thì.. Qua mày được Peyan đưa đi chưa? Lấy trang phục Touman."-M
"Ừm..rồi"-T
"Vậy..Mày vô Touman chứ?"-M
"....Ko"-T
"Tại sao lại không? Mày có thể coi như trả ơn là đc mà"-M
"Không...tôi không muốn dính vào sai lầm hay một rắc rối một lần nào nữa.."-T
"Ý mày là sao? Touman..rõ ràng rất yên bình mà?"-M
"...ai biết đc tương lai sẽ ra sao..."-T
"Hả? Tương lai gì cơ..?"-M
"Không có gì .."-T
"Ừm...?"-M
"Không có gì nữa thì tôi cúp nha.."-T
"Từ từ ...Khoa-"-M
Mikey chưa kịp nói xong thì cậu đã tắt máy. Micchi nhìn sang Kitomi đang ngồi kế bên. Nay giờ con bé cứ áp sát vào điện thoại nghe lén cuộc điện thoại của cậu và Mikey.
"..trò này là do em và Touman làm ra?"
Kitomi giật mình, há hốc mồm nhìn.
"Biết ngay mà...Ngay từ đầu phải có chủ đích và người đính sau.."
"Chủ đích thì quá dễ đoán rồi nhưng người đứng sau kìa.."
"Từ hôm qua lúc nhận xong bộ đồng phục thì anh đã cảm thấy nghi"
"Nhưng anh lấy cớ gì để nói em là người đứng sau?"
"Suy đi ngẫm lại, anh vẫn thấy em là người đứng sau"
"Chỉ có mình em là chơi thân với nhau nhất nên ách hẳn, em biết lựa thời gian anh rảnh. Lúc nay, lúc Mikey gọi cho anh, anh đang nghi càng thêm nghi"

"Anh đã nghĩ nó là một sự trùng hợp nhưng anh lại nhớ lúc cũ Mikey sẽ đến tìm em! Chứ không phải gọi điện cho anh.. Thậm chí không hỏi anh đang làm gì  nên anh lại nghi thêm. Một phần nữa là do Mikey có tính trẻ con nên mấy việc này coi như là do hắn quyết định hết. Hắn sẽ không hỏi ý ai đâu"

Kitomi chỉ biết câm nín nghe cậu thuyết trình những gì cậu nghĩ. Cậu nói quá đúng rồi sao cãi lại đc.
"..vậy anh có tham gia vào Tou-"
"Anh đã bảo không rồi"
"Nhưng mà ..Tụi em chỉ muốn trả ơn thôi.."
"Vậy em kêu mỗi người mua một cây kẹo mút vị nho đi! Coi như trả ơn"
"....Em muốn anh tham gia với em ...Vậy mà..Hic... Anh nhẫn tâm quạ đi..hic"
Kitomi bắt đầu khóc. Những nước mắt giả trân lăn từ từ xuống hai gò má. Cô lấy tay dụi mắt, miệng cứ ú a ú ớ cầu xin Takemichi vô Touman. Micchi lúng túng, an ủi cô.
______
"Rồi rồi đừng khóc nữa... Anh vào..."
Kitomi nít khóc ngay lập tức, long lanh nhìn sang cậu.. Cậu lúc này mới biết cậu vô bẫy rồi. Cậu cười thân thiện cất tiếng nói ngọt ngào.
"Em hay lắm!"
Kitomi cười trừ rồi bỏ chạy. Cậu cất điện thoại vào rồi dí theo Kitomi.
_______
"Aha..ha..."
Micchi và Kitomi đang ngồi bệch xuống nền gạch thở hổn hển. Cậu không ngờ sức Kitomi dai vậy đâu hay là do cậu bắt đầu già rồi? :v

Cậu nằm xuống, gác ray lên trán rồi nhắm mắt ngủ một tí. Kitomi định nói nhưng nhìn sang thì thấy cậu ngủ mất tiêu rồi. Kitomi nở một nụ cười nham hiểm rồi móc điện thoại ra. Cô đứng dậy đi xuống phía chân cậu, đưa điện thoại ra giữa bụng rồi tách một cái. Cô tặc lưỡi rồi tìm cái gì đó.
"Keke xong rồi"
Cô để tay lên mọi rồi búng ra. Cô cười tủm tỉm rồi nằm xuống nghịch điện thoại.
____________________________
tuần trước thi nên bỏ các cô các chú
Hic..😿 mà thôi làm chap dài coi như bù đc phân nửa ;v;
Byeeeeee
Iu quá trời luôn nè 😭❤✨




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro