Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Micchi và Kitomi đang ngồi trước đền Musashi. Cậu nhăn mặt, ám khí nãy giờ. Tự nhiên khi không lại gọi tới mà ngay lúc muốn đi mua bánh ăn. Cậu hận, hận tất cả gahahaah.

Đột nhiên, có mấy người vừa mới đại xe gần kia đi lại .
"Nè? Tụi mày biết đây là đâu không?"
"Bie-"
"Thôi mày hỏi làm gì nhìn mặt là biết rồi"- Thằng 2 khoác tay thằng 1 cười lớn.
"Này này..Mấy người có ti-"-Kitomi định cởi khẩu trang ra nói thì đứng đơ người
"Ủa bạn? Bạn hỏi mà eos cho người khác trả lời rồi kêu người ta không biết? Bạn ngộ nghĩnh nhỉ?"-Cậu cười
"Giờ bạn có muốn mình méc tổng trưởng nhà bạn không?"
"Ay... Định dọa tao bằng việc méc tổng trưởng à? Cứ tiếp tục đi, ra oai  lắm đấy :)"-Hai thằng cười đùa, trêu chọc cậu.
"Ahihi.."-Cậu giơ nắm đấm lên đấm cho một thằng một phát rồi tặc lưỡi một cái. Kitomi như chết lặng, cô chưa thấy cậu ra tay với ai bao giờ nhưng cậu ra tay mạnh qua rồi. Cô cười thầm cho số phận, may cho cô là em gái của Takemichi đấy. Không thì không biết cô đi về đâu rồi.

Ở gần đó, Mitsuya định đi lại nói giúp hai anh em nhà Hanagaki nhưng đột nhiên anh dừng lại khoảng chừng là 2s. Anh không tin vào mắt mình đâu. Người mà anh coi như một con mèo thì giờ thành mèo xù lông rồi :)¹

Anh đi lại chỗ cậu và cô đang đứng, hỏi han mấy người kia rồi sang hỏi cậu có sao không. Kitomi đứng kế bên nhìn sang chỗ khác, huýt gió. Takemichi đứng khép nép lại Kitomi, lẩm bẩm một thứ gì đó rồi lắc đầu nhẹ. Mitsuya nhìn cậu cũng hiểu cậu đang tránh mình, dù hơi nhói lòng nhưng anh vẫn à ừ vài cái rồi đi vô đền.

*Haiz...Cố gắng để nối tình cảm mà....anh trai ngốc em ơi*-
Kitomi xoa trán bất lực, nhìn sang Micchi thở dài. Micchi đứng kế bên, nghiêng đầu khó hiểu. Kitomi nhìn cậu rồi kéo cậu vào.
......
Micchi ngơ ngác đứng trên bục có hơi nhíu mày. Micchi ngồi xuống, khoanh chân nhìn xuống. Cậu chống tay nhớ lại chuyện nãy giờ và tại sao cậu lại lên đây.
__.__
Kitomi vừa kéo cậu vô đền thì Baji cùng Draken đi tới. Hai người kéo tay Kitomi đi sang bên kia, nói gì đó. Dù cậu có thính đến đâu cũng không biết họ nói gì, nói nhỏ quá sao nghe chời :(

Cậu đứng một mình không có gì làm nên sang bên kia chơi. Ai ngờ lại gặp hai anh em nhà Kawata, cậu bước lùi lại xoay người định chạy nhưng bị Smiley tóm cổ lại.
"Nè nè, định đâu vậy anh bạn?"-Smiley cười cười xách cậu lên
"Em ghét mấy người trốn chạy"-Angry đi lại .
"Ơ hơ... Mình đi lại em mình thôi mà"-Cậu chỉ Kitomi
" Anh trai Kitomi? "-Smiley vẫn cười, nghiêng đầu nhìn hướng cậu chỉ.Cậu gật đầu. Smiley dù hơi nghi nhưng vẫn thả cậu xuống, cùng Angry đi lại chỗ Kitomi.

Micchi vừa đc thả xuống vừa thở dốc. Ai đời lại đi xách người khác lên cao, đã vậy còn nắm phần cổ áo, muốn người ta chết hay gì. Cậu dậm chân máy cái coi như xả giận rồi đi lại chỗ ban đầu.
___.__._____
*um...*-
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, cố nhớ lại diễn biến sau khi cậu chờ Kitomi,nhớ lại diễn biến mà hết quyên buổi thông báo của Mikey. Giờ nghĩ lại mới thấy Kitomi với Draken cùng Baji nói gì mà lâu vậy nhỉ? Vô chi vô giác, cậu nhéo Kitomi một cái rồi vỗ lên đùi cô.
*Hình như có gì đó sai sai...*-
Cậu nhìn sang phía bên cạnh. Ặc... Là Draken? Bộ cậu nhìn lầm hả ta.. Cậu tán mạnh vào má, cậu thấy đau thật. Cậu nhìn lại, đúng là Draken. Kitomi đâu rồi!

Cậu lia mắt tìm Kitomi thì thấy cô đang thầm thì gì đó với Baji. Cậu đoán mò thì cậu lại nhớ lại cái "trò chơi" kia do Kitomi sắp đặt. Cậu từ chối hiểu Kitomi đang nói gì nhưng chắc chắn có liên quan tới cậu.
...
"Thì tới đó mày sẽ bi- Ắ Anhh hai đauu!"-Kitomi đang nói thì bị cậu nhéo tai kéo đi.
"Em xin lỗi mà.. Em là em gái anh mà nương tay xíu đii... Đauuu!"
"Oa..!! Anh haiii!"-Kitomi vãnh vùng
Cậu thả ra, dù gì cũng là em gái nên cậu cũng mền lòng mà tha. Kitomi đc thả thì đứng lên xoa xoa tai, nức lên. Cậu đứng đơ người, nhíu mày. Thế giới thiếu Kitomi một giải Oscar.Ai ai ở đó cũng nhìn anh em cậu nhưng không dám nói gì.  Cậu đi lại chỗ nãy, ngồi xuống nhăn mặt phồng má. Mitsuya ngồi kế bên, cố gắng bình tĩnh, anh lấy tay để lên đầu cậu...
___.___
Mọi người tưởng anh xoa đầu cậu á? :)) Không mọi người sai lắm rồi..
___._
...anh nhấn đầu cậu xuống. Cậu đang cọc càng cọc thêm, xoay qua lườm anh. Anh im người, hơi đo đỏ.Thật ra chỉ muốn không để ai thấy khuôn mặt dễ thương đó của cậu thôi, ai ngờ nhấn mạnh quá. Ấn tượng xấu thì sao cưới đc vợ đây. Anh nghĩ tới tương lai thì lại đau lòng.

Micchi lườm từ người này đến người khác, rồi lườm sang Kitomi nhưng cậu nhìn lâu hơn không như mấy người kia cậu chỉ lia mắt qua. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi rời khỏi tầm nhắm của cậu. Kitomi hoàn toàn đông cứng người, cô nghĩ đời sắp tàn rồi.

Micchi nhíu mày rồi lại thở dài, đi lại góc cây rồi leo lên cây ngồi ngắm trăng.
*Bộ anh mày là khỉ à?*-Ai cũng nhìn sang Kitomi, cùng một câu hỏi.
*...Chắc vậy.. Tao cũng không biết..*-
Mọi người như có khả năng thần giao cách cảm hay gì đó, nhìn nhau hoài. Cậu chả hiểu mấy người đó đang làm gì luôn ấy. Cậu cũng mặc kệ, ngắm trăng tiếp.
__.____._____.___
"Kitomi nè, tao đã nói mày thông báo với anh trai mày rồi mà? Sao lại đổi thành tao gọi điện"-Mikey đang cầm chiếc Taiyaki cắn dở.
"Thì thông báo ảnh càng không đi đó!"-Kitomi cũng chịu trường hợp này
"Rồi rồi, tao nói. Đừng nhìn chằm chằm vào tao như vậy tao sợ đó =)"-
"Thì.. Hông biết tụi mài còn nhớ không ấy chứ.. Hồi đó ảnh đâu cho tao đi còn chửi bọn mài nữa mà."-Kitomi
"Tao chả nhớ gì cả?"-Mikey quơ quơ miếng cá
"Thì mày có bao giờ nhớ gì đâu. Toàn Tayaki, Dorayaki"-Kitomi khoanh chân lại
"Tao đâu có biết đâu"-Mikey chớp mắt đi lại gần, ngồi bệt xuống nhìn chằm chằm Kitomi.
"Ắc"-Mikey để tay lên đầu, xoay người lại.
"Ai chọi tao!?"-
"Hahahaahah"-Baji cười tới run cả người
"Mày đúng ko?"-Mikey đi lại Baji
"K-không tao ở đây có gì để chọi đâu"-Baji vừa cười vừa trả lời
"Aaa..Tao biết ai rồi~"-Kitomi cười cười, nhìn lên cái cây Michi đang ngồi. Mọi người cả Mikey và Baji quay qua Kitomi khó hiểu. Cô chỉ chỉ ra hiệu, mọi người đều đi lại nhìn lên. Vừa ngó lên, mọi người không tin vào mắt mình đâu, Michi đng cười khúc khích trên cây. "Thiên thần" là từ hiện lên trên đầu mọi người ở đó bấy giờ.

Kitomi cầm chặt thân cây, lắc lắc vài cái. Micchi "Oa" lên một cái rồi mất thăng bằng ngã xuống, cậu nhắm chặt mắt lại.
*Bụp*
Michi từ từ mở mắt ra vì cậu không cảm thấy đau.
"..A....X-xin lỗi"-Cậu há hốc mồm rồi đứng lên quơ quơ tay.
"Mày nhẹ vkl"-Baji đứng dậy, xoa xoa đầu rồi lại cười thầm.
__.___.____._
Micchi đang ngồi khoanh chân, thở dài. Kitomi ngồi kế bên ngáp. Mọi người nhìn hai anh em như một, tính cách và vẻ ngoài khác nhau nhưng sao tính này như nhau vậy?
"Bây nhìn giề? Bộ thấy lạ lắm à?"-Kitomi ngước lên nhìn
"Không? Quá quen rồi nhưng mày đừng quá đáng như vậy. Ít nhất cũng phải nói gì đi ko lẽ ngồi ngáp vậy à?"
"Uk, mà tụi bây cũng ngộ, bây giờ cũng gần 8-9g, kêu tao không ngáp thì tao làm gì?"-
Mọi người im phắc đi, Kitomi nói cũng đúng. Gần 8-9g gần giờ ngủ của nó, nó buồn ngủ cũng đúng. Mấy anh thở dài một cái rồi lại nói chuyện cùng nhau. Kitomi gục lên gục xuống rồi lại lắc đầu cho tỉnh táo nhưng cơn bùn ngủ cứ ập tới, cô xoa cánh mũi rồi lại che miệng ngáp. Takemichi ngồi kế bên dũi thẳng chân rồi nói nhỏ đủ cho Kitomi nghe.
"Nằm lên đùi anh ngủ này. Gục lên gục xuống xíu xuống đất nằm đấy"-Cậu vỗ lên đùi, cười khẽ. Kitomi kế bên hít mũi một cái rồi nghiêng người ngã sang cậu rồi nằm xuống ngủ luôn. Cậu nhìn xuống bất lực, vừa lấy tay xoa đầu Kitomi vừa nghe mấy người kia tán gẫu.
___.___._____.__
"Nè Takemichi..."-Mikey định gọi tên nhưng lại thôi khiến mọi người khá tò mò, nhìn sang. Mọi người lại một lần nữa sao xuyến tim..Cậu và Kitomi đều đang ngủ nhưng yên quá, dáng ngủ còn đáng yêu nữa, say mê mất thôi.

Baji cùng Mitsuya liền lôi điện thoại ra chụp lại khoảng khắc này rồi lại bấm bấm cái gì đó kèm theo nụ cười sung sướng(?) Draken và Chifuyu ngồi kế bên hai người nhìn sang, hai người tròn mắt. Baji và Mitsuya đang để hình nền điện thoại là Takemichi đang ngủ.

Mọi người nhìn hai anh em như vậy cũng không yên tâm nên đều tản về hết chỉ còn Baji,Mitsuya,Draken và Mikey.

Bốn người đứng xung quanh Michi và Kitomi, bàn luận vài điều lâu lâu một người cãi lại. Sau đó, bốn người quyết định ý kiến ưng ý nhất, như sau:
Baji chở Michi Mitsuya ngồi sau đỡ
Draken chở Kitomi Mikey ngồi không đằng sau.
"Ơ kìa? Tao phải là người lái!"-Mikey tức run người
"Cho mày lái , chắc Kitomi nằm hưởng mùi xi măng mất"-Draken đang cõng Kitomi, quay sang trừng mắt .Baji thì cười phá lên, anh không cần giữ thể diện nữa. Mitsuya đứng kế bên bịt miệng Baji lại, đưa tay lên "suỵt". Baji gật gù cho có , Mitsuya cũng yên tâm mà thả ra.

Anh cùng Baji nói chuyện một xíu rồi bê Michi lên đi ra xe.
....
"...Sao tao...Tao lại là người ngồi sau! Chả phải nói là tao chở à?"-Baji lắc mạnh vai Mitsuya
"Tsk..Tao đâu muốn nhưng bữa nhìn mày chạy có 'hơi' nguy hiểm cho Takemichi"-Mitsuya xoa thái dương, thở dài. Baji định nói rồi lại thôi, ấm ức nhưng nói gì đc vì nó quá đúng mà.

Mitsuya phóng xe đi, nói là phóng chứ anh chạy có 30km/h.  Anh vừa chạy vừa hỏi địa chỉ, Baji cũng nói vì mới hỏi Kitomi hôm kia, chứ có nhớ đâu.

Chạy đc một hồi thì.. Anh đang đứng ở một nơi xa hoa nào đó, anh quay sang tức giận. Baji chỉ cười cười rồi lại giả vờ như mình chưa nói gì. Cùng lúc đó, Michi cũng lờ mờ tỉnh dậy..à không cậu tỉnh từ lúc Baji bê cậu lên xe rồi. Ặc.. Nói ra thì cũng xấu hổ nhưng ngồi giữa hai người mà một người ôm mình, còn người kia thì nắm tay đưa lên trên. Cậu bối rối nhưng để lộ cảm xúc thì không biết họ sẽ làm gì nên giả ngủ cho đành.

Mitsuya chạy lại đỡ cậu sợ cậu lại té như hồi nãy. Cậu nuốt nước bọt rồi quay qua quay lại hỏi anh cũng như Baji.
"Do Baji, Baji nói sai địa chỉ nhà mình, tao nghĩ cũng vừa thôi chứ. Sao nó lại.."-Mitsuya chỉ thẳng vào phía người đang ngắm nghía ngôi nhà hoang trước mắt.
"....um...vậy cần tôi nói địa chỉ không?"-Takemichi gãi gãi đầu
"Ừm"-Mitsuya gật nhẹ đầu kèm theo nụ cười nhẹ nhàng.Michi nói địa chỉ rồi lại ngáp. Mitsuya leo lên xe, kêu Baji lên rồi lái theo địa chỉ cậu mới nói.
_____._________.____
Cuối cùng cũng về tới nhà! Cậu mừng rỡ leo xuống xe, cảm ơn Mitsuya và Baji rồi mở cửa xông vào nhà. Mitsuya và Baji cũng yên tâm rồi quay lại đền lấy xe Baji chứ để đó là mai không xe =))
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro