Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Micchi đang uống trà trên ghế, Kitomi thì đang quỳ dưới đất. Nhìn anh mình bình thản như vậy cũng hơi sợ đã vậy cô còn đang quỳ nữa. Kitomi chỉ muốn thốt lên một câu "Anh nói gì thì nói đi chứ em sợ lắm rồi".Michi để tắc trà xuống bàn, nhìn xuống Kitomi.
"...Em nói xem.. Qua em đã nói gì với Baji"-Cậu nghiêm túc hẳn
"Em...Em..đâu có nói gì.."-Kitomi cười cười. Cô tưởng nụ cười cô có thể qua chuyện rồi nhưng không..
"Haiz...anh trai này không muốn ra tay với em gái cưng của mình đâu:(( nhưng em gái hư quá nên phải phạt thôi"-Cậu cười khẩy
"...thôi anh ơi.. Em nói! Em nói!"- Kitomi la lên
"Nói đi em gái yêuuu ~"-
Kitomi đành lòng nói hết tất cả các câu từ cô nói với Baji cũng như câu nói của Baji. Michi nghe xong muốn cho Kitomi quỳ nguyên buổi. Cậu cũng chỉ muốn giữ thể diện nên cười mỉm một cái, húp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Vậy theo như em nói thì.. Chiều nay, 4g30, ANH sẽ đi chơi với lại Baji và cuối đó sẽ nói câu thoại trong 'trò chơi' đó?"-
"Vâng nhưng anh đừng nhấn mạnh chữ "anh" quá.. Em sợ.."- Kitomi run lên từng hồi.
"Vậy ai đã nói dối với Baji vậy cà?"-
Michi đung đưa chân, Kitomi im lặng run bần bật. Cậu thở phào bất lực,đứng lên dẹp cốc trà. Cậu quay sang, nhìn Kitomi một lúc rồi đi ra ngoài phòng khách không quên nói với Kitomi đứng lên. Kitomi đc đứng lên vui vẻ phủi đầu gối, đi chân sáo lên lầu. Michi ngồi phòng khách cùng cười khẩy rồi lại coi TV.




Kitomi đi xuống lầu, lon ton đi lại Michi.
"Anh hai "-Kitomi ôm cổ, dụi vào cổ.
"Nhột.. Sao nói đi?"-Michi cười nhẹ, đẩy Kitomi ra.
"Em đi chơi với bạn nhoaa"- Kitomi cố ôm nhưng không thành, cô phồng má đứng thẳng lên
"Hửm? Anh có quen không?"-Michi quay lại, nhướng mày.
"Ể? Hình như không? Em không nhớ có giới thiệu chưa"-Kitomi để ngón tay lên môi
"Tên ?"-
"...he he.. Em chỉ nhớ là Hinata với Emma thôi còn quyên một tên thì em không biết"-Kitomi cười ngượng
"Vậy anh có đc đi chung không?"-
"Được a~"-Kitomi gật đầu lia lịa.
Michi gật đầu rồi lên lầu thay đồ.
________.
Kitomi xoay qua khi nghe thấy tiếng bước chân. Cô cười khì khì rồi đứng lên đi ra cửa. Michi bước xuống, đi ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Cậu vừa đi vừa hỏi vài điều về hai cô bạn Hina và Emma. Kitomi vui vẻ trả lời lại. Cậu cười nhẹ nhớ lại khoảng khắc đó, lại là kiếp trước. Nó như một thước phim chạy ngang qua đầu cậu vậy.

Sau một hồi đi bộ, cậu và Kitomi cũng tới chỗ hẹn. Khi vừa tới nơi, Kitomi liền nhào lên ôm Hina và Emma như mấy người bạn lâu năm chưa gặp vậy. Cậu đi từ từ lại, chào hỏi lịch sự. Định giới thiệu bản thân nhưng Kitomi đã dành phần giới thiệu, cậu im lặng cho Kitomi nói, sẵn ngắm quán cafe xíu nữa sẽ vô ngồi. Quán không có gì đặc biệt ngoài việc trang trí y như phòng con gái. Nhìn khá ưa mắt nhưng mà nó quá xanh, những cây kiểng đc sắp xếp xung quanh bàn. Mỗi cái chậu đều có cách hình họa khác nhau. Nói chung nhìn cũng đc nhưng nó sẽ không hợp với con trai lắm... Vì nó toàn hồng,  vàng và trắng, chỉ có màu xanh là do cây cảnh.
"Chào anh ạ! Em là Hinata Tachibana,bạn thân của Kitomi-chan ạ"-Hina gập người chào hỏi
"Em là Emma Sano ạ!"-Emma khoanh tay chào.
"Trước hết thì.. Mình bằng tuổi nhau nên xưng hô tớ-cậu cũng đc , không cần khách khí vậy đâu."-
"Thứ hai ... Sao mấy cậu chơi đc với Kitomi vậy?"-Cậu cười nhếch mép
"Anh hai! Em có gì không tốt đâu!"
Kitomi dập chân, giận dỗi. Hina và Emma phì cười ,khúc khích. Kitomi quay sang, làm vẻ mặt ủ rũ tìm tình thương nhưng không ai an ủi cô hết./tội/

Đứng đc một hồi, Emma mới mở lời vào quán. Mọi người đồng ý, đi vào. Chọn đc một bàn kế cửa số, cả đám ngồi xuống, Hina Emma và Kitomi ngồi với nhau, cậu ngồi mình. Cậu cảm thấy tủi thân, ngồi dựa vào cửa kính. Một anh phục vụ đi tới đưa menu cho Emma. Cô đọc các món trên menu cho cả đám nghe. Sau khi chọn xong, Emma trả lại menu cho anh phục vụ. Kitomi nhìn rất hưng phấn sau khi anh phục vụ đi.
"Kyaaaa :3 Anh đó điển trai quá à!!"
"Kitomi à! Cậu nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy bây giờ!"Hina đưa tay lên bảo Kitomi im lặng
"Tớ nói đúng mà! Ai ai cũng biết"-Kitomi lắc lắc vai Hina
Hai người còn lại chỉ biết im lặng cho Kitomi la hét điên cuồng. Cậu thật sự không biết nó là em ruột hay nhặt từ bải rác .. Tính cách của Kitomi không giống ai trong gia đình luôn ấy. Ba cậu thì hơi nghiêm khắc nhưng cực kì yêu thương con cái. Mẹ cậu là một người dịu dàng, hiền lành và rất lịch sự.Cậu thì vừa giống ba vừa giống mẹ , nói chung cũng có nét giống. Còn Kitomi thì... thôi khỏi đi...đừng nói tới nó. Mà cô cũng không biết Michi đang nghĩ gì đâu.

Một xíu sau, Michi không chịu đc tiếng hét thất thanh này nên chòm qua bịt miệng Kitomi lại, sẵn gạt tay Kitomi ra khỏi Hina. Kitomi chưa chịu im lặng, cô vẫn hét. Dù đã bịt miệng nhưng sao vẫn nghe nó lớn nhỉ? Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu phán một câu khiến Kitomi im lặng và ngồi ngay ngắn.
"Im coi! M muốn quỳ nguyên buổi ko?"
Cậu vừa dứt câu, Kitomi liền ngoan ngoãn không hé nửa lời. Cậu cau mày một chút, thở dài ngồi lại chỗ mình. Emma bên này vẫn còn ngồi cười khúc kha khúc khích, Hina cũng cười đấy dù không muốn thể hiện nhưng cậu vẫn thấy người cô run cả lên. Cậu cũng hơi tức cười nhưng cười thì tội Kitomi quá, mới chửi nó xong lại cười nữa. Nó tủi thân đấy.
______.________
Ngồi đc một lúc thì cậu bắt đầu thấy đói bụng, cậu với tay lấy tờ menu kế bên Kitomi. Lật tới lật lui , không một món ăn nào vừa miệng cậu nhưng lật được một hồi cậu nhìn thấy một món không quá ngọt , giá cả cũng không quá mắc, cậu liền gọi món.  May cho cậu là không phải anh nhân viên hồi nãy, chứ không xíu nữa sẽ có 'đài phát thanh'.

Không để cậu chờ quá lâu, nhân viên liền bưng ra cho cậu một ly kem kèm một xíu sô-cô-la trên kem. Cậu cầm muỗng, múc một miếng đưa lên nếm thử.
*Mùi vị không tệ*-Cậu ưng :) cậu lại múc thêm một muỗng ăn. Liên tiếp như vậy.
_______________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro