Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi đang cùng Kitomi với Emma và Hinata đi vòng vòng trong khu vui chơi giải trí. Người rủ là Kitomi, ẻm nói bao cả đám đi chơi. Lúc đầu thì không có ai tin cả, lúc sau thấy Kitomi đang lúng túng giải thích thì bọn họ cũng đồng ý. Bây giờ, bọn họ đi tới quầy này sang quầy khác. Người cầm đồ đương nhiên là cậu rồi. Không lẽ một thằng con trai lại để con gái cầm đồ dùm? Nhục lắm ;-;

Mà cậu nói thật, không biết có gì họ không làm đc không nữa,bắn súng lấy gấu bông, phóng phi tiêu nè, nói chung nhiều lắm, kể không hết a.. Cậu đi ở dưới cùng nên chả ai để ý đến cậu.

Tay của cậu bắt đầu thấy ê ê. Cậu gọi một tiếng "Kitomi!" nhưng đang ở khu vui chơi mà ồn lắm, tiếng cậu lại nhỏ. Bây giờ cậu có chạy lên đi chăng nữa thì cũng không chạy lại bọn họ. Cậu ước tính khoảng cách của cậu với bọn họ cũng khá xa đấy, chạy không lại đâu..
/......../
Michi ngồi trên ghế đá, thở đều xoay cánh tay một chút. Nói là ngồi trên ghế đá cho các cậu khỏi lo chứ, cậu ngồi có một góc. Cậu ngán ngẩm nhìn sang bên cạnh, một đống gấu bông. Một con thôi cũng chiếm 1/4 cái ghế rồi.Kitomi Emma và Hinata thì rủ nhau đi ăn hết rồi.
*Cũng còn lương tâm đấy*-Cậu húp một ngụm nước rồi đặt xuống bên cạnh-"Mà ác thật, có tiền mà mua cho mình có chai nước lạnh"

Cậu trượt xuống một tí, nghiêng đầu nằm trên một con gấu bông, thiếp đi.
______
"Tụi mình có duyên ghê nhỉ?-Một giọng ai đó từ bên tai chuyền qua-"Takemichi Hanagaki"
Michi nhướng mày, từ từ mở mắt nhìn sang phía phát ra giọng nói...là Zuzuki.'Oan gia ngõ hẹp' thật đó ...đi đâu cũng gặp.

"Rồi cô muốn gì? Nói!"-Cậu nhíu mày,chống tay lên ghế-"Tôi không có nhiều thời gian để nói với cô"
"Ooo come on~ đừng lạnh nhạt với tớ như thế chứ. Dù sao chúng ta cũng từng là bạn mà"-Cậu cảm thấy rùng minh khi Zuzuki nói bằng giọng dẹo
"Đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ!"-Cậu cảm thấy bực mình-"Đừng vòng vo nữa. Có chuyện gì cứ nói"

Zuzuki cười ranh một cái rồi thì thầm vào tai cậu:"Nhường đi"
Michi liếc qua với vẻ mặt khó hiểu.Con này nó nói gì vậy? Nó bị ấm đầu à? Mà trời có nắng lắm đâu ta? Nhường gì chứ? Mình có cái đếch gì đâu mà nhường?
"Nhường gì?"-Cậu ngước nhìn
"Ể...Cậu đang giả bộ ngây thơ à?"-Zuzuki ngạc nhiên, đẩy mạnh cậu vào thành ghế-"Đương nhiên là nhường mấy.ảnh.cho.tôi.rồi!"
"Hả? Tôi chưa hiểu cô nói gì cả? Mấy ảnh cô nói là ai? Mà tôi có em gái không có anh trai"-Cậu vẫn chưa hiểu

Zuzuki im lặng một hồi thì phất tay bỏ đi. Trong miệng đang lẩm bẩm thứ gì đó, cậu không tài nào nghe đc. Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm làm gì. Cậu nhìn qua cây đèn đường gần đó, bước lại bỏ xu vào và ấn nút.
*Cạch*
Cậu thò tay xuống lấy lon nước mới mua, mở nắp và bắt đầu hưởng thụ. Đi lại chỗ ngồi, cậu đặt lon nước bên cạnh, ngửa cổ ra sau. Cậu tự hỏi "Mấy ảnh" mà Zuzuki nói là ai. Suy nghĩ quài không ra, cậu cố vặn não để hiểu đc.

"Hi"-Khuôn mặt của Kitomi tự nhiên xuất hiện, cậu giật bắn người-"Anh làm gì mà ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn vậy?"
"Aiz....Anh mới gặp Zuzuki ở đây xong..."-Cậu lấy một nhúm tóc, ngón tay xoay xoay làm cho tóc uốn lại.
"Cô ta có làm gì anh không?"-Kitomi vừa nghe thấy từ "Zuzuki" lòng chợt có chút bất an
"Không..."-Cô thả lỏng người nhưng lại nhăn mày-"Anh không biết có phải là ham dọa hay không nhưng mà cô ta có nói ..."Nhường mấy ảnh cho tôi" Anh không biết 'Mấy ảnh' ?mà cô ta nhắc là ai...."
Trong đầu Kitomi cũng biết đó là ai rồi nhưng nói ra không biết anh sẽ ra sao thôi...dù gì họ cũng mới gặp nhau,nói ra sợ mất quan hệ nữa thì khổ a...
"Emma và Hina đâu?"-Michi nhìn quanh
"À.. Hai người họ đi hẹn hò bỏ tụi mình rồi..."-Kitomi có chút khó xử

Cậu chỉ 'ừm' một tiếng rồi ôm gấu bông đi thẳng về phía trước. Kitomi cầm đống gấu còn lại, vừa đi coi vừa nặn, bóp mấy con gấu. Đang đi, Michi đụng phải ai đó, cậu ngước mặt lên...Mikey? Kế bên là Draken? Cậu thật sự muốn chết đi sống lại cho rồi. Nãy là Zuzuki giờ là hai người này. Ông trời thật sự muốn cho cậu sống không bằng chết mà ;-;
"Kitomi!!! Không ngờ lại gặp mày ở đây!"-Mikey chạy lại, ôm Kitomi
"Mày không sao chứ?"-Bù cái thói trẻ con bám người đó thì có Draken một bảo mẫu ân cần và nghiêm túc. Draken đưa tay, đỡ cậu dậy rồi nhặt lại gấu bông ở trên mặt đất.Draken đưa cho cậu một nửa, anh cầm một nửa.
"Um....Để tôi cầm hết cho...Cậu không cần -"-Cậu cảm thấy thẹn
"Cứ để tao cầm phụ dù gì mày cũng nhỏ con, chắc cầm nổi không?"-Draken chen vào
Cậu im lặng, gật đầu rồi bước đi. Draken đi sau, Kitomi và Mike...Không Kitomi và "một con cún bám người" đi sau cùng.
________________________
"Aiz...Sao xui thế!? Em chưa kịp chơi mấy trò kia nữa!"-Kitomi bực mình nói
Cậu cũng không khác gì, mấy trò tiếp theo mà hai người sẽ chơi toàn là trò cậu thích mà bỏ lỡ thì hơi phí. Bốn người các cậu dừng lại tại một quán nào đó nghỉ ngơi. May nay cậu mặc áo màu chứ mặc áo trắng thì còn gì là thân thể ngọc ngà, giữ gìn hết 24 năm.Mà thật tình thì sao lại mưa lúc này chứ....
________Tua lại thời điểm trước nào.._____
Michi, Draken, Mikey và Kitomi đang đi tới trò chơi tiếp theo, cũng may là hai người kia cũng định chơi trò này sẵn đấy Kitomi mới kêu hai người xách đồ dùm. Sướng nhất Kitomi rồi. Cậu nhìn em mình tung tăng nhảy chân sao phía trước mà mệt. Trong ba người cậu có khác gì bảo mẫu không...à không là hai người!

Đc một lúc , Mikey lại 'nhường' đồ lại cho Draken, thật ra định đưa cho cậu nhưng chả hiểu thế nào mà Draken lại nói:"Cho tao đi. Mày nhìn cậu ta yếu thế mà đưa quyên đống đó sao? À mà đừng đu lên người Kitomi ấy nhé! Nếu mày không muốn Kitomi giận"
Mikey sững người lại, liếc nhìn Draken một cái rồi hào hứng đưa đồ sang anh. Cậu cũng bất ngờ, cũng nhột nữa... Nhìn cậu vậy chứ cậu yếu thật... Nhưng cậu đâu có thể hiện cái yếu đó ra ngoài đâu ta? Hm... Draken là tiên tri hay là người ngoài hành tinh..hoặc có thể là người nhìn thấu tất cả?..Sao cũng đc. Giải thuyết nào cũng ghê hết.
*Tích tách*
*Lộp bộp*
Cậu ngước đầu lên nhìn, tách, cậu nhanh chóng cuối đầu xuống dụi dụi mắt. Có lẽ nước mưa rơi vào mắt cậu rồi. Hai bả vai cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, cậu nhìn sang, đều thấm nước mưa. Cơn mưa chỉ mới 'đổ xuống' mà cậu đã ướt thế này thì mưa nặng hạt sẽ ra sao? /tg:*mong chờ*/

Nói vậy chứ, tìm chỗ trốn trước đã. Cậu nhìn xung quanh, a, có một quầy trò chơi gần đó. Cậu chỉ kịp mở miệng thì Draken đã la to lên cho Kitomi và Mikey đằng trước nghe:"Vào gian hàng phía trước đi!"

Anh nói xong, quay qua nhìn cậu định nói gì đó nhưng lại im bật xoay đầu chạy thẳng về phía trước. Cậu hơi khó hiểu nhưng vẫn chạy theo anh. Nghe như trò mèo bắt chuột ấy nhỉ? Không để tâm lắm.
________
Kết thúc phần nghĩ lại, và kết quả thì mọi người biết rồi đó :)))

Bốn người bọn cậu đang đứng dưới một sạp hàng bên trong khu vui chơi. Cậu đã ngồi bệt dưới đất lâu lắm rồi một phần vì mệt mỏi còn phần còn lại thì cậu buồn đời.
*Hức! Ông trời không thương mình ! Ông trời không thương mình! x3,14*-Cậu phồng hai má lên giận dỗi ông trời.
*.....*-Cậu liếc sang ba người bên phía kia. Mikey bám lên người Kitomi, Draken cố tách ra, Kitomi thì đứng im. Cậu thở dài một hơi rồi đứng dậy, đi lại xách cổ áo của Mikey lên, ném sang bên. Kitomi quay lại ôm chằm cậu. Draken sững người, anh không ngờ người 'yếu' ra vẻ như vậy mà có thể xách Mikey lên một cách dễ dàng như vậy.
Vụ việc cứ như thế, bốn người cậu cứ đứng ở một nơi mà chờ cho hết mưa.
_____________________________
End
__________

Oke vậy thôi ❤
Bye mọi người 💕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro