Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe..Sau bao nhiêu tháng 'lặn xuống biển' thì mình đã quay lại với một phần ngoại truyện về quá khứ khi Michi gặp Suzuki ✨
Phần này thì Michi có vẻ nhây hơn thường :))
Mình không biết bên nhật trường như nào nên mik sẽ làm như bên Việt mình nha :')
_______________
Haiz...Lại là tớ,Hanagaki Takemichi. Tớ biết có nhiều người tò mò về quá khứ của tớ, nhất là khi gặp Suzuki. Đó là ký ức tớ không muốn nhớ cũng không muốn nhắc lại, nhưng mà phạm 1 lần cũng không sao. Đó là vào năm tớ 6 tuổi.

Khi đó tớ chỉ là một học sinh tiểu học,Kitomi cũng vậy. Là một đứa trẻ hiếu kì và thông minh nên tớ luôn đứng đầu lớp và đứng thứ hai ở lớpchỉ sau một người đó là Tsubaki(tớ không nhớ rõ tên). Tớ chỉ nghe nói cậu ta cách tớ  có 2 bàn và là một người ít nói(èo chả như tớ :p) Lúc đó tớ rất ghét cậu ta.

Mà cậu ta ít nói với lười vận động thật. Dù là cùng lớp nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu ta ra ngoài lần nào, cậu ta toàn trong lớp thôi, không đi chơi với bạn luôn. Tớ rất muốn trò chuyện với cậu ta thử. Kitomi cũng kể cho tớ một số thứ về cậu ta kể cả chuyện bị bạn bè trong lớp cô lập. Tớ thấy tội lắm luôn á.

Mà chờ đã..Hình như tớ đi lạc đề rồi!

Lúc đó là giờ ra về, tớ phải ở lại trực nhật nên kêu Kitomi về trước. Thường thì trẻ em được người lớn dắt về hoặc trở về nhưng bố mẹ tớ toàn đi công tác hoặc bận nên tụi tớ toàn phải tự đi bộ về nhà(chán ghê chưa, đã vậy còn nguy hiểm nữa). Kitomi vừa bước khỏi cổng vài bước thì có một đàn anh cấp hai đi lại bắt chuyện. Kitomi bảo nhìn rất sáng lạng nhưng tính cách nhưng gì á. Haha, giờ nghĩ lại cũng thấy tội Kitomi, mê trai quá thì làm được gì giờ. Nhờ đó mà Kitomi cũng bớt cái tính đó.

Hắn có làn da 'cafe sữa", mắt xanh ngọc và mái tóc hai mai, đen óng. Theo sau hắn là một đám người che mũ không rõ mặt. Nghe tớ kể đáng sợ lắm đúng không? Các cậu phải nghe Kitomi kể.
"Em nói thiệt với anh nè! Đám người đó xấu lắm luôn á! Mà kêu mình đẹp trai. Nếu khồng phải em nhỏ hơn thì em sẽ kêu "Về soi gương đi rồi nói" á! Người thì bị hô còn người thì ôm teo như tăm. Nhìn giống biệt đội mẫu hình người hơn ấy :)"-Kitomi hồi lớp 7 khi nhớ lại (ẻm ng u văn, xin lỗi:).)
Ehem...Đừng ai nói ẻm :))) Ẻm không cho tớ tiền tiêu vặt.

Sau đó thì hắn bắt đầu dở trò với Kitomi, nói những lời mật ngọt rồi lại sờ mó Kitomi. Nói tới đây thì tớ lại biết ơn Suzuki hơn còn vì sao thì tớ kể tiếp nhá. Theo Kitomi thì con bé lúc đó vừa lùi lại vừa nhắm mắt thì con bé nghe thấy tiếng động nên hé mắt ra nhìn. Lúc đấy Suzuki có mái tóc bạc màu do di truyền từ mẹ( giờ là màu vàng nhạt), cột hai chùm nhìn dễ thương lắm cơ. 

Suzuki đang che chắn cho Kitomi khỏi mấy tên điên kia.  Kế bên là quản gia và  phía trước là vệ sĩ riêng của Su-chan. Mik thay biệt danh cho tiện việc kể hen:3.  Kitomi được bác quản giả Omiru và Su-chan hỏi thăm, con bé chỉ cười gượng nói mình không sao. Còn phía trước xảy ra việc gì thì ẻm không nhớ rõ chỉ biết khi về thì mấy tên đó đã 'làm bạn với mặt đường' rồi. Ẻm tưởng vậy là ổn cho tới khi Su-chan phát hiện vết bầm trên tay....Đừng hiểu lầm mấy tên kia, do con bé bất cẩn va phải cạnh bàn lúc ra chơi thôi.

Con bé chưa kịp giải thích thì bị Su-chan kéo vào xe và đưa về gia tộc Washita. Tới trước 'nhà' của Su-chan, con bé đứng hình, nhìn như một lâu đài trong truyện cổ tích vậy, sang trọng và bự(- Kitomi said). Su-chan đã dẫn Kitomi đến phòng khách để trị thương rồi ở đó ăn một tí. Sau khi ăn xong thì con bé đã xin phép cáo từ để trở về ngôi nhà thân thương nói có thằng anh trai đáng ghét nhưng dễ mến vô cùng đang chờ cô trở về.

Về tới nhà, Kitomi mở cửa ra và bị anh trai, là tớ đó , mắng một trận. Kitomi chỉ biết im và lè lưỡi thôi. Con bé chưa bao giờ biết lỗi của mình nếu nó không cần thiết, ngang bướng chưa kìa. Lúc đấy, tớ không để ý mấy ông cao cao trông như xã hội đen đằng sau lắm. Chỉ biết là sau khi chửi tớ đã không thấy ai nữa.

*Nhật kí của Hanagaki*
Ngày xy tháng zx năm zy












_________________
Mình cảm thấy trình độ văn chương mình thấp hơn trước rồi 😿
Được nghỉ giỗ tổ nên siêng năng đăng cho mí bạn coi. Về phần quá khứ của Michi thì mik không có giỏi viết kiểu này lắm nên lâu lâu sẽ đọc lại rồi sửa đổi văn từ :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro